Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ngay khi Yeonjun vừa kéo Beomgyu chạy khỏi bến cảng thì Soobin cùng Taehyun và Huening cũng đuổi theo hai người. Yeonjun kéo Beomgyu chạy đến chỗ ngọn hải đăng thì Beomgyu liền kéo anh trai mình dừng lại. Cậu biết, biết tại sao anh trai mình lại chạy vì vào hôm anh đi anh đã kể cho cậu nghe về chuyện của Soobin và đã khóc rất nhiều khiến cậu cũng không mấy thiện cảm với hắn. Nhưng cậu muốn anh nói chuyện thẳng thắn với Soobin một lần để đỡ đau khổ hơn, Beomgyu biết Yeonjun vẫn còn tình cảm với Soobin vì ánh mắt khi nãy lúc anh nhìn hắn mang một nỗi nhớ nhung khiến ai chỉ cần nhìn qua cũng biết anh yêu người đó đến mức nào.

"Yaa, anh chạy làm gì chứ sao anh không thử nói chuyện thẳng thắn với cậu ta một lần không được sao?" Cậu nhìn anh mà cáu gắt nói khiến anh chỉ lắp bắp

"Anh...anh không thể"

"Choi Yeonjun, chẳng phải anh mạnh mẽ lắm sao?"

"a-anh...không thể đâu Beomgyu à, anh vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm. Anh không thể nói chuyện với em ấy được không thì anh sẽ một lần nữa mủi lòng với Soobin mất" nói xong anh liền khóc lớn, nhưng sau đó Yeonjun có cảm giác ai đó vừa ôm mình thật chặt, anh gửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của người kia "là Soobin, là em ấy sao?" Anh nghĩ rồi mới đẩy người kia ra. Trước mắt Yeonjun người vừa ôm trầm lấy anh là Soobin với hai hàng nước mắt, mếu máo nói

"Yeonjunie à, anh phải để em giải thích chứ? Anh có biết kể từ khi anh đi em đã tìm kiếm anh rất lâu không?" Hắn nói xong liền ôm lấy anh một lần nữa nhưng lần này anh không đẩy hắn ra như ngầm đồng ý sẽ cho hắn giải thích.

   Ba người kia đứng nhìn một màn cũng biết ý rời đi để cho hai người có không gian nói chuyện với nhau. Sau khi ba người kia rời đi Soobin mới buông Yeonjun ra rồi dẫn anh đến bậc thềm của ngọn hải đăng hắn nói:

"Yeonjunie à, thực ra hôm đó chỉ là em họ của em thôi, em ấy mới chia tay bạn trai lên em mới ôm để an ủi con bé"

"..."

"Thật sự đó nếu anh không tin em sẽ điện cho con bé để xác minh cho anh coi" nói xong Soobin rút điện thoại ra gọi. Ở đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo gì vậy ông già?" Yunjin thấy hắn điện liền cọc cằn nói

"Ya ăn mày nói cho cận thận"

"Sao phải cận thận ch-" chưa kịp nói hết câu liền có một người phụ nữ trung niên cốc đầu Yujin khiến con bé kêu oai oái, người phụ nữ liền cầm lấy điện thoại

"Soobinie à cháu yêu của dì, lâu rồi cháu chưa về thăm dì đâu đấy nhé" người phụ nữ liền dơ tay ra chào hắn "cái con nhóc này không được nói chuyện với anh như vây, nghe chưa?"

"Dạ cháu chào dì ạ" thấy dì Soobin liền vui vẻ chào dì, vì có dì ở đây thì Yeonjun chắc chắn sẽ tin cậu hơn nữa

"Riết không biết con hay anh Soobin mới là con đẻ của mẹ?" Yujin xoa đầu cọc cằn nói.

Sau khi nói chuyện một hồi hắn liền cúp máy, quay qua phía Yeonjun thấy anh đang gục đầu xuống đất với vẻ mặt tội lỗi, hắn liền kéo mặt anh đối diện với mặt hắn

"Giờ anh tin em chưa?" Sau khi nhận được cái gật đầu của anh với vẻ mặt tội lỗi như sắp khóc tới nơi, Soobin liền ôm anh vào lòng "Junie à, em thật sự rất yêu anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Anh quay lại với em được không? Xin lỗi vì đã để anh đau khổ suốt thời gian qua" Yeonjun nghe xong những lời đó của Soobin liền gục vào lòng ngực khóc lớn Soobin thấy thế liền lau nước mắt cho anh , rồi vỗ vào lưng dỗ dành để anh ngừng khóc

"Soobinie à, a-anh cũng yêu em nhiều lắm".

Ngay khi vừa rời khỏi ngọn hải đăng để dành không gian cho hai người kia nói chuyện, ba người cùng nhau đi bộ đến một quán cà phê do Beomgyu đề xuất. Huening Kai ngay khi thấy Beomgyu liền quay sang nói chuyện với cậu mặc kệ Taehyun đi đằng sau.
"chào cậu mình là Huening Kai"

"Chào cậu mình là Choi Beomgyu, cậu là bạn ở Seoul của Taehyun sao?"

"Đúng rồi đó, mình với anh Subin là bạn thân của Taehyun ở Seoul, rất vui được gặp cậu" vừa nói xong cậu liền khoác vai Beomgyu đi

"Rất vui được làm quen với cậu, Tui không ngờ anh trai tui lại yêu bạn thân của Taehyun luôn đó" cậu nói xong liền quay sang nhìn Taehyun "Tớ nói đúng rồi mà, chúng ta thật sự tất có duyên đó" cậu liền mỉm cười với hắn. Taehyun vẫn im lặng không trả lời cậu, lâu lâu chỉ trả lời rồi hỏi Huening Kai vài câu còn Beomgyu nói gì thì hắn đều không trả lời khiến cậu khá hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro