Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. My Place




Số phiếu bầu dần hiện lên màn hình. Một dãy gồm nhiều cái tên và màu sắc, trong đó sắc xanh chiếm chủ yếu. Tám mươi trên một trăm hai mươi lãnh đạo chọn phiếu xanh, tức đồng ý. Nhưng điều làm anh thắc mắc vẫn là Choi Soobin với lá phiếu trắng của gã. Beomgyu không mong linh cảm của mình là đúng, vì ngay từ đầu anh đã cảm nhận được có gì đó không an tâm ở người này.

Dù không muốn nhưng Victor vẫn phải đọc kết quả cuối cùng, rằng anh sẽ là phó viện trưởng viện công nghệ thông tin mới. Phó viện trưởng cũ là người của lão nên tự tay đá cánh tay đắc lực của mình ra khỏi cái ghế đó khiến lão ôm cục tức không nhỏ.

"Theo như hiệp ước thì chính phủ sẽ cung cấp cho tôi và viện nghiên cứu đủ nguồn nhiên liệu để tiếp tục dự án trong ba năm tới. Phải không, thưa ngài Victor?"

Xin lỗi, nhưng hôm nay nơi này là của anh.

Hàng triệu ánh nhìn này, những câu bàn tán, mọi sự chú ý. Đều là của anh hôm nay.

Victor cố giữ bình tĩnh, gương mặt già nua bây giờ đã nhiều nếp nhăn hơn trước vì đôi mày nhíu chặt:
"Đúng vậy, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để khôi phục Trái Đất, cậu Choi Beomgyu."

Xuất hiện chỉ một ngày hôm nay, vỏn vẹn hai mươi phút thuyết trình và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phó viện trưởng, đằng sau là gương mặt đỏ như sắp nổ tung của lão.

Chiếc huy hiệu bạc sáng bóng được Kyn trao cho đồng đội của mình trước mắt hàng triệu người dân. Beomgyu nở nụ cười hài lòng rồi đem tài liệu trở về vị trí mà bây giờ là của mình. Ai cũng thấy hành động này của anh là đang chọc tức lão, vì chẳng ai ngạo mạn đến độ chỉ vừa nhậm chức vài phút đã thẳng chân đá luôn người cũ cả.

Nhưng anh thì có. Choi Beomgyu bị Kang Taehyun dạy hư rồi, nên anh đang rất có hứng thú chọc tức người khác đây.

Mục đề cử tiếp theo cứ thế mà hiện lên màn hình lớn ngay khi anh vào chỗ ngồi. Tên hắn, kèm theo lời ứng cử vị trí tổng tư lệnh. Một chiếc ghế này thôi thì hắn sẽ chính thức đè bẹp Paul, thâu tóm mọi quyền hành quân sự trên tinh cầu.

Ngày trước khi thành lập nên nơi này, Victor dõng dạc tuyên bố sẽ tách biệt quân đội ra khỏi chính phủ, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng về chính trị. Mục đích là muốn quân đội đại diện nhân dân, chiến đấu vì nhân dân. Nhưng xem này, lão bắt Paul phải phục tùng mình, gián tiếp lấy đi sức mạnh duy nhất của tinh cầu.

Gương mặt điển trai kia mà ngồi ở chiếc ghế đó thì đẹp biết bao nhiêu chứ. Choi Beomgyu đang nói về chiếc ghế của Victor kìa, nếu chiếm được nơi này rồi thì tổng tư lệnh có là gì. Chỉ nghĩ thôi mà anh đã thấy phấn khích, vì anh biết Taehyun của anh sẽ biến nơi này thành một nơi đáng sống.

"Cá nhân tôi vẫn phản đối.", Victor nói đầu tiên.

"Xin ngài đưa ra lý do ạ.", anh đáp.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rằng quân đội sẽ không liên quan đến chính trị, chỉ để phục vụ nhân dân đúng chứ? Taehyun là con trai của viện trưởng viện hóa sinh, làm vậy là phạm luật."

Anh nhún vai:
"Vậy cho hỏi viện hóa sinh bây giờ không phục vụ cho nhân dân sao?"

"Tôi chỉ đang lo lắng về việc thâu tóm quyền lực về sau này."

"Nếu viện hóa sinh là nơi để phục vụ nhân dân, quân đội cũng là để phục vụ nhân dân. Vậy tôi thắc mắc vì sao hai bộ phận 'vì dân' này hợp lại thì thành 'phản dân' vậy?"

Trên màn hình chiếu lên một loạt hình ảnh. Là những bài báo, hình ảnh và những buổi phỏng vấn gần đây. Chúng đều chụp và viết về Taehyun, về những lúc cậu phục vụ cho người dân trong vùng bạo động.

Victor nhìn thấy thì tái mặt, lão luống cuống nhưng rồi cũng bình tĩnh quay sang nói nhỏ với trợ lý:
"Ngắt điện."

"Vậy không phát trực tiếp nữa ạ?"

"Nói rằng hệ thống bị lỗi."

"Vâng."

Từ trên hàng ghế đầu Beomgyu có thể dễ dàng nhìn thấy người trợ lý ấy lén lút đi về phía sau cánh gà. Anh chỉ cười khẩy rồi tiếp tục nói về vấn đề trên màn hình. Phần bình luận ngập những lời khen có cánh dành cho hắn.

Vài phút sau đó, tên trợ lý ấy quay lại. Gã thì thầm vào tai lão gì đó rồi anh thấy lão cau mày, miệng hình như đang chửi thề. Beomgyu khoái chí lắm, anh tiếp tục bày ra những hình ảnh đắt giá nhất của hắn để lôi kéo phiếu bầu từ người dân.

"Thưa ngài...phòng điện..."

...

Choi Yeonjun trong phòng điện đang thong thả gác chân lên ghế, anh ngửa lưng rồi tận hưởng quyển sách trên tay trong khi lũ bên ngoài vẫn đang tìm cách mở cửa. Anh bực mình đặt sách xuống bàn, tiến đến bên cửa rồi cằn nhằn:
"Này, chủ của các người đã xây nơi này đó. Hai tầng polycarbonate và một tầng graphene, bắn đến ngày mai đấy lũ ngu."

"Mở cửa!"

"Rất tiếc là không. Giờ thì biến đi để anh đây còn đọc sách."

"Này! Này!!!"

Yeonjun ấn nút, rèm kéo lại. Anh còn vẫy tay chào mọi người bên ngoài, xong sau đó lại cắm mặt vào quyển sách đang đọc dở.

...

Trong khi đó ở phòng họp mọi thứ vẫn đang khá căng thẳng. Victor chốc chốc lại nhìn vào phần bình luận trên màn hình, đa số đều đồng tình rằng vị trí đó không nên bỏ trống nữa, và rõ ràng qua những gì hắn làm thì hắn chắc chắn là người thích hợp nhất hiện giờ.

Nol đã nắm giữ viện nghiên cứu, chính bà cũng nắm giữ phần lớn niềm tin của người dân. Một kẻ độc tài như lão không cho phép con trai của bà giành được chiếc ghế đó, mối đe dọa từ Nol đã là quá đủ.

"Dù muốn hay không thì mọi quyết định trong ngày hôm nay phụ thuộc rất lớn vào người dân thưa ngài Victor.", anh cố nói bằng giọng cung kính nhất.

"Thời gian bỏ phiếu bắt đầu."

Trước mặt mọi người lần nữa hiện lên màn hình, và người dân cũng rục rịch bỏ phiếu. Nếu lần này ai bỏ phiếu xanh cho Taehyun cũng đồng nghĩa với việc công khai khiêu chiến với Victor, nên họ đều đã đoán trước được rằng số phiếu đồng ý sẽ rất ít ỏi.

Lần bỏ phiếu này kéo dài hơn lần trước, vì đây là một quyết định hệ trọng. Nếu gã nào hôm nay cả gan bầu chọn cho Taehyun cũng chính là tình nguyện đánh đổi vị trí của bản thân hiện tại. Beomgyu nhìn sơ một lượt cũng biết ai sẽ bỏ phiếu xanh cho hắn. Mục tiêu của họ hôm nay chính là xác định ai là đồng minh và lôi kéo thêm nhiều người càng tốt.

Vì trước đó Beomgyu đã ra mắt cùng Cherish, và việc anh bênh vực Taehyun quá rõ ràng nên mọi người đều hiểu rằng đứng về Taehyun cũng chính là đứng về phía Cherish.

"Thời gian bỏ phiếu kết thúc."

Trên màn hình lại như lúc đầu mà hiện lên từng chỉ số. Nếu của Choi Beomgyu bị bao phủ bởi một màu xanh thì Kang Taehyun lại là sự hòa trộn giữa xanh và trắng.

Beomgyu cũng không bất ngờ là bao về việc này. Vì việc bầu ra một tổng tư lệnh là điều đầu tiên xuất hiện sau nhiều năm, tất nhiên là mọi người vẫn chưa thích nghi được. Người dân trên tinh cầu trước đây đều là những người khôn ngoan, chỉ số ít những kẻ có tiền là bị Victor thao túng. Anh tin họ suy xét rất cẩn thận lá phiếu này, vì vậy có nhiều phiếu trắng là dễ hiểu.

"Số phiếu đồng ý, 49%."

Beomgyu thở phào, kết quả cũng khả quan hơn anh nghĩ.

"Số phiếu không đồng ý, 0%."

Và còn lại, tổng phần trăm phiếu trắng là 51.

Bây giờ chỉ cần chờ thêm quyết định của hội đồng. Phải bằng hoặc hơn một nửa người đồng ý thì chiếc ghế đó mới thuộc về Kang Taehyun.

Nol và mọi người đều quyết định để Beomgyu lên trước, mục đích là để lôi kéo thêm thành viên trong hội đồng về phe nhờ Cherish. Chỉ có như vậy thì hi vọng trên một nửa phiếu bầu mới khả thi.

"Làm ơn.....", Anh thầm cầu nguyện khi danh sách kết quả dần được công bố.

Mỗi cái tên hiện lên thì một con số trong ba cột tự động thay đổi. Phiếu trắng chiếm hầu hết, số ít phiếu đỏ và còn lại là phiếu xanh.

"Số phiếu đồng ý, 59 trên 120 lãnh đạo."

Một người nữa, chỉ suýt soát một người nữa....

Choi Beomgyu với trái tim đập mạnh, anh dò tìm trên bảng. Cái tên Choi Soobin sừng sững ở đó, và cũng đập vào mắt anh hai chữ.

Phiếu trắng.

"Thằng chó....", anh đã mắng như thế khi nhìn thấy kết quả kia.

Beomgyu bây giờ chỉ thiếu một câu nói nữa thôi để rút súng ra tại đây và dí vào thái dương của gã.

Theo thoả thuận thì anh và hắn đã đồng ý chia cho gã một phần ba số vũ khí mà mình có, và nếu gã phản bội thì anh đây chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Anh hồi hộp và lo sợ, dáo dác nhìn xung anh như thể đang tìm sợi dây cứu mạng dù là mong manh nhất. Chỉ một phiếu nữa thôi mà....

Kang Taehyun đã làm nhiều thứ như thế. Người anh yêu hao tổn từng ấy tâm tư, thời gian và sức khỏe không phải để đổi lấy con số 59.

Và rồi anh bắt gặp bóng hình ấy.

Anh bắt gặp Kang Taehyun, vẻ mặt nhợt nhạt đang nép mình sau cửa phía đối diện và âm thầm theo dõi cuộc họp. Hắn hiện chăm chăm vào màn hình, dõi theo từng cái tên trong đó.

Beomgyu muốn khóc, nhưng biết mình không thể. Anh không thể để vụt mất như thế được. Taehyun của anh....trân quý của anh. Anh muốn được nhìn hắn trên chiếc ghế đó, xây dựng thế giới mà hắn hằng mong muốn.

Anh chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, trong lòng dân lên một nỗi xót xa tột cùng. Beomgyu không nhìn thấu được đôi mắt ấy muốn nói gì, do khoảng cách quá xa hay do hắn đang muốn che giấu?

"Anh."

Beomgyu giật nảy mình. Vừa rồi Taehyun làm khẩu hình miệng gì đó. Hắn đang nhìn chằm chằm vào anh, và nói lại một lần nữa.

"Là anh."

"Anh?"

Hắn gật đầu.

Phải, anh. Anh ngồi đây, thành công trên chiếc ghế phó viện trưởng nhưng hắn thì không.

Chờ đã, phó viện trưởng?

"Tôi xin công bố kết quả cuối cùng.", giọng Victor vang lên, gương mặt lão khá thoả mãn.

"Gượm đã."

Mọi ánh mắt đều hướng về người thiếu niên trẻ tuổi ấy. Anh cười, nụ cười của kẻ chiến thắng thật sự.

"Có một chút nhầm lẫn ở đây chăng?"

"Ý cậu là gì?"

"Tôi vẫn chưa được bỏ phiếu thưa ngài."

"Hả?"

Victor cau mày, lão đay nghiến nhìn anh nhưng ngay khi nhận ra bản thân đang được phát trực tiếp liền điều chỉnh biểu cảm. Beomgyu không dài dòng nói tiếp:
"Tôi hiện giữ vị trí phó viện trưởng viện công nghệ thông tin, và theo như hiệp ước thì mọi vị trí trong hội đồng từ phó đến viện trưởng đều có quyền bỏ phiếu."

Dừng một lúc, anh nói tiếp:
"Thưa ngài?"

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ nhận ra. Được nước, anh tiếp lời:
"Quyền bầu cử và mọi quyền khác có hiệu lực ngay sau khi được lãnh đạo đóng dấu phê duyệt."

Ngay sau câu đó anh cầm lên tờ giấy trên bàn rồi đưa nó ra trước mặt. Tờ giấy phẳng phiêu, nổi bật là cái tên Choi Beomgyu cùng con dấu đỏ và tên lão.

Chưa bao giờ Victor cảm thấy oán hận khi nhìn vào tên mình như thế. Tờ giấy trên bàn bị lão vò nhăn mất một góc, người trợ lý bên cạnh phải bối rối che đi cảnh tượng đáng xấu hổ ấy.

"Được....tôi cho cậu quyền bỏ phiếu."

Tạ ơn trời, may mà anh còn nhớ những thứ đó. Mới ngày nào anh còn dỗi Kang Taehyun vì bắt anh thuộc một trăm chín mươi điều lệ trong hiệp ước cơ, thế mà bây giờ thấy thật sự có tác dụng đấy.

Khi nào về nhà anh sẽ thơm thơm hắn như để cảm ơn vậy.

Beomgyu vui vẻ nhìn vào bảng bầu cử hiện ra trước mặt. Và lá phiếu đồng ý cuối cùng được gửi đi. Hệ thống lần nữa xác nhận.

"Số phiếu đồng ý, 60 trên tổng 120 phiếu."

Hoàn hảo, và giờ chiếc ghế đó là của hắn.

Dù Victor có không cam lòng thì cũng là của hắn, thuộc về hắn.

Kang Taehyun sẽ, và phải là hoa hướng dương duy nhất trên tinh cầu này.

Đối với anh, chỉ có hắn là theo đuổi đúng chân lý, chỉ có hắn là luôn hướng về ánh sáng. Chỉ có hắn, là mãi mãi rực lên màu vàng óng của tia sáng hy vọng.

Hắn là đấng, đấng duy nhất.

....

Phiên họp kết thúc trong nụ cười của anh, Nol và cả Kyn. Taehyun đã nhanh chóng trở về nhà rồi. Hắn đến để cứu Yeonjun ra khỏi căn phòng bị bao vây kia, sau đó cả hai cùng về nhà ăn mừng thôi.

Đại thắng. Một ván cược lớn, và thắng rất đậm.

Trước khi về nhà Beomgyu chợt nhớ ra mình có việc cần xử lý nên đã tạm biệt hai vị viện trưởng kia và phóng đi mất.

Chỉ ít phút sau đó, người ta không thấy Choi Soobin và Choi Beomgyu đâu nữa cả.

"Anh biết tôi sẽ bóp cò mà đúng chứ?"

Giọng của anh vang lên trong căn phòng trống. Soobin trên đường về bị anh khống chế bằng thuốc mê từ chỗ của Nol, một chút thủ thuật trên tàu của gã rồi đưa gã đến một căn phòng xa tận ngoại ô.

"Cậu không sợ tôi à?", gã cười khẩy dù biết mình đang đứng sau nòng súng của anh.

Soobin giơ hai tay xin hàng nhưng nòng súng lạnh băng vẫn không hề lay động, ngược lại giọng anh lại càng đanh thép:
"Vì sao lại là phiếu trắng?"

"Ha, thái độ của cậu chẳng khác gì Kang Taehyun."

"Thêm hai câu nữa mà anh vẫn chưa trả lời thì anh xác định bỏ mạng tại đây."

Gã nhún vai: "Và....? Hai cậu định nhờ ai đưa đến trạm dừng đó đây?"

Beomgyu cười khẩy thành tiếng rồi đáp:
"Slin, anh đang ngây thơ nghĩ rằng bọn tôi không có kế hoạch dự phòng à?"

Rồi anh liếc mắt xung quanh một vòng:
"Đến cả việc tôi giết anh hôm nay cũng có cả kế hoạch dự phòng đấy. Tôi phải diệt khẩu để đảm bảo rằng kế hoạch của mình không bại lộ chứ."

Soobin cắn môi. Mày gã cau lại rồi cũng giãn ra. Gã thở hắt một hơi, đáp:
"Tôi phải làm vậy để lấy tấm vé đến trạm dừng."

"Ý anh là gì?"

"Victor nói nếu muốn đến nơi đó thì hôm nay tôi phải đứng về phe lão. Lão biết Kang Taehyun đang mưu đồ gì đó và yêu cầu tôi bỏ phiếu đỏ đúng lúc."

Gã nhún vai: "Nhưng cậu thấy đó, tôi thuyết phục lão và nói rằng phiếu đỏ quá lộ liễu, nên tôi đã bỏ hai phiếu trắng."

"Làm sao để tôi tin anh?"

"Tuỳ cậu, cứ việc hỏi và tôi sẽ trả lời nếu biết. Và rõ ràng là đội cậu đang chiếm ưu thế hơn, tôi không ngu ngốc mà đi phản bội cậu."

Beomgyu vẫn giữ vẻ hoài nghi đó. Nòng súng lạnh vẫn đang chĩa thẳng vào đầu hắn. Beomgyu bây giờ chỉ đợi một mồi lửa để ra đạn.

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng còng tay gã lại, Beomgyu để Soobin ngồi trên ghế rồi chạy đi tìm gì đó.

Ít phút sau người đó trở lại với một cái vòng lớn. Soobin không rõ cái vòng kia là gì vì lần đầu nhìn thấy. Nó to bằng một vòng eo người, được ráp lại từ ti tỉ thứ máy móc mà gã không hiểu.

Beomgyu đứng trước mặt gã, nói:
"Vạch áo lên."

"Chà, Taehyun sẽ ghen đấy nhé ~"

Súng lại được đem ra, và gã lại ngoan ngoãn vạch chiếc áo len ấm áp của mình lên.

Anh đeo vòng vào eo gã, gương mặt của Soobin vẫn khó hiểu như vậy. Gã hỏi:
"Thứ này là gì?"

"Nếu anh phản bội thì thứ này sẽ nổ tung."

"Chà...."

Gã gượng cười: "Nó được điều khiển từ cái gì thế?"

"Không nói."

Gã ghét kiểu này thật đấy, y hệt Kang Taehyun. Lúc trước thấy anh là người hay nói thì gã cũng tưởng Choi Beomgyu sẽ đáng yêu hơn cái tên mặt lạnh kia. Mà bây giờ gã mới biết, mỗi lần động chuyện là cả hai như nhau cả.

Vòng lắp xong rồi anh mới thả gã đi. Beomgyu dõi theo tàu của gã đang bay về phía trung tâm thành phố rồi thở dài. Hi vọng cách này có tác dụng, mong gã không nhận ra thứ đó là đồ giả.

Xong việc anh cũng phủi tay rồi về nhà với Taehyun, nhớ hắn đến phát điên rồi. Anh sẽ càu nhàu hắn vì đã đến phòng họp đến tận cuối ngày, vì sức khoẻ chưa ổn định mà đã đi lung tung.

Và hình như hắn biết mình sẽ bị mắng nên đã giả vờ ngủ ngay khi thấy anh về.

Choi Beomgyu bước vào phòng, hít hà lấy hương thơm quen thuộc bây giờ đã xen lẫn một ít mùi cồn. Anh vươn vai rồi nói với người nằm trên giường:
"Em lại giả vờ ngủ đấy à?"

Hắn mở mắt rồi cười:
"Bị phát hiện nhanh thật đấy ~"

"Đồ ranh ma."

Anh mắng, sau đó ngồi xuống cạnh hắn bên mép giường. Beomgyu vén nhẹ mái tóc đen đang che khuất đôi mắt đẹp kia rồi mỉm cười:
"Chết thật, bệnh mà đẹp trai thế này."

"Em có nhiều fan nữ lắm đấy nhé ~"

Gấu nhỏ khúc khích: "Thế sao em lại chọn trúng một fan nam thế nhỉ?"

"Vì chỉ có người đó là nhìn em bằng ánh mắt này thôi."

Ánh mắt như muốn nói rằng, cả vũ trụ này cũng không quý giá bằng nụ cười của em.

Trìu mến, nâng niu và chứa đầy tình yêu. Đôi mắt cười của Beomgyu bây giờ còn đẹp đẽ hơn nữa khi có bóng hình hắn.

Taehyun trong phút chốc cảm thấy mình thật quý giá. Dù không thể tự tỏa sáng như đom đóm nhỏ, nhưng may mắn là hơi ấm từ bàn tay mình đủ làm anh hạnh phúc.

Hắn có thể tắt lịm đi, cùng anh chìm vào bóng tối sâu hun hút. Nhưng Choi Beomgyu nào dám mong cầu gì một tia sáng nhỏ bé giữ khoảng không vô tận. Thứ anh trân trọng là đôi bàn tay của người đồng hành, luôn ở đó, mãi mãi ở đó.

Anh ước mắt mình có thể biến thành lồng giam, cả đời này nhốt hắn trong biển tình mà mình dựng nên. Và anh ước đôi tay này cũng có thể trở thành xiềng xích, mãi mãi không để hắn rời xa.

Anh yêu, đến mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro