
7
Tối qua, em với hắn dạo chơi ở công viên. Trời lạnh, gió thổi rít qua tai, nhưng em vẫn ríu rít bên cạnh hắn như con mèo con, cứ đi sát sát vô người hắn mãi không rời.
Đến lúc ra về, em bất ngờ níu tay hắn lại:
"Taehyunie... tớ muốn mua kem về ăn"
Và tất nhiên, hắn chẳng bao giờ từ chối nổi mấy cái giọng điệu mè nheo của em rồi.
Mua xong, hắn vừa đưa túi kem vừa nhíu mày nhắc ngay:
"Chỉ được ăn mỗi ngày một cây thôi đấy. Trời đang lạnh, ăn nhiều là mệt đấy biết không?"
Em bĩu môi, nhưng vẫn nhanh tay ôm chặt túi kem, miệng cười toe toét:
"Biết rồi mà hì hì cảm ơn Taehyunie"
Vừa về tới nhà, em đã vội lấy ngay một cây kem ra ăn, miệng còn lẩm bẩm tự hứa:
"Chỉ một cây thôi, giữ lời với Taehyun chứ bộ."
Nhưng mà... em là Beomgyu mà! Là chúa cải lời Taehyun, là chuyên gia "quên ngay sau 5 phút"!
Nên vừa ăn xong một cây, em đã không kìm được mà lấy thêm cây thứ hai... rồi cây thứ ba. Đến khi nhận ra thì cái que thứ ba cũng nằm ngoan ngoãn trong thùng rác rồi.
[...]
Sáng hôm đó, tụi em có bốn tiết ở trường. Beomgyu từ lúc bước vô lớp là đã thấy không ổn rồi, nhưng vẫn cố gồng lên, ngồi ngay ngắn như không có gì xảy ra chứ nếu hắn mà biết em đã cãi lời ăn 3 cây kem để giờ bị bệnh thì....
Mỗi lần Taehyun quay sang liếc nhẹ là em lại ngồi thẳng lưng, mắt mở to, gật gù lấy lệ như đang chú ý lắm.
Tiết một trôi qua.
Beomgyu bắt đầu thấy đầu mình lắc lư như đang đi tàu. Đôi khi tay vô thức run nhẹ, có lúc lại co vào ôm bụng. Taehyun liếc qua mấy lần, thấy vậy mới hỏi nhỏ:
"Bé ổn không đó?"
Beomgyu liền cười méo xẹo:
"Ổn chứ. Tớ á? Khỏe như trâu luôn hì hì"
Trâu gì mà ngồi như sắp ngã ngửa tới nơi.
Qua tiết hai, người em bắt đầu nóng bừng, mồ hôi ướt cả cổ áo. Cái đầu thì nặng như ai để cục đá lên. Tay bút viết nguệch ngoạc chẳng thành chữ.
Taehyun cứ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lo thấy rõ. Nhưng Beomgyu chỉ gượng cười, day day trán rồi lẩm bẩm:
"Chắc do buồn ngủ á... không sao đâu..."
Hắn nhìn em thêm một lúc, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ thở ra khẽ khàng.
Rồi ba tiết... rồi bốn tiết...
Cuối cùng, chuông tan học reo lên. Cả lớp ùa ra hành lang. Beomgyu cũng đứng dậy, khoác cặp lên vai mà chân bước líu ríu.
Vừa đi ra hành lang được vài bước, em khựng lại, quay sang nhìn Taehyun, mặt tái mét, môi run run.
"Taehyunie..." – em nói, giọng nhỏ như muỗi kêu – "Tớ... mệt quá..."
Chưa kịp dứt câu, người em đã lảo đảo một cái, suýt ngã vào tường.
Taehyun chộp lấy vai em liền:
"Này! Beomgyu?!"
Beomgyu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, bàn tay lạnh ngắt đưa ra nắm lấy tay hắn:
"Tớ mệt quá à...Taehyunie"
Ánh mắt hắn đổi liền. Taehyun siết lấy vai em, không nói gì, chỉ nghiêng đầu cho em tựa vào vai, rồi đỡ em từ từ đi xuống cầu thang, không quên càm ràm nhỏ nhỏ:
"Thiệt tình... sao sáng giờ không nói?"
Beomgyu nhắm mắt, thều thào:
"Lần sau... tớ sẽ không ăn ba cây kem nữa đâu... chắc vậy..."
"Aiss biết ngay mày cãi lời mà"
Về tới nhà, Taehyun vừa mở cửa là Beomgyu đã gần như đổ cả người lên vai hắn. Em bước không nổi nữa, chân líu ríu, mắt lim dim như muốn xỉu tới nơi.
"Bé nằm xuống giường đi, Beomgyu à..." – hắn càm ràm, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đỡ em lên giường, lấy chăn đắp lại cẩn thận.
Beomgyu vừa chạm lưng xuống giường là thở phào như về được hành tinh mẹ. Cái lạnh của cơn sốt dính vào da, nhưng lòng thì... ấm ơi là ấm.
Taehyun lấy khăn lau mặt cho em, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng vẫn gắt gắt:
"Thiệt tình... ăn ba cây kem trong thời tiết như vầy, bé nghĩ cái gì vậy? Muốn thành đá luôn hả?"
Beomgyu rên một tiếng, kéo chăn trùm tới mũi, chỉ để hở đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nhỏ xíu:
"Tớ xin lỗi mà..."
"Xin lỗi bao nhiêu lần cũng không có tác dụng nếu lần nào cũng vậy." – hắn đáp, nhưng rồi thấy em im thin thít, mắt chớp chớp như sắp khóc, thì lại thở dài. – "Thôi, nghỉ ngơi đi. Đừng nói nữa"
Taehyun đứng dậy, xuống bếp . Một lát sau, hắn trở lại với một tô cháo và cốc nước ấm. Đặt xuống bàn, hắn cúi xuống, khều chăn ra khỏi mặt em:
"Nè! Ăn tí cho đỡ mệt"
Beomgyu lắc đầu yếu ớt:
"Không muốn ăn..."
Hắn liền híp mắt lại:
"Không ăn là tao cấm bé ăn kem suốt cả tháng luôn"
Beomgyu ngồi bật dậy như chưa từng sốt:
"H-hả? tớ ăn mà! đừng bắt kem xa tớ huhu"
Hắn lườm:
"Còn sức làm trò thì chắc đỡ rồi đó"
Taehyun đút cho em từng muỗng cháo nhở , chậm rãi và nhẹ nhàng. Giữa những lần đút, hắn vẫn thở dài đều đặn, như thể mỗi hơi thở là một tiếng "thiệt tình, Beomgyu ơi..."
Beomgyu ăn xong, ngả người ra gối, lí nhí:
"Taehyunie..."
"Gì?"
"Lần sau... nếu tớ lại cứng đầu... cậu cứ gõ đầu tớ nha"
"Không cần đợi tới lần sau." – hắn đáp, rồi cốc nhẹ lên trán em một cái rõ kêu – "Đây là cho hôm nay"
Beomgyu nhăn nhó, nhưng vẫn cười khúc khích.
Trong căn phòng nhỏ, ngoài trời lạnh ngắt, nhưng bên trong lại ngập tiếng cười và một bàn tay vẫn siết lấy tay kia không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro