25. Victory
We are the real winners.
Tiếng người vội vã trên hành lang, ngoài đường phố, trong những căn phòng. Trên màn hình tivi là số phút đang đếm ngược trên kênh truyền hình quốc gia. Còn mười phút nữa là cuộc họp mừng ngày kỷ niệm sẽ bắt đầu.
Choi Beomgyu đứng trong phòng nghiên cứu của Nol vì đây là nơi an toàn nhất. Anh đang đợi Yeonjun đến, và một suy nghĩ chợt thoáng qua trong anh.
Beomgyu nhẹ tiến đến bàn trắng trong góc, anh đưa tay mò tìm nút ấn được giấu dưới bàn rồi thành công mở cửa xuống tầng hầm, nơi Anzil đang ở. Tuần trước anh vừa đến đây, Beomgyu không được đến quá nhiều vì sẽ gây nghi ngờ.
Beomgyu vịn tay lên tường rồi dần đi xuống cầu thang. Vì sự tồn tại của Anzil đã được chính phủ biết và xem cô như vật thí nghiệm nên Nol đã đổi khóa tầng hầm thành một cái nút ẩn, chủ yếu là để Beomgyu có thể đến thăm em dễ hơn.
Không lâu sau đó đã đến, căn phòng bừng sáng khi anh đến. Cô bé 14 tuổi, gương mặt đã mũm mĩm hơn trước, tay đang cầm một bình nước lọc. Cô cười khi nhìn thấy anh, Beomgyu cũng đáp lại nụ cười đó bằng một cái ôm.
"Em nhớ anh...."
"Xin lỗi, anh không thể đến thường xuyên được."
"Em biết mà..."
Mười bốn tuổi, lứa tuổi đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Cô nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt anh, biết anh đang âm thầm làm điều gì đó. Cô hỏi sau khi tu một ngụm nước:
"Nói em nghe anh định làm gì đi."
"Xin lỗi, nhưng anh không thể nói được."
Anzil nhảy tót xuống giường, tiếng xích lại lần nữa leng keng. Dù không muốn nhưng Nol vẫn phải khóa cô lại vì đó là lệnh của chính phủ. Cô mò mẫm trong ngăn tủ rồi lôi ra một thanh kẹo, là loại mà lần trước hắn cho anh. Vì ngon nên anh đã mang đến cho Anzil ăn cùng.
Cô chóp chép thứ ngọt lịm ấy rồi đong đưa chân sau khi ngồi lên ghế. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc được cạo ngắn, ngoài những điểm đó ra thì trông cô vẫn toát lên được nét đáng yêu của một đứa trẻ.
"Hôm nay em đã ăn gì cho bữa sáng?"
"Yến mạch và sữa."
"Chỉ có thế?"
"Em thích yến mạch."
Yến mạch, cái thứ mà bây giờ nhắc đến thì lông tơ của anh lại dựng lên. Yến mạch bảo quản được lâu, lại nhiều năng lượng nên được cô và anh trữ rất nhiều những ngày còn ở Trái Đất. Họ ăn yến mạch vì không còn lựa chọn nào khác, và rằng trong tình hình hiện tại thì có một chút để ăn là đáng quý lắm rồi.
Anh không biết con bé thích yến mạch.
Em thích yến mạch, hay thích những kỷ niệm mà nó mang lại?
Anzil bị bắt về nơi này, không được ở cùng anh, cô đơn trong căn phòng với ánh đèn mờ mà Nol là người bầu bạn duy nhất, chỉ những lúc bà cần xét nghiệm. Em thiết nghĩ, thà rằng cứ sống dở chết dở ở Trái Đất, nhưng ít ra còn được nâng niu trong vòng tay anh, trong vòng tay của đất mẹ. Hơn là giam mình ở cái nơi đủ ăn đủ mặc như thế này nhưng cửa lồng thì bị khóa.
"Anzil này, nếu sau hôm nay anh không đến, Nol không đến, anh Taehyun không đến....không ai đến cả..."
"Thì em biết tự lo cho bản thân mình mà."
Beomgyu có hơi sũng người nhưng rồi lại thoáng cười:
"Chính phủ sẽ không giết em đâu, vì em chẳng liên quan gì đến chuyện này. Nhưng hứa với anh, dù thế nào cũng phải sống thật tốt."
Thở hắt một hơi để giọng nói bớt run rẩy, anh tiếp tục:
"Làm vật thí nghiệm cũng được, chẳng sao cả. Bị tẩy não cũng được, chỉ cần còn sống, được chứ? Em và Heuning Kai, hai người là hy vọng duy nhất cho nơi này nếu bọn anh rời đi."
"Beomgyu à, 'rời đi' sao?"
Cô bé nghiêng đầu, vứt phăng cây kẹo trên tay vào thùng rác và đáp với giọng nhàn nhạt:
"Anh không rời đi mà là 'chết' đúng không? Anh, Nol và cả Taehyun. Cả ba người định chết đi, để lại thứ trách nhiệm nặng nề đó cho em phải không?"
Lạ thật, đây không phải là lời cô muốn nói, nhưng có thứ gì đó cho cô biết rằng, nếu mình nói ra thì có khi anh ấy sẽ ở lại.
Hy vọng hão huyền.
"Không, anh làm thế để bảo vệ em. Em có thể từ chối việc cứu lấy nơi này, nhưng anh vẫn mong em hãy sống tốt."
"Beomgyu, thứ anh nói không phải sống. Mà là tồn tại."
Cô thở dài, tiến đến gần anh hơn. Anzil ngẩng đầu nhìn người kia, ánh mắt có chút tiếc nuối như sắp nhìn một trân quý sắp rời xa.
"Em sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ chết. Nhưng những điều đó mới làm em cảm thấy mình đang sống. Vì cái chết tồn tại nên con người ta mới biết mình đang sống, và em không muốn bản thân chỉ tồn tại như một vật vô tri vô giác."
"Anh xin lỗi...."
"Em yêu Beomgyu nên anh không cần xin lỗi đâu. Dù anh có bỏ rơi em, thì anh vẫn là anh trai của em cơ mà...."
Thật lòng mà nói, khi biết anh và hắn đang hẹn hò, một viễn cảnh đẹp như mơ vẽ lên trong mắt cô. Rằng có lẽ Beomgyu mà cô yêu thương đang cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ ở bên Taehyun tốt bụng, sẽ sống vui vẻ.
Nhưng rồi cô nhận ra Beomgyu giống mình. Bên dưới mái vòm này anh không cảm thấy bản thân đang sống, chỉ tồn tại mà thôi.
....
Cửa phòng họp lớn mở ra. Hôm nay không có sự có mặt của Taehyun, vì hắn vẫn còn hôn mê sau cuộc phẫu thuật cấy chip vào đêm qua. Thật ra Taehyun đã tỉnh một lúc nhưng anh đã bảo hắn ngủ đến khi cuộc họp kết thúc.
Một gương mặt lạ bước vào khán phòng tất nhiên là thu hút sự chú ý của hàng trăm người. Tựa như anh là nhân vật chính chứ không phải người đang ngồi trên chiếc ghế to giữa khán phòng kia.
Nơi này là Victor cho xây dựng, đến bản vẽ cũng là lão lên ý tưởng. Một căn phòng, bên ngoài là hình cầu, đang lơ lửng bên trên tổng cục. Nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới mặt đất kia và ai muốn vào hay ra đều phải có thẻ.
Ghế trong khán phòng được xếp thành từng vòng tròn chồng lên nhau từ nhỏ đến to, ở giữa - tâm của hình tròn là vị trí của lão.
Anh cười khẩy, đến cái thiết kế này cũng thật lố bịch. Tên bịp bợm ấy, tên cao ngạo ấy, luôn nghĩ rằng mình là trung tâm. Trong khi biết bao người dân ngoài kia đã chết dưới tay lão, hàng loạt cuộc bạo động nổi lên nhưng rồi bị dìm xuống bởi một vụ xả súng mà những người được cho là 'tội phạm' thì lại là người của 'đấng'.
Những người xả súng ấy bị bắt, bỏ tù, trong hai tiếng. Phải, mức án là hai tiếng, mức án do lão tự tuyên. Dù sao thì khi ấy tất cả đều bịt mặt và lão chỉ việc tạo ra vài gương mặt bằng AI rồi làm như thể họ thật sự bị bắt giam hoặc tử hình để an lòng người dân.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.
Kinh tởm vì biết bản thân đang hít cùng một bầu không khí với quỷ dữ.
Anh ngồi xuống, bản kế hoạch trên tay gấp gọn. Bên trái là Nol, phải là Kyn. Dù không có Taehyun nhưng anh vẫn cảm thấy an toàn.
Chính gương mặt ấy, đã khóc lóc trước công chúng và xin lỗi vì đã không nghiêm ngặt quản lý vũ khí. Đôi bàn tay đang lật tài liệu đó, không lâu trước đây nó cầm một con sao găm và tự đâm vào ngực mình để tạ lỗi. Sau lớp vest, túi máu giả bắn ra thứ dịch màu đỏ đặc quánh, lão ngã xuống như đã tập trước.
Và họ tha cho lão, một cách ngu muội. Vì số người đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất thường đã bị lão khử cả rồi. Victor nói dối rằng việc dân sốt sụt giảm là do tỉ lệ vô sinh tăng, thực chất là do lão giết người. Để thỏa cái mong muốn bản thân là đấng.
Beomgyu cảm thấy buồn nôn, muốn nôn. Nhưng may mà Nol nắm lấy tay anh, bà cười trong tình huống thế này rồi nói một câu:
"Đến khi chuyện này kết thúc Taehyun sẽ cho con bất ngờ đấy, nên nhanh chóng hoàn thành nào."
"Bất ngờ gì ạ...?"
Bà nhún vai:
"Không hẳn là bất ngờ, chắc con đã biết là gì rồi phải không?"
"Chuyện em ấy sẽ cho con biết về kí ức trước kia?"
"Không, hơn thế. Nếu muốn biết thì cố gắng đi, một bất ngờ thú vị."
Beomgyu cười rồi cũng đáp lại cái nắm tay của bà. Kyn nhìn mà ngứa mắt lắm, vì cô chả có con cái nên việc có một chàng rể dễ thương thế này tất nhiên là hão huyền rồi. Nhưng Choi Beomgyu bây giờ là đồng đội của cô, cũng ổn.
Giọng trầm và khàn đặc của lão ho lên vài tiếng, mọi người đều ổn định. Trong khi tất cả đang chán nản nghe bài phát biểu giả tạo ấy của lão thì anh chú ý thứ sáng lấp lánh trên ngực áo Victor hơn. Vàng, chiếc huy hiệu màu vàng. Nó sẽ đẹp biết bao nhiêu...
Nếu nằm trên ngực áo của Kang Taehyun.
Bài phát biểu kết thúc, một tràng vỗ tay nhạt. Chỉ có Paul là hớn hở ra mặt. Anh có lén nhìn biểu cảm của Soobin nhưng đã bị người khác che khuất. Không biết gã đang nghĩ gì nhỉ? Khi nhìn người bị mình phản bội nôn ra những lời giả tạo đến kinh tởm.
"Và mục đề cử tiếp theo....Choi Beomgyu?"
Trên màn hình phát trực tiếp hiện lên rất nhiều bình luận, chủ yếu là mấy câu như người này là ai? Sao tôi chưa từng nghe tới?
Chưa từng nghe tới là phải, Kang Taehyun giấu em bé của hắn kỹ tới vậy mà.
"Xin chào.", câu đầu tiên anh nói khi đứng trên bục phát biểu. Trên màn hình là tên dự án đã nộp đề cử.
"AI đang, và sẽ không là một công cụ.", Victor đọc lên dòng chữ ấy và cau mày.
Phần bình luận nổi lên mấy lời chửi bới, toàn là những thứ mà họ đã đoán trước được.
Bọn thần kinh, toàn bênh cho đống sắt vụn vô nghĩa. Mày đã quên vì sao chúng ta ở đây rồi sao? Tên đần, đúng là không biết lượng sức...
"Mọi người chờ đã, hãy dừng tay đang ấn phím và thử lắng nghe. Chúng ta ở đây vì AI, tôi biết. Nhưng thử nghĩ mà xem, công nghệ khiến chúng ta đến đây, trên một hành tinh không phải trái đất. Vậy thì ta có quyền hy vọng nó có thể đưa ta trở về."
Anh cười:
"AI không phải vệ tinh, nó là một con tàu không gian. Nó sẽ đi rồi trở về nguyên vẹn chứ không vỡ nát trên một vùng biển hẻo lánh."
Phần bình luận dần ổn hơn, anh nhìn lên màn hình lớn rồi gật đầu hài lòng. Vẫn nụ cười chiếm thiện cảm ấy, anh nói. Đáp ứng kỳ vọng của rất rất nhiều người dân trên tinh cầu, tôi là Choi Beomgyu đã cùng viện công nghệ thông tin tạo ra một thứ."
Anh không nhắc đến Nol vì phải tránh liên lụy càng nhiều càng tốt.
Rồi hai giây sau đó cả khán phòng im lặng, ngược lại thì phần bình luận thì như muốn nổ tung lên bởi cái tên ấy.
"Cherish, đó là thứ bọn tôi đã tạo ra."
Anh lại cười:
"Bình tĩnh đã nào, tôi còn chưa nói hết. Các vị nhớ về câu nói của Harvey phải không? Rằng ông sẽ khiến robot sống dậy. Đó không hề là một lời nói suông, vì bọn tôi đã tìm được dấu tích về chương trình AI lớn nhất hành tinh và khôi phục nó. Hai con chip đang ở trước mặt các vị đây là thành phẩm, nó thậm chí còn hoàn hảo hơn bản gốc."
Một tiếng chuông vang lên, Paul ngắt lời:
"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Có thưa ông, và giờ thì tôi yêu cầu sự im lặng vì đó là phép lịch sự cần thiết."
Anh quay sáng khán phòng:" Tất nhiên tôi sẽ nhận câu hỏi ở cuối phần trình bày nên xin các vị bình tĩnh lắng nghe."
Đoạn, anh tiếp tục:
"Trong con chip này là chương trình mã hóa gen đồ sộ, là một thứ công nghệ mà chúng ta chưa từng biết đến, trước tôi thì tôi chắc rằng chỉ có Willson Harvey hiểu về nó. Tôi gọi nó là cuộc cách mạng của nhân loại vì nó có thể tạo ra nhiều bộ óc thiên tài khác nhau dành cho việc khôi phục Trái Đất. Hoạt động dựa trên việc mã hóa các gen, đọc những xung thần kinh và truyền đi với dạng dữ liệu số đến con chip còn lại. Con chip này sẽ điều khiển người máy làm theo những gì mà ta muốn nhưng ta không cần điều khiển chúng."
Họ xôn xao. Beomgyu nhún vai:
"Nghe buồn cười đúng không? Nhưng nó là thật đấy. Người máy dưới sự kiểm soát của Cherish sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập dựa trên bộ gen của vật chủ, nhưng nếu muốn thì ta cũng có thể hoàn toàn điều khiển chúng bằng suy nghĩ. Nếu vật chủ là người nóng tính, nói nhiều và bạo lực thì mọi hành động của người máy cũng sẽ đi theo nét tính cách giống như vậy. Vì mã gen giống nhau, nên quyết định đưa ra cũng giống nhau. Ta có thể lấy kí ức của người máy thông qua việc hôn mê sâu từ một đến hai tiếng, thậm chí cũng có thể điều khiển người máy trong tiềm thức nếu ta bất tỉnh, đó là thế mạnh của Cherish."
Nụ cười ngày càng tươi, anh nói tiếp:
"Chưa hết, nếu e ngại việc cấy con chip thì ta cũng có thể dễ dàng tạo ra một người máy với nét tính cách và lối suy nghĩ đặc trưng riêng. Đừng sợ người máy mất kiểm soát, vì suy cho cùng những gì nằm trong bộ gen được cài vào cũng là do ta quyết định. Vậy là với Cherish, ta không những có thể tạo ra bản sao của chính mình mà còn có thể làm ra một thiên tài mới, một thiên tài hoàn toàn lương thiện với bộ gen trong sạch. Không bug 16117, không hình thành hệ tư tưởng riêng, không tốn công nuôi dưỡng, và hơn hết là ta có thể ghép bất cứ loại gen thiên tài nào mà ta muốn."
"Vậy mục đích của Cherish là gì?", anh tự hỏi rồi cũng tự trả lời:
"Một đội ngũ người máy thiên tài, không ảnh hưởng bởi chất phóng xạ, không cần ăn uống, không bị thương, không thiệt hại mạng người, không tốn thời gian nuôi dưỡng như những thiên tài sinh học, ý tôi là con người. Nếu đội ngũ ấy quay trở về Trái Đất, tiếp cận và dọn dẹp các vùng phóng xạ thì tương lai gần ta có thể trở về với hành tinh xanh."
Nol cảm thấy phần bình luận như muốn nổ tung, từng câu chữ ngạc nhiên trôi lên nhiều đến mức che đi gương mặt của Victor đang ngập vẻ hận thù mà nhìn anh. Lão hỏi nhỏ trợ lý bên cạnh:
"Cậu ta là ai?"
"Thưa ngài, cậu ta là Choi Beomgyu, tôi chỉ nhận được báo cáo về việc cậu ta là một chân chạy vặt của Kyn trong viện công nghệ."
"Chạy vặt sao?", lão nghiến răng.
Tờ giấy trong tay lão nhăn nhúm đến sắp rách đi. Trong khi đó Beomgyu vẫn tiếp tục:
"Tôi ở đây để tiến cử bản thân cho vị trí phó viện trưởng viện công nghệ thông tin."
Anh nhìn Kyn:
"Lời hứa là tôi và cô Kyn sẽ tiếp tục phát triển Cherish để phục vụ cho kế hoạch tái tạo Trái Đất."
Một loạt từ 'đồng ý' hiện lên màn hình, vào lúc ấy họ biết mình đã thắng.
Kìm lại cơn giận trong lòng, giọng lão run run:
"Hội đồng bắt đầu bỏ phiếu."
Màn hình của mỗi thành viên đều hiện lên một bảng phiếu bầu, lần lượt từng người nhấn nút. Có người dè chừng, cũng có người chọn một cách nhanh chóng. Đến khi tín hiệu báo rằng hết thời gian bỏ phiếu, lão lại lên tiếng:
"Thời gian dành cho người dân bỏ phiếu."
Tại nơi của mỗi người cũng hiện lên một màn hình. Không cần biết họ ở đâu và làm gì, tất cả đều phải bầu chọn. Mà hầu như chẳng ai trên tinh cầu bỏ lỡ việc bỏ phiếu vì số lượng người ít ỏi và cũng vì công trình nghiên cứu của anh đã gây tiếng vang quá lớn.
Sau khoảng mười phút, màn hình hiện lên cùng giọng nói dễ nghe của một AI.
"Số phần trăm người tham gia bầu chọn: 100%, số người không tham gia bầu chọn: 0%"
Một con số đẹp mà ai cũng đoán trước được. Thật ra hiếm khi có trường hợp mà không ai bỏ qua qua cuộc bầu chọn như thế này, nhưng vì đã từng xảy ra nên khá ít người bất ngờ.
"Kết quả xin được công bố.", giọng nói ấy vang lên.
"Phiếu trắng, không phần trăm."
Nol siết chặt nắm tay, hay lắm, chỉ một bước nữa thôi...một bước nữa là biết được kết quả. Vì chỉ riêng phiên họp lần này, phiếu bầu của người dân chiếm 60% quyết định.
"Phiếu phản đối, không phần trăm."
Thật nhiều tiếng la vang lên trong khán phòng. Nol cảm thấy tim mình như đang ngừng đập. Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, lần đầu tiên...
"Phiếu đồng ý, một trăm phần trăm."
Lần đầu tiên có người giành về một trăm phần trăm phiếu đồng ý từ người dân. Choi Beomgyu.
Beomgyu đứng trên bục, anh nhìn về hướng màn hình, số liệu hiện lên rõ ràng nhưng anh vẫn không tin được thứ vừa diễn ra.
"Đại thắng rồi, Kang Taehyun.", anh nói nhỏ.
Cả quả cầu lơ lửng ây ồn đến điên người, xôn xao bàn tán, người thì trố mắt người thì luôn miệng mắng 'điên rồi'.
Tiếp theo đó là tiếng Victor ho khan để ổn định những tiếng ồn trong khán phòng. Ngay sau tiếng ho thì kết quả bỏ phiếu trong hội đồng cũng được chiếu lên. Cũng chỉ riêng hôm nay là những phiếu bầu ấy được công khai. Tên của một trăm hai mươi lãnh đạo lớn nhỏ chạy dài theo màn hình.
Beomgyu giương mắt dõi theo để tìm cái tên đó.
Choi Soobin - viện trưởng viện hàng không vũ trụ. Phiếu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro