Chap 8.Lời xin lỗi
Hình ảnh Beomgyu ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, cứ mãi ám ảnh trong tâm trí Taehuyn. Anh không phải người hay để tâm quá nhiều, nhưng lần này thì khác. Cảm giác hối lỗi cứ bám lấy anh, đặc biệt là khi nhớ đến giọng nói nghẹn ngào của Beomgyu: "Cậu... làm ơn đi , Taehuyn! Tôi chỉ muốn mọi thứ bớt căng thẳng thôi"
Taehuyn thở dài, khẽ tựa lưng vào ghế. Một phần trong anh trách mình đã vô ý làm tổn thương Beomgyu. Nhưng đồng thời, anh lại không thể phủ nhận rằng dáng vẻ lúc Beomgyu khóc, dù tủi thân, vẫn mang một nét gì đó rất đáng yêu. Giống như một chú gấu nhỏ đang bối rối, cần được dỗ dành.
"Không được," Taehuyn lẩm bẩm, cố xua đi suy nghĩ đó. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng thấy khó chịu. "Phải xin lỗi đàng hoàng."
Cả buổi chiều, Taehuyn cứ thấp thỏm, đôi mắt thỉnh thoảng lén liếc về phía Beomgyu. Cậu vẫn điềm nhiên làm việc, nhưng thỉnh thoảng khẽ chạm vào đầu gối, như thể vết thương vẫn còn đau. Điều đó khiến Taehuyn cảm thấy nặng lòng hơn.
Cuối giờ làm, khi Beomgyu chuẩn bị rời đi, Taehuyn đột ngột bước tới chắn trước mặt cậu.
"Cậu muốn gì?" Beomgyu ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"À... tôi..." Taehuyn hiếm khi lúng túng như thế, tay khẽ xoa gáy. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi muốn mời cậu đi xem phim. Xem như lời xin lỗi."
Beomgyu khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. "Cậu mời tôi?"
"Ừ," Taehuyn gật đầu, giọng trầm hơn một chút. "Hôm đó... tôi không cố ý..."
Beomgyu nhìn chằm chằm vào Taehuyn, môi hơi mím lại. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
"Chỉ vì muốn tôi bớt giận thôi à?" Beomgyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự dò xét.
Taehuyn im lặng một lúc, rồi ánh mắt cậu dịu lại. "Không phải chỉ vì thế. Tôi cũng muốn... bù đắp cho cậu.Tại tôi mà cậu khóc"Lúc này Taehuyn không nhịn được mà phì cười 1 tiếng
Beomgyu thoáng đỏ mặt, ánh mắt lảng đi. "Ai khóc chứ? Cậu nhìn nhầm rồi."
Taehuyn nhếch môi cười khẽ. "Ừ, thì không khóc. Nhưng cậu vẫn phải đi. Vì tôi đã quyết định rồi."
"Đúng là độc đoán," Beomgyu lầm bầm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu không thể từ chối khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Taehuyn.
"Thế mấy giờ?" Beomgyu hỏi, giọng nhẹ hơn.
"Giờ nào cậu rảnh," Taehuyn đáp, ánh mắt thoáng ánh lên sự nhẹ nhõm.
Cuộc trò chuyện kết thúc với cái gật đầu nhẹ của Beomgyu, nhưng cảm giác ấm áp từ lời mời của Taehuyn vẫn vương lại. Anh không biết buổi xem phim này sẽ ra sao, nhưng trong lòng, anh mơ hồ cảm thấy nó sẽ đặc biệt hơn bất kỳ buổi xem phim nào trước đây.
__________
flop
and
bí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro