Chap 14.Tấm ảnh
Buổi sáng hôm sau, không khí ở studio đã bớt căng thẳng hơn, nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy không ổn. Suốt cả đêm qua, cậu cứ nghĩ về cái cảnh ngã đầy xấu hổ kia. Mỗi lần nhớ lại, cậu chỉ muốn chui vào một cái lỗ mà trốn.
Hôm nay, Beomgyu đến sớm hơn mọi khi, định bụng sẽ "đàm phán" với nhiếp ảnh gia để xóa cái bức ảnh đó. Nhưng ngay khi cậu bước vào, đã thấy Taehuyn ngồi ở ghế sofa, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt ung dung đến mức đáng ghét.
"Cậu đến sớm thế?" Taehuyn hỏi, giọng trầm và ngắn gọn như mọi khi.
"Ừm" Beomgyu đáp cụt lủn, cố lách qua anh để tìm nhiếp ảnh gia. Nhưng trước khi cậu kịp đi, giọng nói trầm tĩnh của Taehuyn vang lên:
"Nếu cậu định xin xóa bức ảnh hôm qua, thì đừng phí công. Nó đã được lưu vào ổ cứng rồi."
Beomgyu khựng lại, quay phắt sang nhìn anh. "Sao cậu biết?"
Taehuyn nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. "Đoán thôi. Trông cậu như đang mang thù vậy."
Beomgyu nghiến răng. "Cậu mà không nói với nhiếp ảnh gia xóa bức ảnh đó, thì đừng trách tôi ác."
Taehuyn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Xóa làm gì? Ảnh đẹp mà."
"Đẹp cái gì mà đẹp?!" Beomgyu bật lại, mặt đỏ bừng. "Trông tôi như đang... đang...!"
"Đang được tôi cứu?" Taehuyn nhướng mày, giọng bình thản nhưng không giấu được ý cười.
Beomgyu đơ người, không biết nên phản bác thế nào. Cậu càng tức hơn khi thấy vẻ mặt thản nhiên như không của Taehuyn.
"Tôi không nói chuyện với cậu nữa!" Beomgyu quay ngoắt đi, bỏ ra ngoài
Beomgyu bước nhanh ra khỏi studio, lòng đầy bực bội. Nhưng vừa đến hành lang, cậu lại đụng trúng nhiếp ảnh gia – người đã chụp bức ảnh "để đời" của cậu lúc hôm qua
"Ồ, Beomgyu!" Nhiếp ảnh gia cười rạng rỡ. "Tôi vừa chỉnh xong bức ảnh. Cậu xem thử không?"
"Không, cảm ơn!" Beomgyu đáp nhanh, nhưng đối phương đã nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
Hình ảnh hiện lên là cảnh cậu và Taehuyn ngã chồng lên nhau, ánh mắt cả hai khóa chặt. Mặt Beomgyu đỏ bừng ngay lập tức.
"Xóa đi!" Beomgyu hét lên, tay giật lấy điện thoại.
"Không được đâu, bức này nghệ thuật lắm!" Nhiếp ảnh gia cười toe toét. "Cậu nhìn xem, biểu cảm của cậu hoàn hảo luôn đấy!"
"Hoàn hảo cái đầu anh!" Beomgyu hét, nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, một giọng nói trầm vang lên phía sau:
"Có chuyện gì thế?"
Beomgyu quay lại, thấy Taehuyn đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
"Không có gì!" Beomgyu vội vã giấu điện thoại ra sau lưng.
Taehuyn nhướng mày, tiến gần lại. "Lại là bức ảnh đó à? Tôi nhớ là cậu rất thích."
Beomgyu trừng mắt nhìn anh. "Thích cái đầu cậu!"
Taehuyn nhún vai, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy trêu chọc. "Nếu cậu không thích thì thôi. Nhưng mặt cậu đỏ thế kia, chắc chắn không phải là không thích."
"Cậu im đi!" Beomgyu hét lên, đẩy mạnh anh sang một bên rồi chạy đi mất.
Taehuyn nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Dễ thương thật."
________
bí lắm r..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro