Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.Xin lỗi


Beomgyu luôn tự hào rằng mình ít khi làm sai điều gì, nhưng lần này cậu phải thừa nhận rằng mình đã phạm một lỗi nghiêm trọng. Nghĩ lại những ngày qua, cậu không khỏi áy náy vì thái độ lạnh nhạt, tránh né Taehuyn chỉ vì những hiểu lầm không đáng có.

"Phải làm gì đó để bù đắp," Beomgyu lẩm bẩm, tay lướt qua màn hình điện thoại, tìm công thức làm bánh muffin. "Ngọt ngào một chút, có lẽ anh ấy sẽ nguôi giận."

Buổi chiều hôm ấy, Beomgyu quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu. Nhưng vừa bước vào khu vực thực phẩm, cậu đã sững lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cầm gói mì, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng như thể nó là một công thức nấu ăn cao cấp.

"Kang Taehuyn?" Beomgyu gọi khẽ.

Taehuyn quay lại, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. "Beomgyu? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... mua nguyên liệu làm bánh," Beomgyu đáp, ánh mắt vô tình lướt xuống giỏ hàng của Taehuyn. Bên trong là một mớ đồ ăn vặt, mì gói và vài chai nước ngọt. Cậu không nhịn được mà nhíu mày. "Anh chỉ ăn những thứ này thôi à?"

"Ừ, đơn giản mà," Taehuyn trả lời tỉnh bơ, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.

Beomgyu thở dài. "Anh không biết nấu ăn sao?"

"Biết chứ, nhưng lười." Taehuyn nhún vai, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc. "Sao, cậu định dạy tôi nấu ăn à?"

Beomgyu ngập ngừng, nhưng rồi bất ngờ nảy ra một ý tưởng. "Nếu vậy... tối nay anh qua nhà tôi đi. Tôi nấu cơm cho anh."

Taehuyn thoáng sững người, không ngờ lời mời này. "Cậu mời tôi ăn cơm?"

"Ừ," Beomgyu gật đầu, cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng. "Xem như tôi xin lỗi vì mấy ngày nay đã cư xử không đúng."

Taehuyn nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ cười. "Được thôi. Tôi sẽ đến."

Tối đó, Beomgyu tất bật trong bếp, cảm giác lo lắng dâng lên từng phút khi Taehuyn đến sớm hơn dự kiến. Anh đứng dựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn cậu chuẩn bị.

"Cậu nấu được thật đấy" Taehuyn nhận xét, giọng điệu có vẻ bất ngờ. "Tôi cứ nghĩ cậu chỉ giỏi ăn ngoài thôi."

"Anh im đ," Beomgyu lầm bầm, quay đi giấu khuôn mặt đỏ bừng. "Tôi không chỉ biết ăn đâu."

Taehuyn nhếch môi cười khẽ nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Sự yên lặng của anh khiến Beomgyu càng thêm căng thẳng, đôi lúc lóng ngóng vì bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm.

"Cẩn thận đấy, cậu cầm dao cứ như sắp rơi đến nơi" Taehuyn nói, giọng bình thản nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"Anh có thôi không!" Beomgyu cáu, nhưng tay vẫn cẩn thận hơn, không dám sơ suất.

Cuối cùng, bữa ăn cũng hoàn thành. Cả hai ngồi vào bàn, và không khí trở nên thoải mái hơn khi Beomgyu nhìn Taehuyn ăn ngon lành.

"Thế nào? Ngon không?" Beomgyu hỏi, ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Cũng được" Taehuyn trả lời, nhưng khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.

"Cũng được?" Beomgyu lặp lại, lườm anh. "Tôi mất cả buổi chiều làm đấy, anh mà không khen tôi thì đừng mong lần sau được ăn nữa."

"Đùa thôi, ngon lắm" Taehuyn cười, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn cậu."

Beomgyu đắc ý,nở một nụ cười chiến thắng
_________
Sáng hôm sau, Beomgyu bước vào studio với một hộp bánh Muffin lớn trên tay.

"Chào mọi người! Tôi làm bánh muffin, mời mọi người ăn nhé!" Beomgyu nói, cố gắng giữ nụ cười tươi rói.

"Beomgyu tự làm á?" một nhân viên kinh ngạc.

"Wow, chuyện lạ nha!" Một người khác chọc ghẹo. "Không ngờ cậu lại đảm đang thế!"

Beomgyu đỏ mặt cười gượng, rồi cẩn thận lấy từng phần bánh đã được đóng gói sẵn ra để chia cho mọi người. Mỗi phần gồm hai chiếc bánh xinh xắn, vừa thơm vừa mềm. Nhưng đến khi đưa phần của Min See Young, Beomgyu lại lén đặt thêm vào hộp của cô hai chiếc nữa.

"Của cô đây. Cảm ơn cô vì bữa ăn hôm trước," Beomgyu khẽ nói, tránh ánh mắt của See Young.

"Cảm ơn cậu nhé!" See Young vui vẻ nhận lấy, nhưng cảnh tượng đó không thoát khỏi ánh mắt tò mò của những người khác.

"Ơ, Beomgyu, sao phần của See Young lại nhiều hơn của bọn tôi thế?" Một nhân viên cất tiếng, giọng đầy ẩn ý.

"Phải đấy, cậu thiên vị See Young quá nhỉ!" Một người khác cười phá lên.

"Không phải đâu!" Beomgyu vội xua tay, mặt đỏ bừng. "Tôi chỉ cảm ơn cô ấy thôi mà!"

"Chắc chắn là cảm ơn không thôi nhỉ?" Một người tiếp tục trêu, khiến cả phòng rộ lên tiếng cười.

"Không có gì đâu, mọi người đừng nói linh tinh," See Young cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Beomgyu với vẻ khó hiểu.

Cả phòng tiếp tục trêu đùa vui vẻ, nhưng bầu không khí ấy dường như không chạm tới Kang Taehuyn. Anh đứng dựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Beomgyu và See Young.

Khi Beomgyu quay lại để đưa phần bánh cho Taehuyn, cậu nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn mình.

"Phần của anh đây" Beomgyu khẽ nói, đặt hộp bánh trước mặt anh.

Taehuyn liếc qua hộp bánh rồi nhướng mày. "Chỉ có hai cái thôi à?"

Beomgyu ngập ngừng. "Ừ, mỗi người hai cái mà."

"Thế sao See Young lại có bốn cái?" Taehuyn hỏi, giọng bình thản nhưng rõ ràng có chút gì đó không vui.

"Tôi... tôi chỉ cảm ơn cô ấy vì bữa tối hôm trước thôi mà!" Beomgyu lúng túng giải thích, tay vò lấy mép áo.

"Ừ, cảm ơn cô ấy" Taehuyn nhếch môi cười nhạt. "Cậu chu đáo thật đấy."

"Không phải như anh nghĩ đâu!" Beomgyu vội vàng nói, nhưng Taehuyn chỉ im lặng, cầm hộp bánh lên rồi quay đi.

Những lời trêu chọc vẫn tiếp tục vang lên trong phòng, nhưng Beomgyu chẳng còn tâm trí nào để nghe. Cậu thầm thở dài, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm thế này. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất là ánh mắt kỳ lạ của Taehuyn lúc nãy
________

1103 từ😼😼😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro