11. Who are you?
Chỉ hai phút sau khi giấy xác nhận được Clin gửi đến trụ sở thì chiếc tàu con thoi mang tên Edith, số hiệu 05 cũng xuất phát. Sau bao tháng ngày đấu tranh với chính người trong gia đình mình, chỉ để giành lại cơ hội cuối cùng tìm lại ký ức mơ hồ của người ấy. Ký ức mà anh cất giấu trong Cherish có đáng giá đến vậy không? Có đáng giá đến mức một con người bé nhỏ như hắn phải khổ tâm nhiều đến vậy?
...
Buổi tối trước ngày xuất phát, Taehyun gõ cửa phòng thí nghiệm để gặp Nol. Hắn còn chưa đợi có sự cho phép đã toang cửa đi vào trong, ngồi phịch lên chiếc ghế thủy tinh lạnh ngắt rồi nhẹ giọng: "Mẹ định nhốt mình ở đây đến khi nào?"
"Đến khi tìm ra liều thuốc bất tử mà Victor muốn.", bà vừa nói vừa cắm mặt vào một tờ ghi chú.
Hắn nhìn loạt viên thuốc xanh đỏ trên bàn, nhìn cả vô số sợi tóc của mẹ mình đang rụng dần trên nền đất. Taehyun nghiến răng:
"Mẹ muốn con từ bỏ cũng được thôi, nhưng mẹ cũng phải từ bỏ đã."
"Ý con là gì...?"
Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ phờ phạc trước mặt, đáp:
"Mẹ định dùng thân mình làm vật thử nghiệm đến bao giờ nữa?"
Suốt hơn ba năm, Nol dùng chính bản thân mình để thử nghiệm, loại thuốc cải tử hoàn sinh mà Victor thường nhắc đến trong mỗi cuộc họp. Những viên thuốc xanh đỏ mà hắn thấy, Taehyun chắc đến chín phần là bà đã uống tất cả chúng. Rụng tóc, mất ngủ, chán ăn hay thậm chí là làm tê liệt mọi giác quan trong vài giờ là thứ mà bà phải chịu.
Và hắn biết, đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Nol cười: "Loại thuốc này rất đặc biệt, không thể thử trên chuột bạch được. Thế con muốn mẹ phải làm sao đây? Thử trên người con chắc?"
Taehyun hằn học đứng dậy, hắn tiến lại gần bà rồi đáp: "Mẹ có thể dùng phương pháp nhân bản mà, tạo ra một Nol mới là được! Hà tất gì phải tự hại mình như thế."
"Nhóc ranh, con thì biết gì. Bản sao không thể có bộ gen hoàn chỉnh như bản chính, mà chỉ cần chuỗi gen sai một chút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Con nghĩ mẹ chưa thử chắc?"
Taehyun siết tay thành đấm, đuôi mắt đã đỏ ngầu nhưng nhất quyết không được rơi ra giọt nước mắt nào. Hắn gằn giọng:
"Mẹ thích cống hiến đến vậy mà, mẹ nhất định không từ bỏ kia mà...thế thì tại sao lại không cho con quay về nơi đó...?"
"Bởi vì...một mình mẹ gánh vác đủ rồi. Hai chữ cống hiến này vất vả lắm..."
"Nếu con tìm được Cherish thì Victor sẽ buông tha cho mẹ phải không?"
"Kang Taehyun, lão ta chỉ đang khiến con trở thành giống mẹ mà thôi!"
"Con biết! Nhưng thà như thế....Thà rằng để con thế chỗ của mẹ...."
Và sau đó Nol đã để hắn đi, đi tìm thứ tương lai mơ hồ đó, tìm thứ kí ức ít ỏi kia. Họ đều là những con người nhỏ bé, nhưng con người nhỏ bé ngày chỉ biết vùi đầu vào hai chữ cống hiến tưởng chừng là linh thiêng ấy. Phải, hai chữ ấy đã từng linh thiêng, nhưng chính những con người dơ bẩn nơi đây biến họ thành những con ong chăm chỉ, những con kiến cần cù, những kẻ khốn khổ hy sinh bản thân vì nhân loại.
...
Hồi tưởng ấy vừa kết thúc thì Edith cũng hạ cánh, Taehyun đang ở khu vực số 5 gần viện nghiên cứu hóa sinh cũ - nơi mà anh và hắn chia xa.
Thứ đầu tiên người này cảm nhận được khi vừa bước xuống khỏi Edith là làn gió khô rang sượt ngang da thịt. Bầu trời ủ một màu xám xịt, cỏ cây vốn đã ít ỏi giờ đây như mang nặng nỗi buồn, màu xanh ấy chưa bao giờ buồn đến thế.
Nơi này có nhiều kỉ niệm, có nhiều đớn đau cũng có nhiều thật nhiều niềm vui. Niềm vui duy nhất của hắn trong những tháng ngày ở trái đất chính là được trò chuyện với Beomgyu, được nghe giọng anh, được nghe anh hỏi và cả nhìn thấy anh cười.
Bây giờ hắn trở lại đây nhưng niềm vui đấy không còn nữa.
Taehyun lôi từ túi ra một vật tròn màu đỏ, rất nhỏ. Vật nhỏ đây vậy mà lại có uy lực rất mạnh, đây chính xác là quả bom do Nol làm ra. Có nó rồi thì Taehyun cũng chẳng mất nhiều sức trong việc dọn dẹp đống phế liệu nữa.
Hắn mất thêm hai mươi phút để đến gần viện nghiên cứu. Căn phòng định mệnh ấy đang bị vùi sâu dưới lớp bê tông dày. Taehyun nhẹ nhàng để vật đỏ đó vào trong đống phế liệu, nó lăn vài vòng rồi nằm yên bên dưới tấm bê tông dày. Hắn theo lời Nol dặn mà cách xa kíp nổ trong bán kính 1km. Taehyun vì để an toàn mà rời đi khá xa, đảm bảo rồi mới có thể kích hoạt kíp nổ.
Vì theo như lời của Harold và nhóm nghiên cứu của ông thì căn phòng kia có kết cấu khá đặt biệt, do dày và hoàn toàn cách nhiệt nên chẳng thể đoán được bên trong là gì, chỉ có một cách duy nhất là phá căn phòng ấy từ bên trong. Bước đầu của nghiên cứu, Harold báo rằng bề mặt ngoài của căn phòng là một lớp Graphene dày đến 5 cm. Người tạo ra được căn phòng này cũng thật hay, vì theo hiểu biết của hắn thì lúc bấy giờ Graphene khá đắt đỏ và để tạo nên một lớp dày như thế quanh căn phòng quả là kỳ tích.
Cảm thấy bản thân đã cách đủ xa để không chịu ảnh hưởng của vụ nổ thì hắn mới yên tâm ấn nút kích hoạt. Vật tròn ấy lúc bấy giờ bắt đầu tỏa nhiệt, chúng tiếp xúc với bê tông rồi chỉ trong vòng vài giây sau đó đã biến mọi thứ xung quanh thành cát bụi. Cả một vùng trở đỏ rực lên, hàng hà vô số bụi bẩn theo tiếng nổ lớn mà rơi xuống. Cỏ cây nơi hắn đứng nhẹ thì bật gốc, nặng thì chưa kịp bị thổi đi đã cháy đen. Thật may mắn làm sao, may mà hắn đứng ở nơi an toàn.
Taehyun có thể cảm nhận được sức nóng rõ ràng của vụ nổ, hắn vươn tay che mặt, hai mắt nhắm nghiền lại vì thứ ánh sáng quá chói lóa kia. Vụ nổ kết thúc, để lại cho hắn biết bao nhiêu là bụi bẩn. Thần kỳ thật đấy, những bức tường bê tông kia bây giờ lại hóa thành những hạt bụi li ti, chúng vô hại đáp trên người hắn.
Taehyun phủi tay áo vài cái rồi chạy ngay về phía viện nghiên cứu. Thứ đập vào mắt hắn gần như là không tưởng tượng nổi.
"Cái quái gì...."
Một khối lập phương lớn sừng sững giữa đống cát bụi, khối lập phương ấy đã trải qua hai vụ nổ nhưng vẫn nguyên vẹn như thế. Taehyun nhất thời không biết nên trưng ra bộ mặt gì khác ngoài vẻ bất ngờ. Căn phòng lớn hơn hắn nghĩ, phải nói là rất lớn. Và có một điều đặt biệt là căn phòng kia như một khối đá khổng lồ, Taehyun chỉ mới đến gần một chút thôi mà toàn thân đã lạnh cóng. Có lẽ vụ nổ thứ hai vừa rồi đã làm hỏng kết cấu của tầng cách nhiệt bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần rồi lôi ra chiếc huy hiệu hôm nào. Nó được hắn giữ gìn rất kĩ nên bề mặt lúc nào cũng sáng bóng. Taehyun sững người nhìn về cánh cửa trước mặt, nơi tỏa ra ánh sáng xanh quen thuộc. Ngày trước khi nhìn thấy ánh sáng xanh kia anh và hắn đều cảm thấy bản thân vừa tìm được tia hi vọng, nhưng màu xanh ấy bây giờ chỉ khiến hắn não lòng hơn thôi. Màu xanh của sự buồn bã.
Tay Taehyun run rẩy đặt chiếc huy hiệu kia vào rãnh tròn trên cửa, vừa khít. Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, lồng ngực tựa có một vật nặng đè nén. Chờ đợi, chỉ vài giây thôi mà khiến lòng hắn như lửa đốt.
Từ chỗ huy hiệu ấy, lại một luồng ánh sáng màu lam lóe lên làm Taehyun có chút bất ngờ lùi ra sau. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng thật lớn, lúc hắn trấn tĩnh lại thì cánh cửa ấy đã mở ra. Khác với những gì hắn tưởng tượng, bên trong không hề u tối mà ngược lại còn sáng đến bất thường. Taehyun thấy vài làn khói theo cánh cửa dần tràn ra, hắn tò mò tiến thêm một bước nhưng ngay sau đó lại e dè vì làn khói kia lạnh đến thấu xương.
Taehyun e dè vi không biết kia có phải khí độc hay không, mà trên người cũng không mang gì có ít cả. Bỗng, thiết bị trên cổ tay hắn vang lên hồi cảnh báo. Taehyun nhìn dòng chữ trên đó rồi nghiêng đầu:
"Lượng Nitơ trong không khí đột nhiên tăng cao..."
Rồi như hiểu ra gì đó, Taehyun vội nhìn vào thanh đo nhiệt độ bên cạnh, hắn đang đứng ở ngay cửa ra vào và nhiệt độ hiện tại là âm 13 độ C. Chắc đến chín phần rằng làn khói bay ra là Nitơ, không có độc nên hắn mơi dửng dưng mà bước vào như thế. May mắn là bên trong dù lạnh hơn nhưng vẫn chưa đến mức ngất đi nên người này vẫn cố mà bước vào trong.
Đập vào mắt hắn là một căn phòng với cách bày trí khá quen thuộc, hệt như phòng thí nghiệm của Nol. Trên bàn là vài hóa chất đã đông cứng lại rồi, cách một lớp đế giày nhưng Taehyun có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của sàn nhà. Tiến thêm vài bước nữa nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt nên người này có hơi thất vọng, vừa định quay lưng rời đi thì hắn đã ngã lăn ra sàn vì vấp phải thứ gì đó.
Taehyun chửi thề một câu rồi cũng quay sang xem thứ mình vừa vấp phải là gì. Không có gì đặc biệt, chỉ là một sợi dây điện nhỏ. Hắn nhìn dọc theo thân dây điện, sợi dây ấy dẫn đến một thứ rất đáng ngờ. Chẳng hiểu sao tên này thấy được mấy thứ kỳ lạ thì lại vui đến thế. Hắn vội đứng bật dậy rồi chạy dọc theo sợi dây để đi đến cái bệ màu đen trong góc phòng.
Đến gần rồi Taehyun mới thấy đó không phải là một cái bệ. Hai chân hắn dần chùng xuống khi nhận ra thứ mình vừa tìm được là một con nhộng. Hình dáng thứ này rất quen thuộc, thứ mà gần như là ngày nào Nol cũng lải nhải về nó.
Một con nhộng ngủ đông.
Cái giả thuyết điên rồ này chính là nền tảng để Nol nghiên cứu tiếp loại thuốc trường sinh, một thiết bị giúp con người ngủ sâu và làm chậm quá trình lão hóa. Hai mắt hắn mơ hồ, rồi đầu óc Taehyun gần như trở nên mù mịt khi biết bên trong con nhộng này có người. Điên rồ! Thật là điên rồ!
Hắn run rẩy tiến thêm một bước để nhìn rõ gương mặt của người đang nằm bên trong, nhưng chỉ vừa mới tiến một bước nữa thôi thì cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập làn khói trắng đáng ngờ. Taehyun đinh ninh rằng mình vừa sập bẫy rồi, hắn theo phản xạ vươn khủy tay để che mũi rồi dáo dác nhìn xung quanh. Đi hay ở?
Hắn sợ nếu mình ra ngoài thì sẽ chẳng còn cơ hội quay vào đây nữa, và hắn cũng sợ nếu bây giờ mình không nhanh chóng rời đi thì sẽ sớm bán mạng ở nơi này. Lần đầu tiên Taehyun ghét cái tính cứng đầu của bản thân như thế...Người này chạy đến bên con nhộng theo bản năng. Nhưng khi gương mặt mờ ảo ấy lọt vào tầm mắt thì thuốc mê cũng có tác dụng, hắn mềm nhũn người ngã khụy trên đất rồi dần thiếp đi.
Trong mơ hồ, Choi Beomgyu lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
....
"Chào mừng trở lại."
Câu nói ấy là từ một giọng nói rất quen thuộc. Taehyun mở mắt, hắn chán nản khi thấy bản thân đang nằm trên giường và mọi chuyện chỉ là mơ. Lần này còn nhanh hơn lần trước, chưa thu hoạch được gì thì đã bị mang về tinh cầu.
"Khốn nạn...sao lần nào cũng thế...?"- Taehyun ôm mặt rồi mắng.
"Chửi thề thì có ích gì? Chi bằng đến phòng nghiên cứu xem thứ con vừa tìm được đi."
Người nói câu ấy là Nol, bà bước vào với bát cháo nóng hổi trên tay. Taehyun chán đến mức chẳng buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa, nhưng Nol thì lại đặt cháo xuống bàn rồi tự động nói:
"Yeonjun chỉ cần đến trễ một lúc nữa thôi thì con đã chết trong đấy do hạ thân nhiệt rồi."
"Yeonjun? Anh ấy đến trái đất sao?"
"Ừ, mẹ bảo thằng bé đi với con nhưng lúc ra đến nơi thì nghe tin con đã xuất phát trước rồi nên thằng bé đành tự đi."
Taehyun mơ màng nhìn lên trần nhà, cảm giác choáng váng vẫn còn đó, có lẽ thuốc mê vẫn chưa thật sự vơi hết. Miệng hắn khô khốc cả lên, hỏi nhỏ:
"Con lại ngất bao lâu nữa rồi?"
"Thuốc mê khá mạnh nên hơn một ngày rồi. Ý mẹ là hơn một ngày kể từ khi con vê tinh cầu."
Hắn thở dài rồi nhắm nghiền mắt, khoảnh khắc ấy đột nhiên hắn lại nhớ về lúc mình ở trong căn phòng đó. Chết thật, Taehyun vậy mà lại quên mất gương mặt ấy trông ra sao rồi - gương mặt mà mình gần như là bất chấp để được nhìn thấy. Là do nó quá mơ hồ, nó đến ngay lúc ý thức hắn dần mất đi nên chẳng tài nào nhớ nổi.
"Mẹ vừa bảo 'đến xem thứ con mang về'....? Con mang về thứ gì cơ?"
"Mất trí nhớ rồi à? Hay ngủ đến ngốc rồi? Con tìm được một con nhộng còn gì, bên trong còn có người nữa."
Kang Taehyun lập tức ngồi bật dậy. Ừ nhỉ, hắn lại quên mất rằng Yeonjun có thể đem thứ đó về đấy. Người này lao ngay ra cửa mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng biết sức lực ở đâu mà đến nhanh thế. Nol vội đuổi theo, trên tay là chiếc áo thun của hắn, bà gọi trong bất lực:
"Mặc áo đã!"
Tiếng bước chân lại ầm ầm vang lên, Taehyun chạy đến lấy chiếc áo rồi lại vừa mặc vừa lao ngay xuống phòng thí nghiệm. Cửa phòng vừa toang mở liền nghe thấy tiếng hét toáng lên của ai đó.
"Giật cả mình!" - hắn nói.
Yeonjun lúc này vẫn đang ôm ngực đáp: "Em mới làm anh giật mình đấy!"
"Chậc, ai giật mình cũng được. Người đó đâu?"
"Ai?"
Taehyun dáo dác xung quanh phòng một hồi vẫn không thấy con nhộng to tướng kia đâu, hắn dần mất kiên nhẫn rồi đi một vòng quanh phòng. Yeonjun tặc lưỡi rồi đưa hắn vào một góc phòng. Vừa đi anh vừa nói nhỏ:
"Chính phủ vẫn chưa biết chuyện này nên đâu thể cứ để bên ngoài như vậy được."
"Vậy anh để đâu rồi?"
Họ đang đứng đối diện một góc tường, Yeonjun vươn tay xuống phía dưới mặt bàn cạnh đó, lần mò một lúc cũng tìm được nút bấm. Công tắc vừa được mở thì hai mảnh tường chầm chậm tách nhau ra, đằng sau bức tường ấy là dải cầu thang dài dẫn xuống dưới hầm, tối đen và chẳng thấy đáy.
Cả hai chầm chậm bước xuống dãy cầu thang ấy, cửa phía trên theo đó mà tự động đóng lại.
"Này, tối quá." - Yeonjun dừng chân.
"Em không mang đèn."
"Anh cũng vậy."
"..."
Rồi hai người đành men theo tường mà đi xuống, vì là cầu thang xoắn nên họ hoàn toàn chẳng nhận được chút ánh sáng nào cho đến khi đi đến gần cuối. Yeonjun mừng rỡ định lao ngày về phía có ánh sáng nhưng bị hắn cản lại. Taehyun xung phong đi trước, người anh phía sau tưởng cậu em lo lắng cho mình nên vô cùng cảm động, ngờ đâu hắn chỉ là tò mò nên muốn nhìn thấy người đó trước thôi.
Càng đến gần nơi có ánh sáng tim hắn càng đập nhanh, mọi áp lực đều dồn vào nơi giữa lồng ngực khiến hắn trở nên khó thở. Taehyun dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thật mạnh, và nó như muốn dừng hẳn đi khi hắn đặt chân được đến nơi cuối tầng hầm và bắt gặp người đó.
"Sao đột nhiên đứng lại vậy? Cho anh xem với."
"Anh đừng nhìn!!!"
Yeonjun vừa mới vui vẻ đưa đầu vào xem thì đã bị cậu em quý giá kia che mắt, hắn đẩy mặt Yeonjun đi một cái thật mạnh khiến người này gần như là choáng váng. Yeonjun xoa xoa mũi, anh đứng quay lưng lại theo lời hắn rồi mắng nhỏ:
"Có gì mà không cho người ta nhìn vậy..."
Thứ hắn thấy là một tấm lưng trắng nõn với chiếc sơ mi chưa kịp kéo hết, là bờ vai mảnh khảnh cùng vành tai ửng hồng, cả cần cổ trắng ngần với cái gáy ửng đỏ nữa. Có người đang thay quần áo, hắn chỉ là theo phản xạ đẩy Yeonjun đi mà thôi.
Nhưng mà hắn thì vẫn nhìn.
Nhìn vì người này sao mà quen quá. Đợi đến khi người đó quay sang, hắn mới bàng hoàng mà buột miệng hỏi một câu:
"Anh...là ai?"
Taehyun như chết lặng đi khi thấy gương mặt của người ấy. Tâm trạng hồi hộp và mong chờ khi nãy giờ đây xen lẫn thêm chút thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro