Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.Đi chơi


Rạp chiếu phim không đông, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt Beomgyu, khiến Taehuyn vô thức liếc sang cậu nhiều lần. Anh vốn chỉ định tập trung vào bộ phim, nhưng cảm giác có Beomgyu ngồi bên cạnh cứ khiến tâm trí anh lơ đãng.

"Cậu cứ nhìn gì thế?" Beomgyu bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.

"Không có gì." Taehuyn vội quay mặt đi, giọng trầm xuống, cố che giấu sự bối rối. Nhưng Beomgyu đã thấy tai anh đỏ lên trong ánh sáng lờ mờ của rạp phim.

"Cậu lạ thật," Beomgyu khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại tập trung vào bộ phim, mặc kệ Taehuyn ngồi im lặng, hai tay gõ nhịp nhẹ trên đùi để làm dịu cảm giác kỳ quặc trong lòng.

Giữa chừng phim, Beomgyu thò tay vào hộp bỏng ngô để lấy thêm, nhưng đúng lúc ấy, Taehuyn cũng vươn tay tới. Ngón tay họ vô tình chạm nhau.

"Ah, xin lỗi!" Cả hai đồng thanh nói, rồi rụt tay lại ngay lập tức.

Taehuyn khẽ ho nhẹ, trong khi Beomgyu cắn môi, mắt vẫn dán vào màn hình như thể điều đó chưa hề xảy ra. Nhưng trong lòng, cả hai đều không ngăn được cảm giác ngượng ngùng khó tả.

Khi bộ phim kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp. Beomgyu xoa xoa bụng.

"Tôi đói rồi," cậu lẩm bẩm. "Xem phim thôi mà cũng tốn sức dữ"

"Muốn ăn gì?" Taehuyn hỏi ngay, không chút do dự.

"Cậu định bao luôn à?" Beomgyu quay sang, nhướng mày trêu chọc.

"Chứ sao nữa. Tôi đã nói đây là lời xin lỗi mà," Taehuyn đáp, nhưng giọng điệu cứng rắn của anh lại khiến Beomgyu thấy buồn cười.

"Thế tôi sẽ gọi món đắt nhất nhé."

"Cứ thử xem," Taehuyn nói, nhếch môi cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó. Beomgyu hí hửng chọn món, cố ý gọi thêm một phần tráng miệng. Taehuyn ngồi đối diện, khoanh tay quan sát cậu với vẻ mặt vừa bất lực vừa thú vị.

"Cậu thật sự coi tôi là cái ví di động à?" Taehuyn hỏi, nhấp một ngụm nước.

"Đúng. Lời xin lỗi mà, phải tận dụng chứ." Beomgyu nhướng mày, nhưng nụ cười lém lỉnh trên môi khiến Taehuyn chẳng thể giận nổi.

Khi đồ ăn được mang ra, Beomgyu vui vẻ ăn uống, thỉnh thoảng gắp một miếng vào đĩa của Taehuyn như một lời cảm ơn thầm lặng. Taehuyn không nói gì, nhưng lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lúc rời quán, trời đã tối hẳn. Đường phố vắng người, chỉ còn tiếng xe cộ từ xa vọng lại. Beomgyu bước bên cạnh Taehuyn, đôi lúc nghiêng đầu liếc nhìn anh.

"Cậu còn áy náy không?" Beomgyu đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Cũng đỡ rồi," Taehuyn đáp, tay cho vào túi áo khoác. "Nhưng tôi nghĩ tôi nợ cậu thêm một lời xin lỗi."

"Lời xin lỗi gì nữa?" Beomgyu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lần sau, tôi sẽ không để cậu khóc nữa," Taehuyn nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Beomgyu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, giấu nụ cười nhẹ trên môi. "Còn có lần sau? Mà cũng tốt thôi. Tôi sẽ đợi xem cậu giữ lời thế nào."

Bóng họ trải dài dưới ánh đèn đường, mang theo cảm giác vừa gần gũi, vừa lạ lẫm. Dù không nói ra, cả hai đều biết, khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại.
_________
nó vừa ngại vừa xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro