46
vài ngày sau, beomgyu không còn thân thiết với taehyun như trước. Anh cứ lén la lén lút, không nói gì với taehyun. Anh cứ nhắn tin cười cợt với ai đó rồi trốn vào một góc tối làm chuyện gì đó. Đôi lúc tự mình đi ra ngoài.
Cậu đã cảm thấy bất thường, và nghi ngờ cọ gấu của mình đang...NGOẠI TÌNH.
Đã nhiều lần cố bên beomgyu, nhưng đều bị anh phớt lờ rồi chửi mắng, không chỉ riêng gì taehyun, những người còn lại cũng đều bị bơ...
Và một ngày hôm đó. Taehyun đã lấy can đảm hỏi thẳng anh. Và câu trả lời là:
"Beomgyu" cậu bất chợt đứng từ sau lưng anh, và anh giật mình lấy hai tay che giấu cái gì đó.
"Hả-...gì?"
"Mày đang làm cái trò gì vậy?"
"Trò gì là trò gì?"
"Mày rốt cuộc đang giấu tao chuyện gì?"
"Mày nói cái gì vậy? Ai giấu?" beomgyu khó hiểu cau mày hỏi ngược lại cậu.
"Là mày không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Mày có biết mày đang nói gì không? Tao vẫn là tao. Vẫn bình thường."
"Thế là, mày chán tao rồi đúng không? chán luôn cả đám bạn của mày, chán luôn cuộc sống này?! Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại 24/7 nhắn tin với ai đó! làm những chuyện che giấu?"
"..."
"Sao rồi, rung động với thằng khác rồi à?"
"Tao đã bảo rồi, tao vẫn là tao, thằng khác là thằng nào? Xung quanh tao, trong mắt tao chỉ có mày, người thân và bạn bè. Cớ sao tao lại đi chán?"
"Con người mày thế nào mày lại đi hỏi à? Nếu mày bình thường thì cho tao biết đi? Trong tay mày đang ôm gì?" taehyun chỉ thẳng vào hai cánh tay beomgyu, cậu có ý định giựt lấy nhưng cậu không thể làm được...cậu sợ beomgyu sẽ khó chịu.
Nhưng beomgyu lại bình tĩnh đến lạ thường, trong đôi mắt nhỏ ấy là một tràn nước mắt chuẩn bị tuông ra, nhưng có lẽ đối phương đang nắm chặt cánh tay và cắn môi tự làm đau mình để kiềm chế cảm xúc.
Cậu thừa biết, nhưng cậu không thể dỗ dành hay chiều chuộng anh được nữa!
"Đừng hỏi nữa, đôi khi mày không nên biết-"
"Tại sao tao không nên biết? Tao không đủ quan trọng sao?"
"Thôi đủ rồi Kang Taehyun, muốn cái mẹ gì nữa đây? Nhất thiết tao phải nói ra cho mày à? Chuyện của tao...Làm ơn...đừng quan tâm" taehyun lớn tiếng với anh nên làm anh càng không giữ được bình tĩnh khiến cho một vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống trên gò má đỏ hồng...beomgyu gục mặt xuống để không cho cậu nhìn thấy beomgyu đang khóc.
Beomgyu thật sự đang che giấu điều gì đó sao?
"..."
"..."
"..."
"Được rồi. Muốn làm gì thì làm! Tao sẽ không quan tâm đến nữa. Những điều đó càng tốn công thôi."
"Ừ! cứ vậy đi...Tốn công...đừng quan tâm nữa"
(...)
Taehyun bỏ đi đâu đó. Một lúc sau soobin và yeonjun đi đâu đó về. Kèm với Kai mới ngủ dậy. Nhìn thấy beomgyu khóc. Trong lòng hơi bức rức...và hỏi xem anh thế nào
"Beomgyu!!!! Ahhhh sao lại khóc??"_soobin hoảng hốt chạy đến anh.
"Không...không có gì đâu..."
"Cãi nhau nữa rồi đúng không?"_Yeonkai đồng thanh
*gật đầu "Taehyun...thay đổi rồi...nó chắc hối hận về tao lắm..."
"Tao đã nghe hết rồi. Nhưng thật sự mày đang giấu nó cái gì? cả bọn tao" kai bắt đầu nói giọng nhẹ nhàng như đang dỗ và dụ dỗ con gấu nói ra.
"..."
"Tụi tao sẽ không nói gì đâu, cho tao biết đi, beomgyu nhà ta giấu gì thế?"_soobin
"..."
"Nghe tao nói này. Beomgyu luôn ngoan và nghe lời mà. Nên đừng giấu diếm gì cả!!"_yeonjun xoa đầu beomgyu như một người anh trai dỗ dành đứa em của mình.
"..."
Tất cả im lặng, chờ đợi beomgyu nói. Họ thừa biết anh sẽ nói thôi. Anh rất dễ mềm lòng với những lời dỗ dành ngọt ngào và nhẹ nhàng lắm.
"Thật ra_"
(...)
19:00
"Vcl, bây giờ thằng taehyun còn chưa về nữa!!!"_soobin
"..." Beomgyu không thèm nói gì khi bạn mình nhắc tới taehyun. Anh vẫn miệt mài làm việc bí mật gì đó. Mọi người xung quanh ai cũng biết hơn mà để yên cho anh làm điều gì đó. Chắc là không xấu đâu.
"Yaaaa, nó về rồi kìa!!"_yeonjun vào bên trong phòng báo cho cả đám biết. Beomgyu lật đật dọn dẹp và nằm lên giường bấm điện thoại quay mặt vào bên trong tường không nhìn ai hết.
Đến lúc cậu về, cậu cũng chả nói gì với beomgyu. Những người khác thì có nói nhưng có vẻ beomgyu thì lại không.
Em gấu cũng cảm thấy cô đơn khi người ấy bơ mình thật rồi...
"Có đồ ăn chưa?"_taehyun nói với Kai
"Có rồi, hôm nay tao nấu đó, thưởng thức đii"_kai khoe về món ăn hôm nay của mình.
"Ditme cái trứng bị khét mà nói hay ghê"_yeonjun
"Nghe bảo trứng bị khét đó cho mày á cáo"_soobin
"Gì? Ai nói?"_yeonjun
"Chim-"
*chát
soobin phan thẳng cuốn truyện vào trong mỏ.
"Chim cánh cụt huening á"_soobin...
"à ừ.."
(...)
Ăn tối xong, cả đám tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị kết thúc một ngày không mấy vui của đám bạn trẻ bằng một giấc ngủ ngon.
Anh biết cậu đã trèo lên giường. Hầu như cậu không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Taehyun có lẽ đã ngủ rồi. Beomgyu đành cam chịu mà nhắm mắt đi ngủ. Anh đã suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Cả hai đã hơi quá lời với nhau dẫn đến "tự ái" rồi im lặng rời đi. Không ai nói với ai một lời. Beomgyu đang cảm thấy rất buồn và hầu như muốn khóc. Cuộc đời anh ghét nhất là sự vô tâm, sự bỏ rơi, nhưng anh chưa nhận ra anh đã làm điều mình ghét với taehyun, người anh yêu mất rồi.
(...)
Ngày 04/02
"Ểh, đi đâu sớm vậy cha?"_Jeongin
"Đi công việc một xí"
"Mai sinh nhật rồi nhỉ?"_Hyunjin
"Chắc không làm đâu. Vì tao có những đứa bạn quá ham ăn và ích kỷ đây mà"_ taehyun
"Tao tán chết ngắt liền! nghe kai nói đứa nào bảo đừng làm?"_seungmin
"Nói cho vui tí thôi chứ sinh nhật ai mà không muốn có quà!!!"
"À mà yongbok đâu rồi?"_taehyun
"Nó đi mua quà sinh nhật cho mày rồi, dm không cho tao theo!!! ahhh"_hyunjin
"Hyunjin, mày biết mày với tao khác nhau gì không?"_taehyun
"Chiều cao, visual"
"Dm!"
"Chứ dì?"
"Đó là tao đây có thể nắm giữ được trái tim của em Yongbokie còn mày thì không:)"
"Tiểu tam, bín hộ"_hyunjin
"Caydodai..."_seungmin
"Chuẩn á!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro