Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.Quát


Bầu không khí trong studio hôm nay thật sự căng thẳng. Beomgyu liên tục cố gắng điều chỉnh mọi thứ để buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Cậu vốn là người nghiêm túc và cầu toàn trong công việc, nhưng Taehyun – với thái độ lạnh lùng và không hợp tác, lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Taehyun, cậu cúi xuống một chút, vai thả lỏng hơn đi." Beomgyu nhẹ giọng nhắc.

Taehyun làm theo nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc.

"Cậu thử... cười một chút được không? Mọi người đang cần cảm giác tự nhiên hơn mà."

Lần này, Taehyun nhướng mày, liếc nhìn Beomgyu, nhưng không nói gì.

Beomgyu cố nén tiếng thở dài, nhưng sau vài lần yêu cầu nữa, cuối cùng cậu không thể giữ yên lặng: "Taehyun, cậu làm việc nghiêm túc một chút được không? Đây là công việc của cả đội, không chỉ riêng cậu!"

Taehyun vẫn im lặng, nhưng ánh mắt bắt đầu ánh lên sự khó chịu.

"Cậu... có thể hợp tác hơn một chút được không? Thật sự, mọi người đều đang cố gắng hết sức mà" Beomgyu tiếp tục, giọng điệu kiên nhẫn nhưng không giấu được sự áp lực.

Taehyun đột ngột quay sang, giọng lớn đến mức cả studio đều dừng lại: "BEOMGYU, CẬU PHIỀN QUÁ!"

Studio bỗng im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai người, nhưng Beomgyu chỉ đứng đó, như hóa đá.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Taehyun với đôi mắt đầy tổn thương. Không phải vì cậu chưa từng bị mắng, mà vì... người mắng cậu lại là Taehyun – người cậu luôn tin tưởng.

Không để ai kịp phản ứng, Beomgyu mím môi, quay lưng bước nhanh ra khỏi studio.

"Beomgyu!" Taehyun khẽ gọi, nhưng cậu không dừng lại.

Beomgyu bước vào thang máy, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. "Mình... yếu đuối thế này từ khi nào vậy?" Cậu tự hỏi bản thân, cố kìm nén tiếng nấc.

Khi về đến nhà, Beomgyu ngồi bệt xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Tại sao cậu lại bận tâm lời nói của Taehyun đến vậy? Cậu đã quen với áp lực, quen với việc phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại như đổ ập xuống.

Cậu mở điện thoại, vào nhóm chat chung của studio và gõ nhanh một tin nhắn:

"Mọi người, tôi nghĩ hôm nay không ổn. Buổi chụp dời sang ngày mai nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện."

Gửi xong, Beomgyu thở dài, ném điện thoại lên bàn và tựa đầu vào gối, cố gắng không nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Taehyun.

Trong khi đó, ở studio, Taehyun vẫn đứng lặng ở vị trí cũ. Cảm giác hối hận dần lấn át sự bực bội. Anh biết mình đã sai, nhưng không ngờ phản ứng của Beomgyu lại lớn đến vậy.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Anh mở ra xem và thấy tin nhắn của Beomgyu trong nhóm. Đọc xong, Taehyun khẽ nhíu mày, ngón tay lướt qua tên Beomgyu, định gọi cho cậu nhưng lại dừng lại.

"Cậu ấy giận thật rồi..." Taehyun thở dài, gãi nhẹ đầu. Anh vốn không giỏi trong việc an ủi hay xin lỗi, nhưng lần này, anh biết mình phải làm gì đó.
_____
Beomgyu nằm trên ghế sofa, ánh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà. Chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy, ra mở cửa, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Taehyun đứng đó, tay còn cầm túi đồ ăn.

"Cậu làm gì ở đây?" Beomgyu hỏi, giọng khàn khàn.

"Chúng ta cần nói chuyện" Taehyun đáp, ánh mắt chân thành nhưng không giấu được chút bối rối. "Tôi mang đồ ăn tới. Cho phép tôi vào được không?"

Beomgyu im lặng vài giây, rồi miễn cưỡng lùi lại, nhường đường cho Taehyun bước vào.

Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt lặng đi một chút. Anh muốn làm gì đó để phá vỡ không khí nặng nề này, nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra lời nào, Beomgyu đã lên tiếng.

"Cậu không cần phải đến đây" giọng Beomgyu đều đều. "Tôi đã nhắn tin trong nhóm rồi. Buổi chụp dời sang ngày mai. Cậu có thể về nghỉ ngơi."

Taehyun hơi nhíu mày, cảm giác như vừa bị đẩy ra xa. "Tôi không đến vì buổi chụp."

"Thế cậu đến đây làm gì?" Beomgyu cười nhạt, rõ ràng không có chút hài hước nào trong câu nói.

"Tôi..." Taehyun hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đến để xin lỗi..."

Beomgyu lặng người, nhưng rồi cậu khẽ cười, tiếng cười nghe vừa nhẹ nhàng vừa cay đắng. "Cảm ơn cậu vì lời xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này không cần phải kéo dài thêm. Cậu về đi."

"Beomgyu, tôi chỉ muốn—"

"Taehyun" Beomgyu ngắt lời, giọng cứng rắn hơn. "Tôi không giận cậu. Nhưng tôi thật sự cần không gian riêng lúc này."

Taehyun im lặng nhìn Beomgyu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn gần đó,rồi rời đi

Cánh cửa vừa đóng lại, Beomgyu nhìn túi đồ ăn Taehyun để lại trên bàn. Trái tim cậu nhói lên một chút khi nhớ lại giọng nói trầm ấm của Taehyun. Anh ấy đến đây vì cậu, còn mang theo cả đồ ăn, vậy mà cậu lại đuổi anh về một cách lạnh nhạt.

"Thật phiền phức..." Beomgyu lẩm bẩm, nhưng lần này là nói về chính mình.

Taehyun vẫn đứng ngoài cửa,anh thở dài,Taehyun.Vốn dĩ, anh mới là người giận trước, là người đáng ra phải được dỗ dành. Thế mà giờ đây, anh lại phải đi xin lỗi và cố gắng dỗ ngược lại người khác.

"Cậu đúng là... làm tôi chẳng thể nào yên lòng" Taehyun lẩm bẩm, rồi bước đi trong màn đêm tĩnh mịch.
___________
xin lỗi vì hqua quên đăng chap😿👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro