story 3.1
- beomgyu baby hay beomgyu bunny?
- beomgyu baby là gì nhỉ? ý cậu là beomgyu em bé hả? beomgyu mà nhỏ xuống sẽ rất dễ thương nhỉ? bình thường hyung xinh đẹp ấy đã rất đáng yêu rồi, moa thấy mình nói đúng không?
kang taehyun ngả ngớn cười đùa liếc mắt ra phía sau liền nhìn thấy staff nhíu mày, khẩu hình miệng có thể hiểu: " kính ngữ đâu?"
hắn nhún vai, giữa hắn và beomgyu là mối quan hệ gì không lẽ ở đây không ai hiểu hay sao?
kết thúc buổi live với moa, kang taehyun ngả người ra ghế. hắn nhìn lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi ừ thì khá tế nhị kia. beomgyu bé hay beomgyu mặc đồ con thỏ sao? khá thú vị ấy chứ, beomgyu mà nhỏ nhỏ thì sẽ rất rất đáng yêu luôn cho xem, còn beomgyu cos thỏ thì chẳng phải sẽ rất ngon? cơ mà beomgyu của hắn thì trong bộ dạng gì hắn cũng yêu hết, ai bảo người yêu của hắn quá ư là tuyệt vời đi?
- t-taehyun ơi? dậy điii
- ?
kang taehyun mở mắt, từ khi nào hắn nằm trong phòng ngủ thế này? còn nữa, giọng non nớt khi nãy là của ai? kang taehyun từ từ nhìn rõ người ngồi trên bụng mình.
một bé con có vẻ ngoài nhỏ xíu và đáng yêu? mặc áo hoodie hồng thuộc về beomgyu của hắn?
- c-cái đéo gì thế?
- t-taehyun hong được chửi tục âu..
đã thế đứa nhỏ này còn nói chuyện chưa lành, vẫn còn ngọng của trẻ nhỏ. mà khoan đã, sao đứa nhỏ này biết tên hắn?
- b-bé là ai thế? sao biết tên anh?
- l-là b-beomie đây mà
-?!
ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? beomgyu bé thấy hắn vẫn còn hoang mang liền đưa hai bàn tay bé xíu trong tay áo ra ôm mặt hắn, vẫn còn ngồi trên người taehyun vùng vằn
- h-hong được, taehyun p-phải nhìn beomie
- không được nói dối, trẻ con nói dối là hư. nói! em là ai???
- h-hức oaaaaaaaaa t-tae...
- này?
tiếng khóc bất chợt vang lên làm hắn cũng hoảng theo, theo bản năng mà vội ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về lên lưng cho bé thôi khóc. tiếng khóc cũng tác động, làm cho anh em trong nhóm mở cửa phòng taehyun.
- taehyun sao lại ghẹo beomgyu khóc nữa rồi hả?
-...?
- biết mỗi lần beomgyu khóc là khó dỗ lắm không?
-...?!
- mày lại làm gì mà beomgyu hyung khóc tức tưởi thế kia?
-...?!? k-khoan đã? rốt cuộc là có chuyện gì vậy???
- ơ hay thằng này? đây không phải là điều mày muốn á?
huening kai nói nửa có nửa không, càng khiến kang taehyun khó hiểu vô cùng. hắn muốn có con từ bao giờ vậy? choi soobin dựa vào cửa thở dài, vẫn là hắn - lí trí của nhóm giải thích
- không phải em bảo trên live thích beomgyu baby hơn sao? thì đấy!
- gì cơ?
choi yeonjun để tay gác lên vai choi soobin, chống hông khó chịu ra mặt.
- gì là gì? thì mày bảo beomgyu baby đáng yêu, xong bùm beomgyu còn chút xíu thật luôn. vừa lòng em chưa?
- đùa nhau à?
- ai đùa? dỗ bé beomie nín đi kìa
- mà em không hiểu? sao beomgyu hyung biến nhỏ cái cứ dính taehyun ý? chả chịu chơi với em
lần lượt soobin, yeonjun và huening dửng dưng rời khỏi phòng. để lại một bầu trời dấu câu cho taehyun.
không phải, nhưng mà chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. chỉ vì một câu nói của hắn thôi mà thành như này, câu chuyện khó tin vô cùng? kang taehyun nhìn bé con trong lòng, hai tay chút xíu nắm cuộn nhỏ, hai má tròn mũm hồng hồng, đôi mắt nhắm, lông mi cong còn vương nước mắt.
đúng là nhìn rất giống beomgyu hồi nhỏ. đáng yêu và trong trẻo.
kang taehyun không chịu nỗi mà cúi xuống hôn má mềm, hôn nhiều đến nổi choi beomgyu đang khóc mà cũng phải cười khúc khích vì nhột. em đưa tay nhỏ đẩy mặt kang taehyun ra xa.
- n-nhột beomie mà
- bé thật sự là beomgyu sao?
- b-beomie cơ
kang taehyun ôm đứa nhỏ nằm xuống, thở dài. beomgyu nhỏ đúng là rất dễ thương nhưng mà khó làm ăn lắm. hắn đâu thể ừ thì kiểu vậy với bé beomgyu bây giờ được. biết vậy lúc đó hắn bảo thích beomgyu cos thỏ thì hay rồi.
- s-sao taehyun thở dài thế? tae hong thít
hả?
- không phải, em mệt thôi
beomgyu nghe thế liền chồm người thơm vào má hắn, tay nhỏ xoa xoa tóc taehyun, miệng nhỏ chúm chím thỏ thẻ.
- hun hun sẽ mau hết mệt
nhìn thấy người thương nhỏ xinh lại đáng yêu như thế, kang taehyun không kìm lòng mà trêu chọc bé con. hắn ôm eo bé nhỏ, 1 tay cũng đủ bao trọn.
- hôn ở má không hết mệt đâu
- ả?? t-thế hun ở âu cơ?
trơ trẽn chỉ vào môi mình.
- ở đây. beomgyu không biết sao?
- h-hong nhưng mà, cái đó hong được
ra là thu nhỏ rồi nhưng mà không ngốc nhỉ?
- sao lại không? thôi, không sao đâu em chỉ mệt muốn xĩu thôi. không đáng để beomgyu bận tâm
vừa nói hắn vừa buông tay khỏi eo bé nhỏ, một tay vác lên trán che tầm mắt, bộ dáng như là rất mệt đến sức cùng lực kiệt. choi beomgyu thấy thế liền hoảng, em nhỏ nghe được soobin hyung bảo không được hôn môi người khác nhưng mà taehyun đâu phải người khác đâu nhỉ?
"chóc"
- t-thế được chưa?
kang taehyun nhếch môi, ồ bé nhỏ đúng là con nít rồi. hắn không để tay xuống, vẫn một mực diễn tròn vai bệnh nhân mệt mỏi.
- em e là chưa
- nh-nhưng..
beomgyu miễn cưỡng hôn thêm vài cái nữa. kang taehyun cuối cùng vẫn là nhịn không nổi bật cười, sao lại có một vật thể dễ thương như vậy trên đời chứ, may thay bé này là người yêu hắn.
hắn giữ mặt bé nhỏ hôn bé tới tấp, đến nỗi bé nhỏ khó thở mà đẩy hắn ra. taehyun xoay người để bé nhỏ nằm trong lòng, tay luồn vào trong áo vuốt ve lưng bé. xong lại xoa xoa mông tròn. liền bị beomgyu hất tay ra.
- bỏ ga, h-hong có được sờ mung beomie
- sờ tí
- honggggg
nói không với bé nhỏ nhé, nhưng mà kang taehyun nhớ beomgyu lắm rồi. ý hắn là nhớ cơ thể của beomgyu hyung kiêm người yêu hắn. cứ tưởng sau khi làm việc về kí túc xác liền có thể cùng người yêu lăn giường. ai ngờ mở mắt ra lại là beomgyu nhỏ xíu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro