tình yêu của chúng ta.
Xin chào, tôi tên là Choi Beomgyu , năm nay tôi vừa tròn 17 nồi bánh chưng, vẫn còn đang học cấp 3. Để nói về tôi thì chỉ vỏn vẹn vài từ sau đây : xinh trai – giàu – dốt – phá. Tôi nổi tiếng ở trường vì hay đánh nhau, nhưng đâu phải tại tôi, là mấy đứa bị tôi đánh kiếm chuyện trước. Tôi chẳng thích học, chỉ thích chơi. Bố mẹ tôi cũng ngán ngẩm lắm rồi nên chả thèm nói tới, nhưng ông bà vẫn rất yêu thương tôi.
Buổi tối, tôi từ nhà hàng xóm đối diện phóng thẳng về nhà, miệng thì cười ha hả, chân chạy lên tầng, tay thì nhanh chóng chốt cửa phòng. Bố mẹ và em trai tôi bất lực, vì họ biết tôi lại gây chuyện rồi. Không lâu sau, phía dưới nhà tôi có tiếng hét.
" CHOI BEOMGYU, CẬU CÓ BIẾT CON ROBOT ĐÓ TÔI MẤT BAO LÂU ĐỂ LÀM KHÔNG HẢ ? CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI, BẰNG KHÔNG TÔI LIỀN ĐEM ĐỐNG TRUYỆN TRANH CỦA CẬU ĐỐT SẠCH "
Tôi ở trên lầu, thò đầu ra cửa sổ, thè lưỡi ra, làm bộ dạng đáng ghét nhất trên đời trả lời cậu ta.
" Kang Taehyun, tôi đây nói cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ đụng vào đống truyện tranh của tôi được đâu. Tôi không xuống, cậu làm gì được tôi hả ? "
Cậu ta tức đến đỏ mặt.
" được là cậu nói, sáng mai đừng hòng chép bài của tôi "
Cậu ta bỏ về luôn.
Cậu ta tên là Kang Taehyun, bằng tuổi tôi, còn là hàng xóm với tôi. Đẹp trai – Giàu có – Học giỏi là mấy từ nói về cậu ta. Vì là hàng xóm nên tôi với cậu chơi với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng thấy tôi và cậu đi chung. Mọi người cứ nghĩ bọn tôi thân nhau, thật ra là bọn tôi chí chóe suốt ngày, hầu hết toàn là tôi chọc giận cậu ta. Bọn tôi bị ghép cho cái danh ' bạn thân từ nhỏ ', tôi thấy đâu có đúng, gọi là ' kỳ phùng địch thủ ' thì đúng hơn. Cậu ta luôn đứng nhất lớp, tôi thì bét lớp. Nói chung là cậu ta hoàn hảo, biết bao nhiêu bạn nữ say đắm, nhiều lần nhờ tôi chuyển quà dùm. Thế mà cậu ta cứ đẩy qua cho tôi rồi bảo ' cho cậu đó '. Tôi thì cũng ngại nhưng thôi, ngu mới không lấy. Bọn tôi thân nhau tới nổi, cả trường ai cũng truyền tai nhau tôi với cậu ta là người yêu của nhau.
Nhiều lúc không hiểu nổi, họ nghĩ gì mà làm vậy nữa. Tôi làm sao mà thích cậu ta được. Thế là mặc kệ những lời đó, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau, mặc dù như chó với mèo.
Bố mẹ ở dưới nhà nói vọng lên phòng tôi :
" Beomgyu mau xuống đây, bố mẹ muốn nói chuyện "
Tôi lon ton từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống ghế đối diện bố mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi :
" khi nào con mới thôi chí chóe với thằng nhóc Taehyun đây ? Từ nhỏ đến lớn, mẹ không thể thấy hai đứa hòa thuận được luôn đó "
Em trai tôi nhìn tôi rồi nói :
" hai người này không hòa thuận được đâu mẹ ơi, với cả là anh hai chọc giận anh ấy còn gì "
Tôi liếc xéo em trai mình.
" Choi Soobin, em sao lại bán đứng anh trai mình thế hả ? "
Nó cười hề hề, ba tôi cũng nói :
" con mau học hành nghiêm túc đi, sắp thi tốt nghiệp rồi. Ba mẹ sẽ thuê gia sư cho con "
Nghe hai chữ ' gia sư ' tôi trợn tròn mắt.
" gì cơ ??? Gia sư á ??? Thôi thôi bố mẹ đừng có thuê, không cần đâu mà "
Bố tôi vẫn rất bình thản.
" không nói nhiều, ngày mai bắt đầu học. Còn cãi nữa ta liền khóa thẻ của con "
Tôi biết nói gì nữa bây giờ, đành chịu số phận rồi lên phòng đắp chăn đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng Taehyun, thấy mặt tôi ủ rũ, cậu ta liền hỏi :
" nè Beomgyu, sao hôm nay cậu chả tươi tắn như mọi ngày vậy ? Còn chẳng chọc ghẹo tôi, cậu làm sao hả ? Hay là có chuyện gì rồi ? "
" bố mẹ đòi thuê gia sư cho tôi, hôm nay bắt đầu học rồi, họ còn nói nếu tôi không học sẽ khóa thẻ tín dụng của tôi. Sao số tôi khổ thế không biết "
" vậy nếu cậu không thích gia sư thì tôi dạy cậu, thế có được không ? "
" Kang Taehyun, cậu đây là đang âm mưu cái gì ? "
" sao cậu luôn nghĩ xấu cho tôi thế nhỉ ? Không phải tôi dạy cậu vẫn tốt hơn sao ? Với cả thành tích của tôi cũng tốt, bố mẹ cậu lại biết tôi nữa. Như vậy lợi cho cậu mà, không phải à ? "
Tôi nghe cậu ta nói, cũng có lý. Liền gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ, họ liền đồng ý ngay. Tôi không thấy lạ lắm, chắc có lẽ họ tin cậu ta thôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường.
Khi đến trường, mọi người đều nhìn bọn tôi. Một phần là vì bọn tôi đẹp trai, một phần là vì tóc của bọn tôi. Bọn tôi nhuộm hẳn màu màu đỏ, mọi người thắc mắc vì sao bọn tôi còn đi học mà lại nhuộm tóc đúng không ? Tôi thì không sợ gì hết, vì ở trường mọi người đâu có lạ gì tính cách của tôi, nên tôi nhuộm tóc là chuyện bình thường. Thế quái nào tôi vừa vác quả tóc đỏ đi học vào ngày hôm trước, ngày hôm sau cậu ta liền nhuộm giống tôi. Tôi có hỏi thì cậu ta bảo màu đẹp, tôi cũng chẳng thắc mắc nữa. Vì hai mái đầu đôi đó mà tin đồn bọn tôi yêu nhau càng nhiều. Tôi chả quan tâm, vì lúc đéo nào họ chả đồn như thế.
Tối hôm đó cậu ta đến dạy cho tôi, cậu ta thì giảng tận tình còn tôi thì chả thèm nghe, cứ nghịch đủ thứ trên bàn. Cậu ta liền hăm dọa tôi.
" Choi Beomgyu cậu nghe đây, nếu cậu không chịu học tôi liền bảo bác Choi đóng băng thẻ của cậu đó "
Tôi lườm cậu ta rồi uất ức.
" tôi học là được chứ gì ? Sao cậu cứ mang bố mẹ tôi ra dọa tôi thế ? Còn nữa, đừng có mà gọi cả họ lẫn tên tôi, cậu ngứa đòn à ? "
Cậu ta ném đống bài tập qua chỗ tôi rồi nói :
" cậu có chắc cậu sẽ đánh lại tôi không ? Cậu đừng tưởng cậu đánh thắng mấy đứa trong trường thì sẽ thắng được tôi, nói cho cậu biết, em trai của cậu có võ trong người con phải sợ tôi huống gì là cậu "
Tôi vẫn mang cái vẻ đáng ghét nhất có thể rồi trả lời cậu ta.
" em trai tôi sao phải sợ cậu, nó đai đen Karate mà ? "
" cậu cứ đi hỏi thằng bé đi, giờ thì làm hết đống này cho tôi, không thì cậu đừng mơ mà được nghỉ sớm "
Tôi cắm đầu làm đống bài tập mà cậu ta giao, nói tôi ngu thì cũng không phải, chỉ là tôi không chịu học, tôi hiểu rất nhanh là đằng khác, do đó đống bài dày 3 trang của cậu ta 3 tiếng sau tôi đã làm xong.
" tốt lắm, sai có vài câu thôi. Cậu có muốn cá cược với tôi một chút không ? "
" có lợi cho tôi không ? "
" có chứ "
" vậy được, cậu nói xem "
" nếu cậu hứa với tôi sẽ không đánh nhau nữa và kì thi tốt nghiệp này cậu nằm trong top 10 của lớp thì tôi sẽ bao cậu đi chơi "
" gì mà top 10 dữ vậy ? Tôi làm sao được ? "
" sao không được ? Tôi kèm cậu học mà, cậu phải tin tôi chứ. Như nào có đồng ý không ? "
Tôi suy nghĩ lời của cậu ta, cuối cùng thì cũng là tôi có lợi, thôi thì đành đồng ý vậy. Cậu ta cười xoa đầu tôi, sau đó tạm biệt tôi rồi về nhà.
Từ dạo đó tôi chăm học hơn, không ngủ trong tiết hay cúp tiết nữa. Tôi dành thời gian để học, cậu ta cũng giúp tôi nên tôi tiến bộ đáng kể. Nhưng ông trời đâu có để tôi yên, sáng hôm đó tôi đang ngồi học bài trong lớp, cậu ta thì đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Từ đâu có vài con nhỏ đi xồng xộc vào lớp tôi, rồi la làng lên.
" thằng nào là Choi Beomgyu, bước ra đây nói chuyện "
Tôi nghe bọn nó kêu mình thì cũng đi ra, nó thấy tôi liền nhếch miệng cười.
" thì ra là mày, thằng gay chết tiệt, nhìn cũng có xinh đẹp gì đâu, học thì dốt, tránh xa Taehyun ra dùm tao, không thì mày đừng trách Park Jiyu tao độc ác "
Tôi nghe lùng bùng hết cả lỗ tai, gì mà thằng gay chết tiệt ? Gì mà tránh xa Taehyun ra ? Gì mà không xinh đẹp ? Rõ ràng vẻ đẹp của tôi được mọi người trong trường đánh giá là xinh hơn cả con gái cơ mà. Con này bị mù à ?
" ủa cái con tưởng mình là mẹ thiên hạ kia ơi, mày ở đâu chui ra rồi lên giọng với tao vậy ? Ngứa đòn hả má ? Còn nữa, mày quan hệ gì với Kang Taehyun mà bắt tao tránh xa nó ra ? Mày là gì ? Bạn gái, mẹ nó hay bà nội nó ? Sao tao không biết ? Tao với nó thân nhau từ nhỏ, bọn tao đi chung thì đã làm sao ? Mày từ đâu ra mà nhận vơ vậy ? Gay ăn hết của nhà mày hả ? Tao gay thì sao ? Nhưng mà cái nết tao còn đàng hoàng hơn mày nha. Mày biến liền cho tao, ông đây dạo này đang tu, còn đứng đây mà nói nữa tao đánh cho ba má mày nhận hỏng ra đứa con ngu ngục như mày đó "
Tôi xổ một tràn làm con nhỏ đó đứng hình, nó run như cầy sấy nhưng vẫn mạnh miệng.
" mày làm gì được tao ? Tao là bạn gái của Taehyun đó rồi sao ? Mày dám làm gì tao thì mày không yên với Taehyun đâu "
" gì mày nói gì ? Mày bạn gái nó á hả ? Tao chơi với nó từ lúc lọt lòng sao tao đéo biết ta ? Với cả Kang Taehyun dạo này kèm tao học, lấy đâu ra thời gian mà có bạn gái, hơn hết có yêu thì nó cũng yêu tao, nó đâu có mù mà chọn loại như mày để yêu "
" mày dám nói vậy hả ? Hôm nay tao đánh cho mày chết "
Nó định tát tôi, tôi vẫn đứng đó chẳng sợ gì hết. Miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm đếm ' 3,2,1 ' thì có một cánh tay bắt lấy tay của con nhỏ mẹ thiên hạ đó trước khi nó đáp xuống mặt tôi. Tôi mỉm cười, ngước lên thì thấy cậu ta đứng ở đó, một tay thì cầm bánh với sữa cho tôi, một tay thì giữ tay con nhỏ đó, mặt thì lạnh tanh, trừng mắt nhìn nó.
" cậu cũng gan nhỉ ? Dám đánh cả người của tôi ? Còn dám tự nhận là bạn gái tôi, tôi còn chả biết tôi có bạn gái khi nào, ngoài cái tên ra tôi chẳng biết gì về cậu, đó giờ tôi chỉ tiếp xúc với mỗi Choi Beomgyu, chưa từng đụng chạm với đứa con gái nào, nhất là cậu. Thế cậu ở đâu ra mà nhận vơ thế hả Park Jiyu ? "
Nó thấy cậu ta thì mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp.
" e-em... nhưng Taehyun à, thằng gay đó đâu xứng với anh, em xứng hơn mà, anh đừng dối lòng mình được không ? "
" Tôi đâu có dối lòng, Beomgyu nói đúng mà, có yêu tôi cũng sẽ yêu cậu ấy, đâu có mù mà đi yêu cậu. Khôn hồn thì tránh xa tôi và cậu ấy ra, tôi không muốn Beomgyu vì đánh cậu mà bị đình chỉ học, nếu không tôi đích thân đến tìm cậu tính sổ "
Nó tức nói không nên lời, thêm nữa là vì sợ nên nhanh chóng bỏ đi. Mọi người cũng đã tản đi bớt. Tôi và cậu ta về chỗ ngồi, cậu ta quay lại nhìn tôi, mặt không còn lạnh tanh nữa thay vào đó là dịu dàng, đưa bánh và hộp sữa đã cắm ống hút cho tôi.
" cậu có bị ngốc không ? Nếu không có tôi cậu định để cho cậu ta đánh thật à ? "
Tôi vừa uống sữa vừa trả lời cậu ta.
" tôi không ngốc, tôi không đánh lại là vì tôi đã hứa với cậu là sẽ không đánh nhau nữa, cậu cũng đã nói phải đậu tốt nghiệp mới bao tôi đi chơi, nếu tôi đánh cậu ta, tôi sẽ bị đình chỉ mất, thế thì muốn tốt nghiệp cũng khó. Còn nữa, dù sao nó cũng là con gái, tôi đánh nó thì gọi là hèn rồi. Với cả tôi biết, cậu sẽ không để tôi bị đánh đâu "
" cậu thì giỏi rồi, mau ăn nhanh còn vào học nữa. Sắp thi đến nơi rồi "
Còn ba tuần nữa là thi tốt nghiệp, cũng là lúc tôi nhận ra mình thích cậu ta. Kể từ lúc cậu ta bắt đầu dạy tôi thì tôi đã có cảm giác kì lạ đối với cậu ta rồi. Tối hôm đó tôi đi dạo thì bắt gặp cậu ta đang đi với một cô gái, họ cười nói vui vẻ, cậu ta còn xoa đầu nhéo má cô ấy nữa. Sau đó họ ôm nhau. Tôi không nhìn nổi nữa mà chạy thẳng về nhà, lên phòng trùm chăn kín mít mà khóc. Em trai tôi đi vào, nó ngồi xuống cạnh tôi.
" anh sao lại khóc ? Kể em nghe đi "
Tôi chui ra khỏi chăn ôm thằng bé, vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong thì nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
" không sao hết, anh đừng khóc nữa. Anh mạnh mẽ lắm mà phải không ? Không phải năm đó anh liều mạng cứu em sao ? Bây giờ lại ngồi đây khóc vì tình thế này ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa. Giờ thì ngủ đi, ngày mai sẽ ổn mà "
Tôi nghe lời thằng bé, cũng vì khóc mệt quá nên tôi ngủ lúc nào không hay.
Tôi đã từng cứu thằng bé, năm đó nó mới năm tuổi, còn tôi thì mới bảy tuổi. Nó đi lanh quanh chơi, tôi thì ngồi trông chừng nó. Từ đâu có một chiếc xe lao tới chỗ thằng bé đang chơi, có lẽ là mất thắng. Tôi chạy lại ôm chầm lấy thằng bé mà đẩy ra ngoài rồi hứng cú đâm đó thay cho em trai tôi. Nó chạy lại chỗ tôi rồi ôm tôi khóc ầm lên, bố mẹ tôi chạy ra thì hốt hoảng, lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Chỉ cần trễ một phút nữa thôi, bệnh viện đã không thể cứu được tôi. Tôi được cứu như một phép màu, từ đó thằng bé càng yêu thương tôi hơn, nó luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi. Nó xin bố mẹ học võ, cũng vì muốn bảo vệ tôi.
Từ hôm đó, tôi luôn tránh mặt cậu ta, không đi học cùng, học cũng tự học, cũng xin chuyển cả chỗ, không nói chuyện, không thèm nhìn lấy mặt cậu ta một lần. Chiều hôm đó tôi ra về trước để tránh mặt cậu ta, đang đi tản bộ trên con đường về nhà, tôi bị đám người của Park Jiyu chặn đường, nó vênh váo nhìn tôi.
" dạo này không thấy đi cùng Taehyun nữa nhỉ ? Hay là bị bỏ rơi rồi ? Trời ơi tội nghiệp quá à "
" liên quan gì đến mày ? Mày lo lắng cho cuộc sống của tao làm gì ? Sao không đi lo cho gia đình mày đi ? Tao với mày chẳng thân thiết gì nhau, cứ kiếm chuyện với tao làm gì ? Mày rảnh rỗi quá nên sinh sự à ? Muốn gì thì đi tìm Kang Taehyun, tao đây không liên quan mẹ gì đến cậu ta, đừng có mà gây sự với tao, tao không muốn đánh nhau "
" ôi trời ơi sợ quá, Choi Beomgyu, tao nói cho mày biết, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Tao đây là thích kiếm chuyện với mày, mày dám giành Taehyun với tao, vì mày mà anh ấy chẳng thèm đoái hoài đến tao, vì mày mà anh ấy lạnh nhạt với tao. Tất cả là tại mày, đều vì sự xuất hiện của mày, thằng gay chết tiệt "
" tại tao cái chó má gì ? Là do mày không đủ trình để cậu ta chú ý đến, giờ lại đỗ lỗi cho tao. Park Jiyu, mày u mê quá hóa điên rồi à ? Cũng chẳng biết phân biệt đúng sai, kéo người chặn đường kiếm chuyện với tao. Tao nói rồi, tao với Kang Taehyun từ lâu đã không còn quan hệ gì, giờ thì biến được rồi "
" tao không đi đấy, tụi mày đánh nó cho tao "
Tôi chịu trận, tôi không đánh lại bọn nó, mặc dù tôi đủ sức để đánh bọn nó ra bã, cũng vì lời hứa với Kang Taehyun, tôi không đánh trả lại bọn nó, cứ nằm im mặc kệ bọn nó đánh mình.
Bọn nó đánh xong, cười hả dạ rồi bỏ đi. Tôi đứng dậy phủi quần áo, khóe miệng thì chảy máu, tay chân thì trầy, đồ thì bẩn, tôi không khóc, cứ thế mà đi về nhà.
Em trai tôi thấy bộ dạng thê thảm của tôi liền kéo tôi lên phòng mà sát trùng, nó vừa làm vừa mắng tôi.
" anh làm sao thế ? Sao lại để người ta đánh thế này ? Sao anh không đánh lại ? Bình thường anh hăng lắm mà ? Sao hôm nay để bị đánh thành ra như này thế hả ? Anh nói em nghe là đứa nào đánh anh, em nhất quyết cho nó chầu ông bà "
" anh không sao cả, anh không đánh lại vì anh muốn tốt nghiệp, em đừng lo nha "
" là vì lời hứa chết tiệt kia chứ gì ? Sao anh phải vì anh ta mà chịu đựng thế chứ ? Anh mau nói cho em nghe là ai đánh anh, để em tự điều tra được là anh không xong với em đâu "
" được rồi anh nói mà, em có cần phải hung dữ vậy không ? "
" Nói mau lên "
" là Park Jiyu, nó đánh anh vì nghĩ anh giành Taehyun với nó "
" Park Jiyu ? Con điên đó, ông đây nhất định không tha cho mày, dám đánh anh của ông, mày xong đời rồi con. Còn anh, từ nay đừng qua lại với tên hàng xóm kia nữa, em không muốn anh vì hắn ta mà chịu đựng nữa đâu "
" anh biết rồi mà, em đừng cằn nhằn nữa "
" xong rồi đấy, anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, còn đi ngủ mai đến trường nữa "
" anh biết rồi, cảm ơn em nhé "
Ngày hôm sau, tôi xuống nhà thì không thấy Soobin đâu, mẹ bảo em ấy đi học trước rồi. Tôi ăn sáng, sau đó tạm biệt mẹ rồi đi bộ đến trường.
Vừa đến cổng trường, tôi thấy mọi người tụm 5 tụm 7 ở sân, nháo nhào xem gì đó. Tôi không quan tâm, định là đi thẳng lên lớp thì bạn cùng lớp của tôi – Huening Kai lôi tôi lại, nhìn nó hốt hoảng lắm.
" Beomgyu, cậu mau đến đó ngăn em trai cậu lại, thằng bé đánh Park Jiyu sắp chết đến nơi rồi kìa "
Tôi trợn mắt chạy vào trong đám đông, thấy Soobin đang nắm tóc Jiyu mà tát liên tục vào mặt cậu ta, cả người của cậu ta thì đầy vết thương, miệng thì khóc lóc xin tha. Thằng bé vẫn vừa đánh vừa nói.
" con điên kia, hôm qua mày đánh ai ? Mày gan lắm mới dám đụng đến anh của tao, còn đánh anh ấy đến nỗi tay chân mặt mũi chỗ nào cũng có vết thương. Mày có biết tao xót đến cỡ nào không ? Anh trai mà tao hết mực yêu thương bị mày đánh đến thê thảm như vậy, đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh mày. Trên người của anh tao có tổng cộng 40 vết thương, Park Jiyu mày là muốn chết có phải không ?
Park Jiyu khóc lóc, miệng liên tục xin tha.
" tôi sai rồi, tôi xin lỗi, làm ơn dừng lại đi, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi "
" Mày còn biết mày sai nữa à ? Hôm nay ông đây nhất quyết cho mày chầu ông bà "
Tôi chạy đến ngăn thằng bé lại, ban đầu nó vẫn cứ đánh, nhưng sau khi thấy cậu ta đã quá thê thảm rồi thì mới chịu tha. Trước khi đi còn trừng mắt, rồi nói với cậu ta.
" anh trai của tao không còn quan hệ gì với Kang Taehyun nữa, đừng có vì anh ta mà gây chuyện với anh của tao, để tao mà biết mày gây chuyện với anh ấy lần nữa, tao liền bẻ gãy tay chân mày rồi quăng mày xuống biển cho cá mập ăn đấy. Nhớ cho kỹ mặt tao, Choi Soobin tao nói được làm được, giờ thì cút khỏi mắt tao "
Park Jiyu khó khăn rời khỏi chỗ đó, mọi người cũng tản đi, tôi nhìn em trai mình.
" sao em lại đánh cậu ta ? Em mới học lớp 10 thôi đấy, còn là con trai nữa, làm vậy không sợ bị đình chỉ học hả ? "
Thằng bé hất mặt.
" sao em phải sợ ? Em có bị đình chỉ cả năm cũng vẫn sẽ giỏi thôi, hơn hết, con điên đó đánh anh như thế, em phải trả cho nó gấp trăm lần, chưa đánh chết nó là may "
" được rồi được rồi, lần sau đừng như vậy nữa nhé, giờ thì về lớp đi "
" vâng, tạm biệt anh "
Chuyện em trai tôi đánh người vì tôi sau đó liền tới tai Kang Taehyun, tối hôm đó cậu ta tới nhà tìm tôi, em trai tôi ra mở cửa, thấy cậu ta liền nhăn mặt.
" anh qua đây làm gì ? Anh trai tôi vì anh mà bị đánh thê thảm như vậy anh còn chưa hả dạ à ? Mau về đi "
" cho anh gặp Beomgyu đi, anh muốn biết sao gần cả tuần nay cậu ấy tránh mặt anh, anh cũng muốn xem vết thương của cậu ấy nữa "
" anh thôi đi, anh có bạn gái rồi còn tìm anh ấy làm gì ? "
" bạn gái ? Bạn gái gì ? "
" anh ấy kể với tôi hôm nọ đi dạo, thấy anh cười nói vui vẻ, còn nhéo má rồi ôm cô nào ấy. Anh ấy về nhà khóc bù lu bù loa lên, hôm sau còn bị con điên Park Jiyu chặn đường mà đánh, vì hứa với anh sẽ không đánh nhau nữa nên mới đứng yên chịu trận, anh ấy bị như thế cốt lõi cũng do anh "
" anh trai em hiểu lầm anh rồi, đó không phải bạn gái anh, đó là chị họ của anh mới về nước, anh đưa chị ấy đi chơi, bọn anh cũng thân thiết nên hay đùa giỡn kiểu vậy. Anh cũng không biết tại anh mà anh trai em bị đánh, em làm ơn cho anh vào nhà đi "
" được thôi, vào mà nói chuyện với anh ấy "
Tôi ở trên phòng, nghe thấy có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là Soobin nên vẫn trùm chăn kín mít rồi bảo cửa không khóa, cửa phòng tôi mở ra rồi đóng lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng chốt cửa. Tôi giật mình chui ra khỏi chăn thì thấy cậu ta bay tới ôm tôi cứng ngắt như keo dính chuột, tôi nổi điên đẩy cậu ta ra, một phần là vì ngại, một phần là vì tôi không thở được.
" cậu điên hả ? Nam nam thọ thọ bất tương thân, ôm ấp cái gì mau tránh xa tôi ra "
" cậu nằm yên đó để tôi ôm, đừng nhúc nhích nữa, không là cậu tiêu đời đó "
Tôi nghe cậu ta dọa thì cũng nằm yên để cậu ta ôm, tay vẫn ôm nhưng miệng cậu ta lại hoạt động.
" nhớ cậu chết đi được, cậu nói xem sao lại tránh mặt tôi ? Bị đánh cũng không nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì ? "
" nhớ tôi cái gì ? Tôi không sao hết, tôi không có tránh mặt cậu, bị đánh cũng mặt kệ tôi, liên quan gì đến cậu ? "
" cậu mà còn cứng đầu nữa đừng trách tôi "
" cậu định làm gì tôi ? "
" cậu có tin tôi hôn cậu đến chết không ? "
Tôi câm nín thật rồi, mở mồm ra lỡ bị cậu ta hôn thì làm sao.
" Soobin nói tôi nghe hết rồi, cậu đừng hiểu lầm, đó là chị họ của tôi thôi, bọn tôi cũng thân thiết nên tôi và chị ấy hay làm mấy hành động kiểu vậy. Tôi xin lỗi, làm cậu hiểu lầm còn để cậu vì tôi mà bị đánh, thật lòng xin lỗi cậu "
Tôi vẫn im lặng, cậu ta thì vẫn nói tiếp.
" Choi Beomgyu, nghe cho rõ đây, Kang Taehyun tôi thích cậu, rất thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi "
Tôi đơ hết cả người, ủa vậy là crush của tôi cũng thích tôi ấy hả ? Còn thích từ lâu rồi nữa, tôi bàng hoàng hỏi lại cậu ta.
" hả ? Cậu nói gì cơ ? "
" tôi thích cậu, do cậu ngốc không nhận ra, cậu có thấy ai không thích cậu mà ngày nào cũng đi học cùng cậu, mua đồ ăn sáng cho cậu, bảo vệ cậu, luôn đối xử với cậu khác với tất cả mọi người, kèm cậu học, còn nhuộm tóc giống cậu không hả ? Tôi chẳng thích mang danh bạn thân từ nhỏ của cậu chút nào, nghe nó cứ khó chịu. Giờ thì tôi nói tôi thích cậu, có đồng ý làm bạn trai tôi không ? "
Tôi vẫn trợn mắt nhìn cậu ta, gì thế này ? Tôi là đang được tỏ tình ấy hả ? Cậu ta thấy tôi vẫn trơ trơ ra, liền nhéo mạnh vào má tôi.
" trả lời tôi đi chứ, tôi biết cậu cũng thích tôi, nếu không cậu sẽ chẳng buồn mà tránh mặt tôi đâu, sao cậu cứ ngớ hết cả người ra vậy ? Choi Beomgyu, mau trả lời tôi "
Tôi bị cậu ta nhéo má liền thấy đau, ơ thế là không phải mơ à ? Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu.
" tôi đồng ý, tôi cũng thích cậu "
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, vẫn ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó và tôi biết nó chỉ dành cho một mình tôi.
Từ đó, tôi và cậu ấy chính thức yêu nhau, tôi vẫn ôn tập để đậu tốt nghiệp, cậu ấy vẫn kèm cho tôi như ban đầu. Tới ngày thi, tôi có chút lo lắng, sợ mình không làm được bài, cậu ấy biết tôi lo lắng liền nắm chặt tay tôi rồi cười.
" không sao cả, đừng lo lắng, tôi biết cậu làm được mà "
Tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy, như có được niềm tin vững chãi mà tôi tự tin bước vào phòng thi. Thi xong, tôi cùng cậu ấy và Soobin đi ăn uống thả ga, mặc kệ kết quả. Trên đường về, cậu ấy cõng tôi, thong thả đi bộ về nhà, Soobin đã về trước, tôi lại luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời.
" tại sao cậu lại thích tôi ? "
" vì cậu ngốc "
" ủa khoan ? Kang Taehyun cậu có phải là cảm thấy mình sống lâu quá rồi không ? "
" cậu chỉ cần biết, tôi thích cậu vì cậu là cậu mà thôi "
Tôi im lặng mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, lát sau mới lên tiếng.
" cậu cũng nên biết, tôi thích cậu vì cậu cũng là cậu mà thôi "
Bọn tôi cứ như thế trò chuyện cho đến khi về đến nhà.
Ngày có điểm cũng tới, tôi hồi hộp tìm tên mình, tôi bất ngờ, tên của tôi chỉ ở dưới tên của cậu ấy, tôi không những được vào top 10, mà còn đứng hạng 2 chỉ sau Kang Taehyun. Tôi ra ngoài, nhìn thấy cậu tôi liền chạy đến ôm cậu thật chặt, tôi vui mừng siết chặt cậu ấy.
" Taehyun, tôi được hạng 2 lận đó, tôi làm được rồi, vui quá đi "
Cậu ấy xoa đầu tôi.
" cậu giỏi lắm, giờ thì về nhà chuẩn bị đi chơi chơi nào "
Đúng như lời đã hứa, cậu ấy đưa tôi đi biển chơi tận một tuần. Tôi vui lắm, vì một đứa như tôi lại có người yêu, đã vậy cậu ấy còn yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Ông trời độ tôi rồi ahahaha !!!
Tôi đang ngồi trước mặt bố mẹ, bố mẹ tôi mặt căng như dây đàn mà nhìn tôi, tôi sợ hãi tột độ, mẹ tôi lên tiếng.
" Beomgyu, con và Taehyun đang yêu nhau à ? "
" dạ vâng mẹ "
" bao lâu rồi ? "
" dạ 1 tháng rồi "
Bố tôi đập bàn cái rầm, làm con tym bé nhỏ của tôi muốn rớt ra ngoài.
" tận 1 tháng rồi cơ đấy ? Sao lại giấu bố mẹ ? "
Tôi toát hết cả mồ hôi hột, lắp bắp trả lời.
" T-tại con thấy chưa thích hợp "
" bao giờ mới là thích hợp ? Giấu bọn ta lâu như vậy, Soobin mà không nói con định giấu bọn ta luôn rồi phải không ? "
Ôi trời ơi, đồ phản nghịch Choi Soobin, anh đây sẽ giấu hết đống sữa hạnh nhân của mày.
" con... "
" con cái gì ? Con rể bọn ta tài giỏi như vậy sao phải giấu diếm ? "
" dạ ? Bố mẹ nói gì cơ ? "
" tai con có vấn đề à ? Bọn ta nói như thế còn không nghe rõ, ngày mai bọn ta qua nhà bác Kang của con nói chuyện của hai đứa "
" ơ là bố mẹ chấp nhận ạ ? Con tưởng bố mẹ sẽ ngăn cản chứ ? "
" ngăn với chả cản cái gì ? Bọn ta định sẵn khi hai đứa lớn sẽ cho hai đứa lấy nhau rồi, ai mà ngờ hai đứa đã yêu nhau còn giấu cả bọn ta, vậy thì khỏi cần hôn ước nữa, cứ như thế mà cưới thôi "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xém chết chứ đùa.
Ừm câu chuyện là vậy đó, giờ thì tôi 23 tuổi và bọn tôi kết hôn được hai năm rồi và đang rất hạnh phúc. Nhiều lúc tôi và anh ngồi kể lại chuyện cũ rồi bật cười, đúng là.
' Oan gia ngõ hẹp '
End.
Đôi lời của tác giả :
" ôi hơn 5000 từ, rip tay của tui. Tui định chia ra nhiều chap á, mà lười quá, xong rồi tui đẩy nhanh tình tiết làm nó thành 1 chap luôn. Baksuuuu.
Tui viết câu chuyện đáng yêu này là vì tui thấy nó hợp với hai bạn. Choi Beomgyu thì nghịch ngợm, còn Kang Taehyun thì điềm tĩnh hơn. Quá đúng còn gì nữa.
Cảm ơn các cậu đã đọc nhé, hy vọng các cậu sẽ thích ♡ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro