Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. con chim xanh biếc bay về

   Giữa tháng tư, thị trấn Otsuchi ậm ừ buông tay nàng xuân. đồi hoa đung đưa vờn vẫy trong chiều gió lộng, sương mai đần tan, thảm cỏ như mềm mại với màu sắc hài hoà và thư thái. Mây mù ôm ấp nỗi niềm giấu sâu vào lòng, hết mực gửi gắm vào phía cuối bầu trời mênh mông.
Trời mênh mông và con người cũng thế, họ theo đuổi từng nấc thang của cuộc đời, và đặc biệt theo đuổi mãnh liệt hơn khi họ sắp rời xa nhân thế.
Những con người ấy sẽ thật đau đớn, trái tim của họ sẽ thổn thức và kêu gào về thứ mà họ để lại: ấy là những cuộc hẹn dang dở của ước mơ, của những nốt thăng mạnh mẽ họ đã bỏ lỡ trong đời.

Cuối khu vườn của viện , mọc sát vách là hai cây hoa bưởi con con. Mùi hương của chúng phả vào khứu giác mọi người, xuýt xoa ôm đồm tất cả sự chú ý.

Lộp cộp. Gót giày gõ mặt đất từng tiếng một, nghe nó ì ạch... Và nếu như người ta chú ý đến thì sẽ nghĩ chủ nhân những tiếng gõ là một người trung niên u buồn với những nét đồi mồi như nói lên tất cả sự mệt mỏi buông xuôi.

Không hẳn thế. những tiếng ấy là của chàng trai hãy còn rất xuân, nhưng lạ thay: cậu ta đủng đỉnh đi như một con bò mộng, nhưng người thì lại gầy còm nhom. Lạ thay. Cậu chàng có mái tóc màu hung, nhìn là biết y xì màu hoá chất, ăn chơi phết ra đấy. Mà trộm vía cặp mắt thì lại rất nịnh người, nó mạnh mẽ đầy hy vọng và kì thú như những chuyến phiêu lưu của hoàng tử bé, nhìn kĩ thì có hẳn một bể chứa mênh mông trong đáy mắt. Lạ thay..

Beomgyu ấy là cậu chàng tóc hung. Anh vừa bay từ Hàn Quốc sang, với lá phổi đang bị hư hỏng nặng nề và đôi tay bó bột do ngã xe, thê thảm biết mấy. Anh nhìn không gian hơi ồn ã của viện, rồi đưa mắt về đồi hoa phía Tây, miệng lầm bầm điều gì đó. Ngón tay của Beomgyu giật nhẹ, còn mắt thì cứ nhìn về thảm hoa thêu mềm mại cả con đồi, anh cứ lặng lờ trôi theo từng tầng suy nghĩ.

Vậy là đã đến Iwate rồi. Thứ mình mong mỏi được có suốt ba năm qua đã tới: sự êm ả dịu yên. Ở đây mình sẽ không phải suy nghĩ, ở đây cơ thể mình sẽ không kêu gào vì những điều đau thương, ở đây mình sẽ được bình yên và rồi chìm sâu trong vòng tay của đất mẹ. Mình nghĩ mãi về khoảng thời gian mình sống thậm thà thậm thụt trong bóng tối, tay mình mơn man cảm giác khi chạm vào tia sáng nhỏ trong cuộc đời. Ôi, mình bán cuộc đời cho một dòng sông chảy xiết không bến bờ.

Chao ôi, muốn đi dạo quá.

Beomgyu kết thúc mớ bòng bong trong đầu, rảo bước mà nhìn về phía đồi hoa mà đi. Gió chiều lồng lộng, thời tiết đến là nịnh người! Chiều tháng tư nắng không gắt, chỉ dám chiếu lẻ tẻ từng sợi nắng xuống vô vàn cánh hoa. Như đã nói, gió xuân đang vờn vẫy cùng những màu sắc nhẹ nhàng ảm đạm.

Choi Beomgyu đi từng bước đủng đỉnh chắc chắn về phía ngoài của viện, cứ thế bước từng bước đến chỗ thảm hoa kia. Con đồi già nua chẳng dốc mấy, có lẽ gió và cát bụi bào mòn thanh xuân của nó. may sao, con đồi ấy được trải lên lớp vải hoa thanh tao đẹp đẽ kể cả khi nó đã xập xệ xấu xí.
Anh vừa đi vừa rùng mình khi ngọn gió ngọt lành va vào làn tóc mai, làn tóc mặn mà chất chứa sự trăn trở già cỗi theo năm tháng, hằn sâu vào bộ não một chốn băn khoăn. Beomgyu đưa tay lướt nhẹ trên những cánh hoa nhẹ tênh, đôi mắt rầu rĩ, phiến môi khô khốc, lòng chàng trai bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ở Hàn Quốc: cái khoảnh khắc mà anh đi đua xe chui vào mỗi cuối tuần để kiếm thêm tiền, trong cái cảnh nhà thiếu thốn đủ đường với ông bố nghiện cờ bạc và rượu bia. Lúc đầu anh thây kệ tất cả những khó khăn ấy, Beomgyu biết mình có thể cầm cự được.

Cho đến khi anh nhìn thấy trên tờ bệnh án của mình ghi "Viêm phối.".

Ừ thì, bằng một điều kì diệu nào đó, Beomgyu bật khóc trước cảnh đời của chính bản thân.

Và cũng bằng một điều kì diệu khác, anh chấp nhận bỏ lại hết tất cả, bán toàn bộ những gì mình có và sang Nhật Bản gác lại những sôi nổi hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống trước kia.

Beomgyu đi theo chị hộ lý về phòng bệnh của mình. Miệng chị lẩm bẩm điều gì không rõ, nhưng có thể đoán được chị than thở ra mấy câu kiểu như "còn trẻ vậy mà đã bị bệnh nặng vậy rồi" chẳng hạn, bởi anh nghe quá nhiều những câu tương tự từ các bác hàng xóm bên nhà.
-      Bệnh nhân Choi, đây là giường của cậu nhé! Cậu tích cực nghỉ ngơi đi, còn đây là bạn cùng phòng với cậu, hai người làm quen đi nhé. À nếu có vấn đề gì thì tôi trực ở ngay ngoài kia, hãy gọi tôi nếu cậu cần.
Beomgyu ậm ừ gật đầu, cảm ơn chị hộ lý rồi nhìn về phía người bạn kia.
-      Mình là Kang Taehyun, chào cậu!!
-      Mình là Beomgyu, chào đằng ấy.
-      Hì, mình cũng bị bệnh giống cậu đó, cậu là giai đoạn ba, còn mình thì giai đoạn bốn. Ơ -  lúc này Taehyun ngó qua hồ sơ bệnh án Beomgyu cầm trên tay - cậu ấy hơn mình một tuổi.
-      Thì ra là tiền bối ạ? Vậy thì em gọi anh là anh Gyu được không?
Vậy đấy, Beomgyu bị bất ngờ trước mấy câu liến thoắng của cậu bạn trẻ kia; cơ mà thấy dễ thương thật.
-       Được thôi, cứ gọi anh theo cách cậu muốn.

Chiều nhẹ nhàng và liu riu tiếng chim hót, đồi hoa cơ man tiếng sáo diều, ở đó có một bốt điện thoại đã hư hỏng từ lâu. Người ta bảo đấy là Bốt điện thoại Gió: nằm trên đồi hoa chuông ngân nga thứ giai điệu huyễn hoặc thính giác - nơi mà người ta có thể nói chuyện với người đã khuất và kể lể cho họ ti tỉ thứ trên đời.

Trên đồi hoa cải mênh mông ấy, nó cũng có cái tên - Yureru hana, có nghĩa là "hoa đung đưa", vì cảm xúc con người cũng đung đưa thổn thức khi họ đến Bốt điện thoại Gió. Họ đến từ nhiều lứa tuổi: từ ông cụ già ngày đêm nhớ mong người vợ đi đến bạc đầu hoặc như cô dâu nghẹn ngào gửi những lời tuyệt vọng tới chồng sắp cưới, chẳng hạn vậy. Nhưng rõ ràng, chỉ có Chúa mới biết câu từ đó có theo gió bay đi xa hay không.

Nắng dịu dàng.

-      Cậu hồi đó làm gì thế, gia đình cậu đâu rồi?
-      Hì, câu chuyện dài cả đấy anh. Em là sinh viên kiến trúc. Bố mẹ em bỏ đi lâu lắm rồi, từ hồi miệng em còn hôi sữa vì em yếu quá, vả lại hai người họ không còn yêu nhau. Bà nội đã nuôi em từ độ ấy đến giờ - nhưng bà đã về với Chúa. Em chịu tang được hai tuần thì thấy không khoẻ - đùng một cái em bị bệnh. Bà của em đã cho em căn nhà, nhưng thực tình em không cần vì đau đớn rằng em sẽ chết, anh ạ.  Và thế là em dành quãng thời gian còn lại để ở đây thôi. Phải công nhận mọi chuyện Thượng đế đem đến đều bất ngờ anh nhỉ?
-      Công nhận đấy...

Rồi Beomgyu cũng trả lời lại câu hỏi của cậu bạn trẻ, lúc này hai người nghĩ họ đã có chút đồng điệu.
Trên cành cây cao, sẻ con e dè nhìn trời cao lồng lộng, như cái cách người ta ngại ngần cái chết đang đến gần.

Beomgyu rủ cậu bạn kia đi dạo giống mấy bác lớn tuổi trong viện mỗi buổi chiều. Tháng năm đỏ rực chiều tà mỗi buổi hoàng hôn, từng khối mây loang lổ trên nền trời đỏ.

Beomgyu ngán ngẩm vì mấy chị điều dưỡng bảo anh không được lên sân thượng. Chuyện, bệnh thế kia mà lên thì chỉ có ngất! Anh nhìn bác Jiseok suốt buổi chiều ngồi đánh cờ tướng với ông bạn già của bác, nhìn cô bé Hyein bảy tuổi nô đùa vui vẻ sau ca phẫu thuật dài: họ tươi trẻ biết bao nhiêu! Anh thầm mong chiếc xe lăn kia là một chiến cơ thật lực và chắc, tâm hồn anh sẽ khỏi gò bó trong những ngày tháng cuối cùng. An nhiên.

Beomgyu và Taehyun dạo đi trên nền gạch của khu đất sau bệnh viện. Người đẩy xe lăn, người ngồi xe lăn, ống truyền nước lắc nhẹ, tiếng dẹp loẹt quẹt trên đường. Chim trời về tổ, chập choạng tối. Taehyun bứt những cây hoa cao lớn mảnh khảnh ngay đấy,
-      Anh còn ước mơ gì không?
-      Ôi, còn nhiều ấy chứ! cuộc đời còn lâu mới tha cho ta, chỉ tiếc sau này này, Taehyun ạ, tôi chỉ còn là cái xác khô với những điều còn dang dở!

Taehyun nhìn anh bạn cùng phòng, lòng cậu nôn nao. Lá cây xào xạc, đìu hiu và trống trải. Ngọn đồi trước mặt ngúm dần vệt nắng đỏ, thầm thì tiếng gọi của gió. Thật rằng, mảnh hồn của những kẻ bệnh tật vô năng sẽ đi về đâu? Mảnh hồn nhỏ bé sẽ cùng xương xẩu và thịt thà của ta ngấm dần vào lòng đất lạnh, và đến hàng khối thời gian sau, ta sẽ chẳng còn gì. Ta tan biến. Ta về với cát bụi.

Lờ mờ ánh đèn rọi vào nền đất khuôn viên bệnh viện. Đến giờ cơm tối.

        Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.

(Nguyễn Nhật Ánh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro