🖤💙
"Sao lại ngồi ở đây đây?" Yeonjun vỗ vai Beomgyu, người đang ngồi yên lặng ở cạnh bàn đồ ăn và đưa tầm mắt vào đám đông đang nhảy nhót theo điệu nhạc.
"Thì cũng chẳng có gì. Tiệc chán." Beomgyu lắc ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm.
"Có mày chán ấy, tiệc cuối năm của công ty mà lại chê chán ư?" Yeonjun cười khẩy.
"Có gì chơi đâu, tao cũng đâu quen ai ngoài mày, mày thì lại quen đủ người, chào hỏi còn không hết kìa."
"Thế có muốn đổi gió không?"
"Ý mày là sao?"
"Thì là đến quán bar gần đây."
"Thế mọi người thì sa... AH!!!!...?"
Yeonjun thụi "nhẹ" vào bụng Beomgyu làm anh cúi thấp người xuống, chửi ầm cả lên.
"Xin lỗi mọi người, vì Beomgyu không khỏe nên tôi xin phép đưa cậu ấy về trước nhé ạ. Huhu chào mọi người, tiếc quá, vâng hẹn mọi người dịp khác nhé ạ, mọi người ở lại vui vẻ ạ!" Yeonjun liên tục cúi chào mọi người trong khi đỡ Beomgyu đi dần về phía cửa.
Hai người đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại Beomgyu liên tục chửi bậy còn tác giả xin được lồng tiếng chiếp chiếp vào để fic đỡ tục hơn.
"Tao xin lỗi nhưng chúng ta cần cái cớ để rời khỏi đây mà..."
"Vậy giờ để tao đấm mày bù nha?"
"Thôi tớ cám ơn... tớ bao cậu tiền rượu là được chứ gì...?"
"Xem ra mày cũng biết điều!"
"Bố cám ơn!"
Xe của cả hai bắt đầu lăn bánh về hướng quán bar quen thuộc mà Yeonjun vẫn hay tới. Beomgyu không hào hứng lắm, thỉnh thoảng đếm vì rượu vừa miệng, còn yeonjun thì ngược lại, hắn hào hứng với tất cả mọi người. Beomgyu tiến thẳng vào quầy gọi rượu còn yeonjun đã bắt đầu đi chào hỏi tán tình vài người ở đó. Lúc Yeonjun ngồi vào chỗ bên cạnh Beomgyu thì anh đã đang nhâm nhi ly rượu trong tay rồi.
"Tao thấy mày ở đâu cũng vậy thôi mà, mày thật nhạt nhẽo." Yeonjun nhìn một lượt từ trên xuống dưới người ngồi bên cạnh mình.
"Mấy người đó không đủ để tao cảm thấy hứng thú."
"Thế người như nào mới làm mày thấy hứng thú?"
Beomgyu không trả lời, anh quay đi và tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Người mà anh cảm thấy hứng thú? Chắc chỉ có một người, nhưng cả hai đã chia tay nhau được hơn một năm rồi. Đã rất lâu rồi kể từ ngày Beomgyu thấy cậu (thay vì nói cả hai đã không gặp lại từ ngày nói lời chia tay). Một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, sống mũi cao và mái tóc đỏ nổi bật. Đó là tất cả những gì còn trong kí ức của Beomgyu khi nhớ về người nọ. Yeonjun ngồi một đợi câu trả lời một lúc lâu nhưng Beomgyu vẫn im lặng. Hắn thở dài một cái rồi vỗ vai bạn.
"Thôi mày cứ ngồi thần giao cách cảm với ly rượu của mày đi nhé? Tao ra kia chút."
Anh ngoái nhìn theo Yeonjun rồi lại quay đầu về với ly rượu. Một mình ngồi nhấm nháp nó với suy nghĩ của riêng bản thân. Tự nhiên lại nhớ kỉ niệm cũ, tự nhiên lại nhớ ngày anh còn hết mình vì một người, tự nhiên lại nhớ người yêu cũ. Chẳng biết từ khi nào mà ly đã cạn, người lâng lâng vì men rượu. Beomgyu không say nhưng vẫn gục xuống bàn, tiếp tục suy diễn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"Một Rosé Cobbler."
"Ah mình nhớ người ta tới điên rồi... nghe ra cả giọng nữa..." Beomgyu tự cười với bản thân.
Anh ngồi yên lặng giữa không gian ồn ào, tiếng pha chế và âm nhạc, hoàn toàn không để ý bên cạnh đã có người lấp đầy chỗ trống. Mất một lúc sau Beomgyu mới ngẩng đầu lên, toan đi về thì anh nhìn sang bên trái, giật mình vì sự xuất hiện của Taehyun.
"Chào e... anh, Beomgyu."
"Chào Taehyun... lâu rồi không gặp nhỉ...?" Beomgyu thu ánh mặt lại.
Anh không ngờ lại gặp Taehyun ở đây. Giờ Taehyun đã khác đi rất nhiều, mái tóc chẳng còn đỏ như ngày trước mà thay bằng màu tím đậm, gương mặt có vẻ gầy nhưng sắc nét hơn và dễ gây thương nhớ hơn nữa. Đầu óc anh rối bời, kỉ niệm lại ùa về dữ dội hơn cả ban nãy. Ánh mắt của Taehyun, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn của Taehyun, cách Taehyun gọi Beomgyu là "em" thay vì "anh" theo tuổi tác chỉ vì ngày trước Beomgyu muốn thế. Vì Taehyun từng rất chiều anh, tất cả mọi thứ nhỏ bé Beomgyu muốn, Taehyun đều làm. Chính vì điều đó khiến Beomgyu càng khó tìm người yêu sau khi chia tay Taehyun, chẳng ai bằng hoặc hơn được Taehyun cả.
"Em mời anh một ly có được không?"
"Ừm được..." Beomgyu muốn níu thêm chút thời gian tưởng như là mơ này.
"Anh muốn uống gì?"
"Giống em."
Taehyun gọi thêm một ly nữa.
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Không hẳn là không biết nói gì, chỉ là ngại để lên tiếng. Beomgyu ngẩng mặt lên để nhìn sang Taehyun thì thấy cậu đang nhìn anh, Beomgyu lập tức quay đi còn hai má thì đỏ ửng lên. Beomgyu luôn chịu thua trước ánh mắt của cậu.
"Hôm nay anh mặc đẹp như vậy là định đi đâu hả?" Taehyun mở lời lần nữa.
Beomgyu giật mình vì lời khen bất ngờ này. Nhìn lại một lượt đồ trên người mình rồi lại chăm chăm nhìn vào chiếc ly rượu mớ được đem ra đang nằm trong tay.
"Ừm... hôm nay công ty có tiệc cuối năm, nhưng anh thấy nó nhàm chán nên đã đến đây..."
"Anh vẫn vậy nhỉ?" Taehyun nhếch khóe môi cười.
"Còn em thì sao...?
"Ở nhà không có việc nên em ra đây, như mọi khi thôi."
"Ra vậy..."
"..."
"Em trông khác ngày trước thật đấy..."
"Em chỉ đổi màu tóc thôi..., em đã để màu đỏ hơn hai năm rồi." Đúng khoảng thời gian hai người yêu nhau.
Beomgyu gật đầu như đã hiểu, liên tục nhấc lên đặt xuống ly rượu ngày càng vơi đi.
"Không ngờ lại gặp em ở đây đấy..."
"Thật ra em vẫn hay đến đây mỗi tối thứ 7, ngồi vào chỗ anh đang ngồi. Nhưng hôm nay anh lại ở đây."
"À... vậy hả? Anh xin lỗi..."
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Em đâu có mua bản quyền ghế ngồi." Taehyun bật cười.
Beomgyu đã quên mất rằng đây là thói quen của Taehyun. Cả hai cũng từng tới đây cùng nhau, nhâm nhi chút rượu và Taehyun luôn nghe Beomgyu kể về mọi chuyện trên công ty rồi cùng về nhà. Men rượu đã ngấm vào người, họ để cơn say điều khiển và cùng nhau lăn lộn tới sáng. Tuyệt thật vì giờ Beomgyu chẳng những nhớ người ngồi bên cạnh mà còn nhớ cả lúc hai người làm tình với nhau. Anh lắc đầu một cái, nâng ly rượu lên và nuốt một ngụm lớn, muốn vị cay của rượu làm tắt đi sự râm ran cháy trong bụng anh. Nhưng Beomgyu đã quên rằng cồn luôn làm lửa cháy to hơn.
"Anh có người mới chưa?"
"..." Beomgyu phân vân, chưa biết chọn câu nào để trả lời nào giữa 'tại đồ chết tiệt nhà em mà anh chẳng thể tìm được ai vừa mắt' hoặc 'anh chưa vì anh đang nhớ em' hay vài câu khác với ý nghĩa tương đương.
"Em xin lỗi, hình như em hơi bất lịch sự rồi..."
"Không.. Không sao, anh chưa có..." Beomgyu lắc ly rượu chỉ còn lại đá lạnh trong tay.
"À... tại ban nãy em thoáng nghe thấy anh nhớ ai đó..."
'Tại nhớ em đó cái đồ chết tiệt này' Beomgyu rất muốn gào vào cái bản mặt đẹp trai ấy nhưng chút lí trí còn lại không cho phép anh làm điều ấy. "Thế em thì sao?"
"Em cũng chưa."
"Xem ra tiêu chuẩn của Kang Taehyun càng ngày càng tăng nhỉ?" Beomgyu cười chua chát rồi gục xuống bàn.
"Anh cần em đưa về nhà không? Anh say rồi." Taehyun cố đỡ Beomgyu ngồi thẳng dậy.
Beomgyu hất tay cậu ra. "Đừng động vào anh nếu không anh sẽ hôn em đấy! Anh... không thể kiểm soát nổi bản thân nữa đâu..."
Taehyun mỉm cười, ngồi lại xuống bên cạnh nhưng gần hơn. Thói uống rượu của Beomgyu cậu biết rất rõ. Một khi say rồi, cậu hỏi gì cũng sẽ trả lời thật lòng hết mức.
"Vậy là bạn nãy anh nhớ em?" Cậu cúi gần xuống.
"Anh vẫn luôn nhớ em..."
"Anh muốn quay lại chứ?"
"..."
"..."
"... Muốn."
"..."
"Chưa bao giờ muốn quay lại như bây giờ."
"Này ngẩng lên đi!"
"Để em cười vào cái bản mặt anh à? Anh xin lỗi vì vẫn còn vương vấn tình cảm với em, cứ kệ anh ở đây được rồi em về đi..."
"Choi Beomgyu!"
"Gì hả cái đồ phiền phức này?" Beomgyu ngẩng lên. "Anh xin lỗi rồi cò-..."
Chụt.
Taehyun chỉ chờ có vậy để hôn lên đôi môi của Beomgyu. Anh gần như đóng băng nhưng lửa trong bụng thì cháy to hơn bao giờ hết. Vị dâu thơm thơm quanh quẩn trên đầu môi chẳng biết vì cái hôn hay vì ly rượu vừa rồi.
"Em..."
"Vậy mình quay lại." Taehyun vòng tay qua eo anh.
Khóe môi Beomgyu nhấc lên. Anh nắm lấy cổ áo của cậu rồi kéo lại. Môi chạm môi sau một khoản thời gian dài. Giờ Beomgyu chẳng cần biết gì hết, chỉ cần biết một điều duy nhất anh đã quay lại với Taehyun rồi. Nụ hôn thơm nức mùi dâu ngọt ngào làm cả hai chẳng thể dứt ra được. Tay Beomgyu chạm xuống bắp đùi săn chắc của Taehyun, xoa xoa và bấu vào mỗi lần Taehyun cắn nhẹ lên môi anh, còn Taehyun thì sập đổ hoàn toàn bức tường kiểm soát của cậu. Beomgyu luôn biết cách làm Taehyun an tĩnh trở nên điên đảo như thế.
"Đi!" Taehyun dứt ra trước, nắm lấy tay Beomgyu và kéo đi.
"Còn bạn anh..."
"Họ sẽ tự biết thôi."
Cậu cùng anh đi lên tầng, đặt phòng nhanh chóng để không lãng phí thêm một tíc tắc nào hết. Cửa vừa khoá, Beomgyu đã ôm lấy cổ cậu và đặt môi lên. Taehyun nhấc Beomgyu ngồi lên bàn cạnh đó, điên cuồng môi lưỡi day dưa. Cậu tiện tay tháo chun buộc tóc của anh ra làm tóc anh xoà xuống. Taehyun luồn tay vào áo anh, xoa vòng eo nhỏ xíu rồi kéo anh lại gần để làm mất đi hoàn toàn khoảng cách giữa cả hai. Cậu bắt đầu di chuyển xuống cổ, để lại vài dấu hôn để đánh dấu, kể từ ngày hôm nay, anh lại là người của cậu. Một tay anh ôm lấy gáy cậu, một tay chống ra sau, ngửa đầu thở dốc vì cái hôn ban nãy và sung sướng vì Taehyun đang đánh dấu anh.
Cậu cởi áo của anh rồi đến áo của bán thân. Beomgyu dán mắt lên cơ bụng của cậu. Hơn một năm không gặp, Taehyun không những đẹp mã hơn mà cơ bắp cũng săn chắc hơn. Anh không ngờ rằng người yêu anh lại ngon tới vậy. Khuôn miệng Beomgyu bát giác mỉm cười.
"Đừng nhìn bụng em nữa, nhìn mặt em này." Taehyun bế Beomgyu đi về hướng giường.
"Tập mà không cho người ta nhìn?"
"Tập chỉ để hỗ trợ cho việc khác thôi."
"Ra là thế." Beomgyu được thả xuống giường trong khi Taehyun đứng trước mặt anh.
"Cởi đi." Taehyun nói và Beomgyu ngoan ngoãn lại gần để cởi thắt lưng của người đối diện rồi cởi nốt của mình trong khi cả hai lại một lần nữa hôn nhau.
Taehyun dải nụ hôn dần xuống ngực rồi bụng, tay nắm lấy thân dưới của Beomgyu vuốt theo chiều dài rồi hôn cả lên đùi non của Beomgyu - điểm yếu nhất của anh. Beomgyu giật bắt người mà rên rỉ. Cậu hôn lên đầu dương vật rồi ngậm vào miệng, mút kêu lên một tiếng chụt và tiếp tục lặp tại hành động ấy. Beomgyu gác một tay lên mắt vì xấu hổ nhưng một tay còn lại lại luồn vào tóc cậu để nhấn xuống sâu hơn. Taehyun thơm lên nó lần cuối trước khi ngồi thẳng dậy. Beomgyu nhìn theo cậu đang với lấy chai bôi trơn trong tủ.
"Bao không?"
"Không, muốn em."
Taehyun lại nhếch môi cười. Vừa bôi trơn vừa nói vài câu giết thời gian.
"Nhớ em quá chứ gì?"
"Em mới là người nhớ anh quá ấy, em mới là người kéo anh đi." Beomgyu ôm lấy cổ cậu.
"Đúng vậy." Taehyun chịu thua và thơm chóc lên môi Beomgyu một cái. "Em nhớ anh không chịu được."
"Vậy mau lên!" Beomgyu vòng chân qua eo cậu để đẩy vào.
"Bình tĩnh nào, baby."
Taehyun đút hai ngón tay vào một lúc làm Beomgyu ưỡn người rít lên. Lâu rồi không trải qua cảm giác này làm anh chưa quen được.
"Sao? Đau à?"
"Lâu không làm nên không quen..."
"Thế phải tăng cường làm mới được." Taehyun tăng tốc tay trong lúc hai người đang nói chuyện để làm anh bớt đau hơn.
"X..xấu tính...!!" Beomgyu thở dốc theo nhịp tay của cậu. "Luôn đi..."
"Đau đấy?"
"Kệ đi."
"Chiều anh."
Cậu rút tay ra rồi để đặt thân dưới vào trước cửa hậu của Beomgyu, đẩy dần phần đầu vào. Beomgyu ngửa đầu ra sau, tận hưởng cảm giác được lấp đầy.
"Beomgyu ổn không?"
"Hơn cả ổn."
Taehyun cúi người xuống thơm lên yết hầu đang rung chuyển vì tiếng rên rỉ của anh. Beomgyu ôm lấy mặt Taehyun và kéo hai người vào một cái hôn khác. Khi đưa được hết vào, cậu bắt đầu ra vào nhẹ nhàng để anh thích nghi.
"Đừng cố gắng kiềm chế bản thân, anh biết daddy của anh giỏi hơn vậy rất nhiều mà." Beomgyu bất ngờ thay đổi cách xưng hô.
"Là bé bảo đấy nhé."
Taehyun đẩy nhanh tốc độ gấp nhiều lần làm Beomgyu rên rỉ trong khi thở dốc. Taehyun thích cái cảm giác ấy, khi cậu có quyền được điều khiển nhịp thở của anh. Mỗi khi chầm chậm đút lún cán vào sẽ khiến anh thở hắt ra vì sung sướng, mỗi khi dồn dập lại khiến anh thở không kịp mà cầu xin cậu chậm lại nhưng bên dưới lại rất phối hợp.
Âm thanh da thịt va chạm và tiếng rên rỉ là người khác xấu hổ nhưng với hai người trong cuộc lại phấn khích hơn bao giờ hết.
"Bé muốn đổi làm top không?" Taehyun nói.
Beomgyu bị làm vài vòng tới mụ mị đầu óc nên chưa tiếp thu được những gì Taehyun vừa nói. "To-... Top gì cơ?"
"Top nhún."
Taehyun cười, rút ra khỏi Beomgyu. Trong khi Beomgyu vẫn còn đang mơ màng thì Taehyun đã để anh nằm trên người cậu. Cậu thơm nhẹ lên trán anh rồi vỗ vào hai bên mông của người nằm trên.
"Cho daddy thấy bé còn nhớ bài không nào."
"Tất nhiên là nhớ rồi."
Beomgyu chống tay lên bờ ngực săn chắc của Taehyun để ngồi dậy. Anh chưa cho vào mà để ma sát cửa hậu của anh với thân dưới đang cương cứng của Taehyun. Trêu tức Taehyun khi làm tình rất vui nên Beomgyu thích như vậy. Đợi đến khi Taehyun tức giận và bắt đầu mạnh tay hơn với anh chính là điều mà anh muốn.
"Trêu em đấy à, bé cưng?" Taehyun nắm lấy vật cũng đang cương cứ không kém của Beomgyu và bắt đầu vuốt.
"Anh có làm vậy đâu~..." Anh đưa tay ra sau để dựng dương vật của cậu lên, đút vào bên trong.
Beomgyu nhún lên xuống, không hết hẳn mà chỉ xuống một nửa. Dù anh cũng rất bứt rứt nhưng anh đã bắt đầu thấy được sự tức giận của Taehyun rồi. Cậu lại vỗ mông anh kêu lên một tiếng thật to làm Beomgyu rên rỉ theo, giữ hông anh thật chặt để đẩy cả vào liên tục.
"Bé hư thích bị phạt?"
"Muốn... daddy làm... thui mà~" Beomgyu nói ngắt quãng khi nhún lên xuống theo nhịp của Taehyun. Chính tư thế này càng làm sậu vào sâu hơn, và sướng hơn bao giờ hết.
"Anh muốn ra..."
"Chưa được." Miệng thì nói không cho nhưng hông lại đẩy nhanh hơn và tay cũng vuốt nhanh hơn.
"Ah... em xấu tính...!!! Anh không chịu nổi đâu!" Beomgyu gục xuống vai Taehyun, run rẩy đón nhận đợt khoái cảm từ cả hai phía.
"Em bắn ra ngoài nhé?"
"không, cứ ở trong đi, đồ xấu tính..." Beomgyu úp mặt vào hõm cổ của cậu, nơi toát ra mùi hương nam tính đặc trưng mà chỉ một mình Taehyun có. Và Beomgyu nghiện mùi này tới phát điên.
"Bảo người ta là xấu tính nhưng vẫn muốn được thoả mãn hả?" Cậu bật cười.
Taehyun thúc lần cuối trước khi bắn ra và Beomgyu cũng thế. Anh đổ gục trên người nằm dưới, thở hổn hển nhưng đầy hạnh phúc. Hai mắt nhắm nghiền trong khi tận hưởng hai bàn tay đang xoa tấm lưng của anh nhưng thỉnh thoảng lại xuống tận dưới mông.
"Mệt không?"
"Một chút." Beomgyu trả lời trong sự mơ màng.
"Ở góc dưới kia có gương kìa. Bé có muốn thử ngắm gương mặt của bản thân lúc chúng ta làm tình không?
"À... mệt nhiều chút rồi... không thở nổi nữa..." Beomgyu rụt người lại khi nghe thấy Taehyun muốn làm thêm một hiệp nữa.
"Sẽ vui lắm."
"Mệt rùi mà..." Beomgyu bĩu mỗi.
Bàn tay đang xoa lưng bỗng đưa hẳn xuống dưới để mở cửa hậu thêm một lần nữa.
"Không làm nữa thật hả?"
"Đáng ghét!" Anh vẫn úp mặt hõm cổ cậu trong khi hông lại ưỡn lên để tay của cậu dễ ra vào.
"Thích lắm phải không?"
"Ư... ghét lắm!!"
Taehyun mỉm cười, cậu ngồi dậy khiến Beomgyu cũng bắt buộc phải ngồi theo. Hướng về phía gương để lật Beomgyu nằm úp xuống và chỉnh mông của anh chổng lên, Taehyun bôi trơn cho mình trước, không đợi nữa và trực tiếp đút vào làm Beomgyu ngửa cổ hét lên.
"Nhỏ miệng thôi, baby."
Beomgyu vô tình nhìn vào gương, vừa thấy hình ảnh Taehyun cau mày đang kịch liệt ra vào đằng sau, vừa cảm nhận sự thúc đẩy mạnh mẽ bên trong khiến anh đỏ mặt. Hình ảnh cau mày quyến rũ ấy của cậu in hằn trong đầu anh. Beomgyu rên rỉ, hút chặt thứ đang ra vào bên trong anh.
"Tae..Taehyun..."
"Sao hả? Giữ chặt như vậy có phải là đến đỉnh rồi không?"
"Làm ơn.. làm mạnh hơn đi... anh... khó chịu quá..."
"Chiều ý baby, nhưng nhìn lên nào, bé định bỏ lỡ sự xinh đẹp của bé ở trên gương kia hả?" Taehyun nhếch môi cười, thúc mạnh từ cái vào bên trong.
Beomgyu thít vào càng làm ma sát hơn, khoái cảm làm anh và cậu lên đến đỉnh điểm và chẳng mất bao lâu để cả hai cùng xuất ra thêm lần nữa.
"Ngại chết."
"Bé tuyệt mà."
"Đừng nói nữa đồ xấu tính."
"Được rồi." Taehyun nằm xuống bên cạnh, để Beomgyu gối đầu lên tay, ngực áp lên lưng Beomgyu và vẫn để thân dưới bên trong anh.
Taehyun úp mặt vào gáy của người trong lòng, hít vào mùi hương nước hoa ngọt ngào còn vương lại một chút ở cổ anh, đặt vài cái thơm lên đó đầy yêu thương. Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
"Bé ngủ chưa?" Taehyun nhẹ nhàng rút ra rồi nhổm người lên hỏi. "Beomgyu ơi?"
Cậu vừa tính ngồi dậy để chuyển chỗ nằm cho Beomgyu thì anh lập lức quay người lại, ôm Taehyun chặt cứng.
"Sao vậy?"
"Anh sợ em bỏ anh..."
"Sao em lại bỏ bé được chứ." Taehyun lại năm xuống, ôm anh vào lòng và xoa tấm lưng của anh.
"Ò... đừng làm vậy..."
Cậu thơm lên trán anh một cái rồi tựa cằm lên đầu anh. Cả hai cứ nằm yên như vậy một lúc.
"..."
Beomgyu ngước nhìn cậu, định nói gì đó nhưng không biết lên tiếng thế nào. Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, không hề trốn tránh. Đôi mắt mở to hướng về phía Beomgyu, hành động cậu hay làm khi biết anh muốn nói gì đó và giữ nguyên ánh mắt đấy với ý nghĩ "anh cứ nói đi, em đang nghe đây."
"Vậy... vậy là mình quay lại hả?"
"Nếu đó là điều bé muốn." Taehyun luồn tay vào mái tóc của Beomgyu và gãi nhẹ.
"Anh muốn điều em muốn."
Taehyun mỉm cười. Dù có chuyện gì xảy ra hay bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tính của Beomgyu luôn muốn mọi thứ phải chắc chắn. Anh khôn khéo không trả lời vào vấn đề mà muốn phải có cả ý kiến của Taehyun.
"Anh biết em không tuỳ tiện lên giường với ai mà."
"Giờ thì anh đã quên mất lí do vì sao chúng ta chia tay rồi."
"Quên thì kệ nó thôi, mình lại yêu như chưa có gì."
"Ừa, anh yêu em, đồ xấu tính."
"Em cũng yêu bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro