47. Kết Thúc
Beomgyu giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Anh lại mơ về những ngày tháng đó...Quá khứ thật độc ác, chúng luôn luôn hiện về mỗi lúc anh hạnh phúc.
Taehyun bước ra từ nhà tắm, cậu lau tóc và cười với anh:
"Em vừa chạy bộ về."
"Sao không gọi anh dậy...."
Người đó ngồi vào cạnh giường rồi bẹo má anh, cậu đáp:
"Khó khăn lắm anh mới ngủ ngon như vậy mà."
"Hôm nay em có bận gì không?", vừa nói gấu con vừa vùi đầu vào bụng cậu, nơi bây giờ thơm lừng lên hương hoa từ loại xà phòng mà anh hay dùng.
Sau một lúc suy nghĩ Taehyun trả lời:
"Ba và mẹ em muốn gặp anh...Em đã từ chối nhưng họ cứ nằng nặc muốn mời anh về ăn cơm...."
Ông và bà Yoon đúng là cập nhật tin tức nhanh thật...Tính ra thì anh và cậu mới chính thức hẹn hò lần hai được hai ngày thôi mà...? Nhưng cũng phải, ngày xưa cũng chính họ nấp sau cửa sổ để nhìn lén anh và cậu yêu nhau mà, Beomgyu cũng chẳng bất ngờ lắm.
....
Nhà cô chú vẫn ở chỗ cũ, vẫn mảnh sân rộng cùng dàn hoa lay ơn được trồng đi trồng lại. Geun được về nhà cũ nên thích thú lắm, rất nhanh em đã tìm được quả bóng ưa thích trong góc sân rồi lao đến chơi đùa.
Nơi này chẳng khác mười năm trước là bao. Nếu có khác thì chỉ là con người đổi khác thôi. Cô Yoon để đĩa trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi vào cạnh anh. Bà mỉm cười nhìn ngắm Taehyun cùng chồng mình đang quây quần trong bếp rồi thở hắt:
"Lâu rồi mới thấy thằng bé vui như vậy...."
"Nơi này không thay đổi gì cô nhỉ....?"
Bà gật đầu: "Ừm, vì cô muốn khi Taehyun về sẽ có cảm giác thân thuộc nên vợ chồng cô quyết định giữ nguyên mọi thứ."
Người phụ nữ lén nhìn anh, bà hơi bất ngờ vì Beomgyu đã thay đổi nhiều hơn bà tưởng tượng. Đôi mắt trong trẻo năm nào nay được tô điểm thêm bởi nỗi buồn, thời gian đã hằn vào mắt anh và để lại lột dấu ấn gọi là 'trưởng thành'.
"Con sống tốt chứ?"
Anh không muốn trả lời câu hỏi này vì thời gian qua anh chẳng tốt đẹp gì lắm, Beomgyu chỉ im lặng lắc đầu.
Bà cười hiền rồi nhẹ đưa tay vuốt tóc anh.
"Từ giờ con sẽ sống tốt thôi."
"Con mong là vậy.", anh nhìn bà.
"Hai hôm trước Taehyun gọi cho cô...Thằng bé khóc nhiều lắm...."
Beomgyu nghe bà nhắc đến cậu liền giật mình quay sang:
"Khóc ạ?"
Nếu là hai hôm trước thì chính là ngày họ quay lại kia mà. Chẳng phải cậu nên hạnh phúc sao?
"Lúc đó hình như là hai giờ sáng....Hôm đó lần đầu Taehyun gọi cô là 'mẹ'."
"...."
'Mẹ ơi, Beomgyu thật sự đã bên cạnh con rồi.'
Trước nay bà đều rất sợ, rằng mình và chồng không cho Taehyun đủ hạnh phúc, thế nên cậu mới mãi khép mình như thế. Nhưng hoá ra bà đã lầm, thứ còn khuyết trong tim cậu không phải là tình yêu từ mái ấm mà đó chính là tình yêu từ Choi Beomgyu.
Beomgyu giúp cậu dũng cảm bước vào mái ấm này, và cũng giúp cậu vững vàng bước tiếp. Vậy nên anh chính là mảnh ghép cuối cùng để hạnh phúc của cậu trọn vẹn. Vì hạnh phúc rồi nên có thể dũng cảm, lần nữa gọi 'mẹ ơi'.
"Cảm ơn con...Đối với con thì chuyện này không là gì cả, nhưng đối với cô con thật sự là vị cứu tinh."
Anh cười cười lắc đầu:
"Con thì làm được gì chứ...."
"Sự tồn tại của con đã là gì đó với thằng bé rồi."
Điều thật sự ý nghĩa đối với Kang Taehyun không phải là tình yêu thương dồn dập từ khắp mọi nơi, mọi lúc. Mà đó là một lời an ủi vào chính khoảnh khắc cậu cần nó nhất. Ngay từ lúc đó tim cậu đã tự động để trống một vị trí cho anh rồi.
Lúc cô nhìn sang đã thấy con gấu đó cúi gằm mặt với hai mắt đẫm nước. Anh rưng rưng hỏi bà:
"Em ấy yêu con như thế khiến con rất sợ...Con sợ là mình vẫn chưa yêu thương em ấy đủ, chưa đáp lại tình cảm đó một cách trọn vẹn nhất...."
"Vậy để cô giúp con nhé...."
Beomgyu từ từ ngẩng mặt nhìn bà. Bà đang dõi mắt về phía Taehyun. Beomgyu biết ánh mắt đó, mẹ anh cũng từng nhìn anh như vậy.
"Cô và chú cũng muốn yêu thương Taehyun thật nhiều giống như Beomgyu vậy....Chúng ta cùng cố gắng nào."
"Vâng...."
"Vào ăn cơm thôi. Hôm nay cô có làm loại bánh mà con thích đấy."
Anh vội lau nước mắt rồi cùng bà vào trong. Taehyun trông rất vui vẻ, thậm chí đến anh cũng chưa từng thấy cậu vui thế này.
Chính Geun cũng cảm nhận được bầu không khí vui tươi trong nhà nên em cứ chạy vòng quanh mãi. Món cupcake chocolate mà cô làm vẫn ngon như ngày nào.
Sau khi ăn xong thì Taehyun cũng mặc áo khoác định đi đâu đó, Beomgyu hỏi ra thì mới biết. Taehyun chuẩn bị đến thăm ông bà Kang....
"Cho anh theo với."
Cậu nhẹ xoa đầu anh:
"Không nhất thiết đâu."
"Anh muốn đi."
"Vậy được...."
Trên đường đến nhà để tro Beomgyu có mua thêm một bó hướng dương nhỏ. Hai người tay trong tay bước vào trong. Đây là lần đầu anh cùng cậu bước vào nơi này, còn hồi hộp hơn cả lúc anh thi đại học....
Rẽ trái là có thể bắt gặp được gương mặt tươi cười của cô chú lần nữa. Beomgyu nhẹ nhàng đặt bó hướng dương vào cạnh di ảnh và khẽ nhìn cậu.
Biểu cảm Taehyun chẳng thay đổi gì nhiều, cậu vẫn cứ trầm ngâm nhìn vào hai nụ cười rạng rỡ kia. Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh, lúc này Beomgyu mới nhận ra tay cậu đang rất lạnh, nó đã tê cóng đi vì nhiệt độ bên ngoài.
Giọng cậu từ tốn:
"Hai người nhìn xem....Con không cô đơn nữa."
Beomgyu có hơi giật mình. Tim anh đập nhanh và tay cũng run nhẹ. Nhưng người bên cạnh chỉ khẽ khàng vỗ về anh và nói:
"Beomgyu, anh có muốn gửi lời chào không....?"
Anh không dám nhìn vào mắt Taehyun, càng không dám đối diện với họ. Anh cúi gằm mặt và tự thấy bản thân mình hèn nhát. Dù đã bên cạnh Taehyun và anh đang rất hạnh phúc với nó nhưng anh biết trong thâm tâm mình vẫn còn đọng lại thứ gọi là nỗi sợ.
Beomgyu nói, rất nhỏ:
"Làm sao em vượt qua được vậy....? Ý anh là làm sao em vượt qua được mọi thứ để bên cạnh anh...."
"Đó là lựa chọn của họ, nên cho dù có trách ai cũng có nghĩa là đang trách họ."
Taehyun trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh hai người.
"Một người họ hàng đã nói thế với em trong đám tang. Họ có thể không bẻ lái, có thể cứ thế mà đâm vào anh nhưng không mất gì, cũng chẳng có tội. Nhưng họ đã chọn anh."
Taehyun quay sang nhìn anh và nở nụ cười dịu dàng:
"Họ chọn cách gửi anh đến tương lai cho em."
Cậu xoa đầu Beomgyu.
"Anh cũng thế, đừng mãi mang cái suy nghĩ họ đã hi sinh vì mình nên mình phải sống nữa. Phải là anh 'được sống' chứ...."
"Được sống...."
"Ừm....Hãy cứ nghĩ rằng anh thật sự là sứ giả của tia nắng đi, và anh đã được họ gửi đến bên em...Nghĩ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn."
Ghét anh thì có ích gì chứ...Kang Taehyun đã từng cố ghét anh, nhưng cậu nhận ra để có được Kang Taehyun bây giờ thì phải nhờ Choi Beomgyu ở quá khứ...Cậu không thể sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không có người con trai này, vậy thì ghét anh để làm gì....?
"Em tin chắc họ đang rất vui...Vì con trai họ và cả đứa trẻ họ cứu đều thật sự hạnh phúc...."
"Ừm....Anh đang....hạnh phúc lắm Taehyun à."
Cậu chẳng dám nhận mình là kẻ bao dung nhất, cậu cũng chẳng phải kẻ ngu muội nhất. Chỉ là con tim cậu từ lâu rất lâu rồi vẫn có một người....Người đó nuôi lớn tâm hồn cậu, người đã xé toạc bóng tối và đem đến cho Kang Taehyun một tia nắng. Không phải cậu không ghét anh.
Mà là cậu không thể ghét anh.
Beomgyu biết bản thân không thể trốn tránh vào hôm đó được nữa. Đó là cơ hội cuối cùng Taehyun cho anh, và cũng là cơ hội cuối anh dành cho bản thân mình. Lúc rời khỏi nhà anh đã không nghĩ gì cả. Tim anh đập rất nhanh, trong đầu chỉ có mỗi cậu. Khi nhận ra thì người anh yêu đã ôm anh vào lòng rồi...
Tồn tại ở họ chẳng phải là sự cứu rỗi thuở ấu thơ hay rung cảm ngày niên thiếu nữa. Đó là tình yêu. Tình yêu vượt qua chữ thích, tình yêu hiện hữu ở mọi khoảnh khắc nhưng họ còn quá trẻ để nhận ra...Nhưng cả hai lại thầm cảm ơn số phận. Vì dù có xa cách đến thế nhưng cuối cùng họ vẫn có thể bên nhau. Vì đã từng đánh mất nên sẽ càng trân trọng, đã từng chia xa nên sẽ càng mãnh liệt.
Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu anh chính là Kang Taehyun. Phải làm sao để yêu thương người con trai đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa...Nhiều đến mức anh nguyện trói chặt hai tâm hồn này làm một để mãi mãi cũng không thể lìa xa.
Hai lần mười năm, hai lần trưởng thành, hai lần đau thương, hai con tim. Và chỉ một tình yêu.
END
__________
Lại một chiếc fic nữa end ròi cả nhà ơi....
Hông có buồn đâu, thiệt đó :,)))
Ban đầu khi viết được tầm nửa fic, cụ thể là đến lúc hai bạn trưởng thành thì tui thấy vibe nó cứ Just Friend kiểu gì ấy. Nhưng ngẫm lại thì nó đớn hơn Just Friend nhiều...
Dạo này tui có sở thích lục lại mấy plot cũ để viết, và đây là một trong số đó. TMI là cảnh đầu tiên nảy lên trong đầu tui khiến tui phải bay vào triển fic ngay đó là cảnh Taehyun đeo huy chương cho Beomgyu dưới tán anh đào đó mấy bà, tui thấy nó siêu lãng mạn luôn TvT
Btw, Hai Lần Mười Năm cũng sẽ có Side Story nho nhỏ nhé, vài ba chap thui nè. Cảm ơn mấy bồ vì thời gian qua đã dõi theo fic, tui sẽ tiếp tục dành tình iu cho Taegyu và viết thêm nhiều những thứ thú vị cho mấy bà nhoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro