iv. bên rìa thế giới
Trên thế gian rộng lớn, hoàng tử bé băn khoăn không biết nên khám phá điều gì.
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."
Ăn tối xong, đôi người cùng nhau trở về phòng và đọc sách. Có chăng một điều, họ giờ đã thấy tình yêu quấn quýt vỗ về xung quanh tiếng gió, hoặc cái giường bệnh, hoặc bình hoa cải vàng, tất cả mọi thứ đều có tình yêu cả.
Kì lạ, Taehyun và Beomgyu trở nên ngại ngùng với nhau hơn: khuôn mặt lúc nào cũng đỏ rần khi làm mấy cái trò sến súa.
- Không được!!!
- Sao thế?
- Anh với em là người yêu rồi mà, sao lại xa cách thế? Ta phải thay đổi thôi.
- Thôi nào, lớn rồi đừng phấn khích thế chứ! Anh hiểu ta vẫn chưa quen, nhưng đến mai là nó ổn. Taehyun ạ, mình là bạn đời đấy.
Và rồi chàng lớn ôm yêu dấu của anh, ghì đối phương thật chặt bằng sự vụng về của kẻ mới yêu lần đầu.
Vầng trăng sáng trở thành nỗi bộc bạch về lời thương nhớ.
Đôi hoa bưởi cuối viện Otsuichi ngả vào nhau, hệt như thể chúng đang chứng kiến sự đơm chồi của một thứ mầm non khác: mầm non ấy đem theo hy vọng để chao mình của ngọn gió đi khắp nơi. Yêu thương.
Lớp sơn trên Bốt điện thoại Gió cứ mục rữa và bong tróc dần, cánh cửa cũng vì quá cũ kĩ mà chỉ cần một trận cuồng phong nữa thôi, nó sẽ bị bật ra ngay tấp lự.
Đông đến, gió rít lên những tiếng rất ghê, đem theo hơi lạnh tràn về với Yureru-hana.
Sớm tinh mơ lại đến như cách nó vẫn hay làm mỗi ngày. Trên cành cây chú sẻ con đã cùng gia đình nhỏ của mình dự trữ đầy đủ thức ăn để vượt qua cái lạnh: chú nghĩ tất cả mọi thứ nên được chuẩn bị chu toàn, và chú làm mọi thứ để cho gia đình ấm áp và bình an hết mức có thể khi đi qua mùa băng giá.
- Chào buổi sáng.
Taehyun nheo đôi mắt nhìn về bóng hình tóc hung nọ, giọng cậu nhè nhè:
- Chào buổi sáng. Xuống căng tin dùng bữa sáng chứ nhỉ?
- Nhóc rửa mặt mũi đi đã chứ, đi đâu mà vội?
Chàng nhỏ cười cười, thơm má bạn đời rồi nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà vệ sinh.
Xong việc, hai người họ cùng xuống căng tin dùng bữa.
Trên đồi hoa cải vàng, cánh hoa bé xinh lạnh toát vì gió đông. Bốt điện thoại Gió cũng đến là khổ sở, nếu có một cơn bão tuyệt ập đến, liệu nó có chống chọi nổi không?
Hoặc cũng giống như sự sống của một linh hồn đang chới với trước khi vụt tắt, trở thành vì sao sáng trên ngân hà.
Ăn xong, hai người lên phòng. Beomgyu trông ra ngoài cửa sổ - về phía Yureru-hana, khuôn mặt anh đăm chiêu đưa ánh mắt về cái bình hoa rỗng.
Ừ thì, chắc có thể vì gió có một thứ quyến rũ gì đó: Beomgyu chỉ biết nó đủ mạnh mẽ để kéo anh và cậu bạn cùng phòng ra ngọn đồi hoa. Anh nhắc nhở Taehyun mặc áo ấm, quàng khăn đầy đủ cho cả hai rồi mới yên tâm. Taehyun phổng mũi, ta đây có người yêu xịn nhất thế gian.
Hái xong bó hoa, hai người đủng đỉnh rời Yureru-hana để về phòng.
Xoẹt xoẹt. Tách.
Tiếng kéo cắt vang lên đều đều, toả khắp không gian căn phòng bệnh. Beomgyu chăm chú chỉnh lại từng cành hoa, Taehyun thì ngồi ngắm Beomgyu. Bỗng,
- Nếu em đi trước thì sao?
Beomgyu hỏi cậu.
- Em tưởng đó là lẽ đương nhiên chứ.
- Phải rồi nhỉ, nhưng nhóc cứ trả lời nghiêm túc anh xem nào.
- Nếu em chết - Taehyun hạ giọng - em chỉ mong anh sống tiếp vì em. Làm ơn, dù quãng thời gian của hai ta đều ngắn ngủi, nhưng xin anh hãy sống tiếp cho tròn vẹn cuộc đời vì em. Hai ta đều hiểu lòng mình cất lên thứ âm thanh nào đúng không anh: âm thanh của tiếng gió rì rào đáp xuống đồi hoa, của con mèo già ngán ngấm đón nắng, hoặc là âm thanh trái tim mình rung động. Nếu anh làm thế, em ở cõi kia sẽ vẫn cảm nhận được, và có thể gió sẽ gửi những tiếng hát của em bên bậu cửa sổ này này, ngày đêm ru anh ngon giấc. Hãy cứ sống đi, cho những mùa đông sau ấm áp bên nhau như thế này, anh nhé!
Beomgyu im lặng, anh chỉ nghĩ cậu nhóc này sao mà yêu mình nhiều quá. Xin em đừng yêu anh nhiều thế, sẽ đau đớn và bẽ bàng đến nhường nào khi em rời đi?
Nhịp kéo cắt vẫn đều đều, loáng cái đã thành những dáng hoa tuyệt đẹp được cắm trong cái bình sứ nhỏ.
- Anh yêu nhóc lắm.
- Em cũng thế, dấu yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro