Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. bốt điện thoại gió

Có một kiểu người bệnh, đấy là họ nghĩ quãng thời gian còn lại chẳng đủ để làm gì đó lớn lao.

- Gyu à, xuống căng tin ăn tối thôi!
- Được nhé, tôi đói lắm rồi.
Và Taehyun lại lạch cạch chiếc xe lăn, đẩy cậu bạn cùng phòng xuống ăn bữa tối.
- Cậu thích súp gà không?
- Cái gì em cũng ăn được hết đó anh. ngày xưa em ăn nhiều lắm, hồi đó bà nội chiều em nên em thấy sướng dữ lắm, giờ bà em đi mất rồi, còn có mình em à.

Beomgyu chỉ ái ngại xin lỗi, à, anh khá hơn đâu nhỉ: anh cũng có còn ai đâu. Phải nói không ngoa khi chính lòng Beomgyu hiện tại đang cảm thấy thật nặng, nó bị giữ chặt bởi sự áy náy và thất vọng; và một ngày không may, nó chìm dần vào hư không. Lúc đó Choi Beomgyu muốn áy náy và thất vọng bao nhiêu lần đều không thể nữa. Con người vẫn luôn chìm sâu vào tầng suy nghĩ của mình như vậy mà, như cách Thượng đế tạo ra họ với đầy đủ trí óc.

Beomgyu đắm sâu vào chuỗi thời gian còn sót lại. Anh sẽ đi đâu, và rằng anh có cam tâm không khi để cuộc hành trình hào nhoáng kia bị ngáng bởi bệnh tật? Con người sẽ phản ứng như nào khi họ khao khát sống nhưng lại bị tước mất cuộc đời? Người đi thì kết thúc, người ở lại thỉnh thoảng lại ôm chầm lấy kỉ niệm. Liệu suy nghĩ của họ trước khi chết - nó có giống khúc ca đầy ai oán của người lính thua trận, hay chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng trên đồi?

Chẳng ai biết cả: đâu có mang theo được!

Miếng thịt gà trong bát súp của Beomgyu cứ trôi nổi theo nhịp khuấy của anh. Nó chán ngắt và đã nằm ườn vào đáy bát súp đã nguội từ lâu.

- Gyu, Choi Beomgyu! Súp nguội hết rồi kìa anh, thật là, người bạn của em đang nghĩ cái quái gì thế?
- Anh không để ý mất rồi. Anh hay bị vậy đấy, buồn cười không?
- Ôi dào, anh đừng như vậy chứ, hay anh muốn bát mới không? Em sẽ đi lấy cho anh.

Beomgyu xua tay và húp sạch bát súp nguội. Thẩn thơ đôi khi cũng không thích lắm.
Taehyun chầm chậm nghĩ tới đầu óc của người trước mặt.

Trời ạ.

Cậu lại chả biết sạch những luồng suy nghĩ buồn tẻ ấy của Beomgyu, và cậu thở dài: mình thì khác gì.

Mình thì khác gì.

Còn chưa đủ một mùa én về, cậu mân mê dây truyền nước, mình đi chưa? Mặc dù cái chết thật khó tả, nó bí ẩn và đầy gai góc; sau cùng nó cũng đến.

Cậu chỉ kịp nghĩ ra một giây táo bạo, Taehyun nắm bàn tay gầy và đầy vết chai của Beomgyu. Cậu nghĩ sẽ thật đau đớn và sầu não nếu anh bạn cùng phòng này không được giải toả tâm tư.

- Sống cho trọn thôi anh, em đi cùng anh mà! Cứ coi như là một hành trình, em và anh cùng nhau đi cho đến khi nó kết thúc thôi nhỉ. Anh nhìn tay em này, nó khô ráp và còn dính vào chai truyền nước nữa: cơ thể em rồi sẽ khô lại, nhưng ai quan tâm cơ? Em sẽ không thể nghe, không thể nói, không thể ăn uống và không cảm nhận được thế giới nữa. Nhưng Gyu ạ, người bạn này sẽ là người cùng anh trải nghiệm chuyến chu du cuối cùng.
- Nghe tuyệt thật!

Sáng sớm hôm sau, những khóm hoa cải lại tắm nắng trong khoảng không rộng lớn yên bình. Cỏ sắc bạt ngàn ở ngọn đồi sau bệnh viện, rì rào gió mới. Sương mai ướt át rủ xuống từng cánh hoa mềm, nó khắc khổ tạo từng khối sương bé tí và giờ là lúc nó chia tay những người bạn thiên nhiên để thấm vào đất mẹ. Liu riu. Bốt điện thoại dĩ nhiên đang chuẩn bị cho những vị khách ghé thăm và lắng nghe câu chuyện của họ.

Sẻ con đợi một đoá tình yêu chớm nở. nó đợi hồi lâu, nó biết hai linh hồn sắp cạn kiệt sự sống sẽ chẳng quan tâm đến ái tình, nhưng nó nghe cơn gió già bảo rồi hai linh hồn ấy sẽ là sự cứu rỗi cuối cùng của nhau. Đôi chân nhỏ của con vật dao động trên cành cây. Sẻ con ngụp lặn trong sự tò mò, cũng cất tiếng ca thánh thót như dàn ca kĩ trong thành phố.

Tiếng lá xào xạc đánh thức tiếng truyền nước. Beomgyu đã cắm xong bình hoa mới  anh và cậu bạn kia hái được sau đồi. Anh đọc đi đọc lại cuốn tạp chí mô tô trên mặt bàn gỗ. Ước mơ muôn thuở của tay đua trẻ gói gọn bên hai cánh rèm cửa sổ. Anh rờ lên đôi găng ngày đó. Ôi chao, Beomgyu thề với Chúa rằng chính anh sẽ cưỡi lấy một con mô tô thật xịn để phóng lên chín tầng mây - khi cơ thể này thực sự tan biến.
Gõ nhẹ vào gò má của người nằm giường bên cạnh, Beomgyu đợi người kia dần tỉnh ngủ.
Tóc đen mắt mờ mờ nhìn.
- Ôi anh, anh dậy rồi đấy ạ?
Nào cùng đến ngày mới, ngày mới với mùi bệnh viện, Taehyun vọng suy nghĩ ra cửa sổ: có khác gì mọi hôm đâu!
- Anh.
- Ơi đây.
- Em mua cho anh cái mô tô nhé, oách nhất bệnh viện luôn! Thỉnh thoảng chán đời thì trốn viện lái xuống thị trấn chơi!
- Cậu dở hơi à, bệnh thế thì tiền đâu? Mua mấy lon sữa uống cho khỏe người.
- Anh mà biết nghĩ cho bản thân anh như thế thì tốt! Mà anh này, đêm qua em cứ nghĩ mãi: em cố sống thế cho hết thì lại không đã lắm, em muốn cái gì đấy, đại loại như kiểu làm cho đời em nó mặn mà hơn ấy! Em giờ thiết tha gì kiến trúc nữa, em chỉ cần em đủ sức để viết nên câu chuyện về cơ thể này trước lúc em đi thôi.
- Anh sẽ nhớ những thứ mình yêu đấy. Cậu muốn gì cứ nói, chí ra anh đây sống lâu hơn chú em được hai ba tháng! Nhóc ạ, mình làm gì đi được xa. Mình ở đây, cứ ở đây đến hết đời và nếu không có phép màu như nhân vật chính trong phim ảnh: mình lìa cõi đời. Nhưng đáng tiếc không ai có thời gian để quan tâm đâu. Điều kì diệu sẽ chọn những người đặc biệt hơn mình, kém may mắn hơn mình đấy thôi.
Hai chàng nói chuyện hăng say đến tám rưỡi.
Họ nói về những thứ sâu sắc: về những thứ cho đến lúc gần chết đi mới dám bật ra tuốt tuồn tuột.
Họ nói về những mảnh da và xương đã sống trọn với quãng thời gian ngắn ngủn; hoặc kể cả về những điều giản đơn như những chiến công của chàng kị sĩ thời trung cổ.

Phượng cuối, phượng buồn, phượng lẻ bóng một mình. Chàng Phượng, ấy là mấy tuần hè oi ả, chàng tự đắc lắm: sắc đỏ rực làm ưu ái trái tim bầu trời mùa hạ, chàng nghĩ mình là linh hồn của khoảng thời gian hứng khởi ấy.
Trời yêu Phượng Vĩ, nhưng nó không phải thứ duy nhất làm nên mùa hạ. Thực ra đôi khi bầu trời cũng trầm ngâm suy nghĩ làm sao để ánh đỏ hoa phượng không lụi tàn.

Sang thu, sang cái mùa người ta tìm tòi những tình yêu chưa được khám phá: mùa viết tình ca! Thu về, mang theo tiếng đàn và mang theo những nốt thăng trầm biết nói, biết hiểu về sâu trong tiềm thức của con người.

Sẻ con bồi hồi trước những quả hồng treo gió, nó đang dần hiểu cảm giác khoan khoái của con người khi nếm được vị ngọt lành của những miếng hồng, và có vẻ như vị ngọt lành của tình yêu, chẳng hạn vậy.

Taehyun mò xuống gầm giường của mình, lôi ra một cái hộp gỗ có hai sợi thừng mảnh và hai viên mã não. Cậu tỉ mỉ kết hai sợi thừng vào nhau, ngón tay cậu đã dần hiện lên mấy vết hằn. Xong việc, Taehyun xuyên viên mã não vào sợi dây - chiếc vòng tay xinh xắn đã được hoàn thành.
- Anh biết không?
- Sao hả nhóc?
- Em và anh từng học trường cấp ba Daegu.
- Anh đây biết từ lâu rồi đấy Taehyun ạ, mỗi hai năm thôi mà. - Beomgyu giả vờ ngạc nhiên và nói tiếp.
- Anh đã rất tò mò khi thấy em và anh lại có sự đồng điệu đến vậy, cho đến khi anh nhìn lại tấm ảnh chụp câu lạc bộ nghệ thuật hồi đi học, anh mới nhận ra em. Hồi đó nhóc rất năng suất, nhưng nhóc chẳng nói chuyện với anh nhiều lắm. Ngạc nhiên biết mấy khi ta lại tao ngộ ở đây...
- Tại lúc đó anh làm chủ tịch câu lạc bộ nên quảng giao lắm, em ngại nên không dám bắt chuyện chứ! Này, ngày xưa anh hay bị thầy Lim bắt lắm nhé...
Rồi cả hai lại phá lên cười giòn giã. Họ cùng ôn lại những kỉ niệm thời học sinh, khi mà Thượng đế chưa để họ gục ngã trước cảnh đời của bản thân.
Hai cây hoa bưởi cuối viện Iwate lay động nhẹ trước gió. Gió mới, gió dịu dàng e ấp từng kẽ lá nhỏ. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
- Em muốn đi đến Bốt điện thoại Gió quá. Em nhớ bà lắm, Gyu ạ.
- Vậy buổi chiều nay chúng ta sẽ lên Yureru hana chơi một chuyến, tất nhiên ta sẽ phải xin phép chị hộ lý. Anh cũng muốn tận hưởng gió thu bông đùa trên những khóm hoa cải vàng.

Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học - đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến.

(Yann Martel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro