Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chờ Đợi

Trời tờ mờ sáng cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn thân ảnh bên cạnh mình đang ngủ rất ngoan đã thế còn ôm khư khư cánh tay của cậu mà không buông. Đồng hồ báo thức đã điểm 4h sáng, Taehyun - cậu cũng chẳng còn muốn ngủ nữa...Cậu chính là đang muốn ngắm nhìn anh ngủ hơn...Thời gian bây giờ bên nhau đã ngắn lại càng thêm ngắn...
- Giá như em có thể ôm anh bay qua đó với em thì tốt biết mấy...
Tay cậu vuốt nhẹ lên mái tóc lòa xòa che đi gương mặt đáng yêu kia...
- Hãy chờ em...Rồi em về sẽ kết hôn với anh!! Hãy chờ em nha...
Anh cảm nhận được rằng có ai đó đã thơm nhẹ lên trán của anh nhưng cơn buồn ngủ lại kéo anh vào khiến anh không biết được người đó là ai...Là Taehyun chăng?

……………………………………………
Mặt Trời dần lên cao và đồng hồ đã điểm 7h30 sáng, anh mơ màng tỉnh dậy rồi giật mình chợt nhận ra gì đó. Vội quay qua kế bên mình nhưng khoảng trống bên cạnh chẳng có ai, rõ ràng hôm qua Taehyun đã ngủ bên cạnh anh cơ mà. Anh tức tốc xuống giường chạy vào nhà WC nhưng chẳng có ai cả, tim anh đập loạn vì đang lo lắng...Tâm trí anh mách bảo rằng Taehyun đã đi Anh Quốc rồi nhưng con tim anh vẫn tin Taehyun vẫn còn ở Hàn, vẫn ở nhà của anh...Anh mang đôi chân trần của mình đi trên sàn lạnh chạy xuống lầu nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ thấy ba mẹ chứ không thấy cậu...
- Ba mẹ...Taehyun, em ấy đâu rồi ạ?

Mẹ anh dừng làm bếp, nhẹ tiến tới xoa đầu anh:
- Taehyun khi tờ mờ sáng đã cùng cô chú Kang đi sang Anh Quốc rồi, con đừng buồn nhé! Rồi Taehyun sẽ về với con...
Anh đứng im lặng rồi gật nhẹ đầu cố tỏ ra mình ổn nhưng thật chất trong thân tâm anh đang muốn khóc thật to...Anh bước lên lầu về phòng mình khẽ đóng cửa lại và rồi dần dần trong căn phòng đó tràn ngập tiếng khóc nấc lên của anh...Anh vùi mặt vào tấm mền dày mà chỉ biết khóc và khóc. Từ lúc đó, trong cuộc sống của Choi Beomgyu hoàn toàn không còn có Kang Taehyun nữa. Không còn có một cậu nhóc lần nào cũng đi chơi cùng anh, không còn có một cậu nhóc nào sẽ tâm sự cùng anh mỗi khi anh buồn...Rồi ai sẽ là người đằng sau đẩy nhẹ xích đu cho anh được bay cao hơn...Rồi ai sẽ là người cùng anh xây lâu đài cát...Rồi ai sẽ là người đứng ra bảo vệ anh khi anh bị đám trẻ con khác bắt nạt? Tất cả đã chấm hết, không còn gì cả...

Trôi rất nhanh đã đến buổi chiều tà, trong khu công viên hiện giờ những đứa trẻ đã cùng với ba mẹ về nhà dần hết rồi. Chỉ còn lại mình anh ngồi trên chiếc xích đu, tự lấy đôi chân mình mà đẩy...Ánh mặt trời của hoàng hôn chiếu rọi xuống dáng người nhỏ bé ấy, nếu nhớ không lầm chính thời khắc này cậu đã đeo vào ngón tay của anh một chiếc nhẫn và hứa sẽ kết hôn với anh trong tương lai...Nhưng cũng thời khắc này, anh ở đây tại khu công viên này vậy cậu đang ở đâu...Giọt nước mắt lại lặng thầm rơi trên đôi má bầu bĩnh của anh, anh cố kiềm nén bật ra tiếng nấc vì anh biết rằng kể từ bây giờ anh phải thật mạnh mẽ vào.
Vùuuuu ~~
Tiếng máy bay bỗng vụt qua trên bầu trời, anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ ở trên chuyến máy bay ấy mặc dù trong tâm trí vẫn biết rằng cậu đã đi chuyến khi sáng kìa, anh mặc kệ mà hét lớn:
- Kang Taehyun, anh sẽ đợi em trở về...Anh sẽ đợi em, đợi em về và kết hôn với anh mới thôi...

=======================>>>>>

Dòng kí ức chạy hiện hữu trong đầu anh, anh hiện tại đang là Sinh viên năm ba của khoa kinh tế. Kể từ khi bắt gặp cảnh tượng của cậu và cô gái kia tại sân bay khiến tim anh đau như ai bóp nghẹt vậy, anh đã luôn nằm mơ và thấy tất cả toàn là những chuyện quá khứ khi còn nhỏ của anh và cậu...Mỗi lần nằm mơ thấy như thế anh liền giật mình tỉnh lại và khó có thể quay lại giấc ngủ thêm lần nào nữa...Anh nhìn chằm chằm trên trần nhà rồi bỗng ánh nhìn nhòe đi bởi một màng nước đang ngấn sắp rơi xuống...Tất cả toàn là giả dối!!! Tất cả cũng là tại anh, là do anh đa tình...Do anh đơn phương, cậu không hề sai.
Ai mà lại đi tin lời hứa kết hôn khi còn nhỏ cơ chứ? Ai mà lại đi tin rằng phải chờ đợi một người lâu như thế ? Chắc chỉ có anh trên đời này mới tin thôi!!
Cậu bảo rằng 3 năm sẽ về nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì đã 11 năm rồi...Anh vẫn cố dặn lòng mình "Không sao cả, trễ chút thôi mà..Mình sẽ đợi được"
Đến khi cậu quay về thì sao? Cậu lại dắt về một người con gái khác, bắt anh phải chờ cậu về chỉ để cho anh thấy cậu ôm hôn người ta sao ??? Thật ngốc, anh thật ngốc!!!

Hoàng tử thì phải xứng vai cùng công chúa, với một kẻ như anh thì làm sao xứng với em có đúng vậy không...Taehyun? 

Đêm nay lại là đêm khó ngủ đối với anh rồi!!!
………………………………………………

- Beomgyu à, dậy chưa con?
Tiếng hét chói tai của mẹ vọng lên phòng của anh, anh lò mò ôm đầu đau như búa bổ của mình mà gắng ngồi dậy...Tối qua mất ngủ và khóc nên giờ mắt thì sưng húp, đầu lại nhức do thiếu ngủ. Nhìn anh giờ thân hình thì gầy gò, mặt mày có chút xanh xao...Anh ngắm mình trong gương còn tự giật mình đấy mà.

Thay bộ quần áo đơn giản là chiếc áo thun đen cùng với quần caro đen rồi chậm rãi bước xuống lầu ăn sáng...
- Beomgyu này, Taehyun về rồi đấy! Con biết rồi đúng chứ?
Nghe đến đây, anh chỉ biết cười nhạt cho có lệ...
- Lát nữa mình qua bên đó thăm hỏi họ nha con!
Anh nghe xong liền dừng đũa nhìn mẹ của mình, ánh mắt đó của anh như muốn nói lên là "Sao? Mẹ đùa với con à??"
- Khi nãy Taehyun cũng có qua nhà mời gia đình ta qua đó ăn tiệc nhưng lúc đó con còn ngủ.
Ba anh giờ mới lên tiếng, anh ấp úng nói không thành lời :
- Con...Con có thể không qua có được không?
End Chap 2
20210621
………………………………………………………

Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào khi Choi Beomgyu và Kang Taehyun gặp nhau???
Đón chờ tập tiếp theo nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này.
Bái bai mọi người  👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro