Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Tỏ tình


Khu trọ Thái Hiền và Phạm Khuê thuê nằm trong một con ngõ nhỏ và khá là đông đúc. Hàng xóm lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình. Khi cả hai mới chuyển đến đây, Phạm Khuê vì ngoại hình xinh đẹp mà được nhiều người để ý lắm. Họ thấy em ngoan ngoãn đáng yêu nên hay giúp đỡ và thi thoảng cho em ít quà nữa. Nó có thể là vài viên kẹo đường, cái nắm xôi hoặc trái cam, trái táo. Nhưng mà thân nhất đối với em có lẽ là bác Nam Tuấn - chủ hiệu thuốc nhỏ ở đầu ngõ.

Nhớ khi trước chính bác là người dẫn em và Thái Hiền đi tìm trọ, còn nhờ bà chủ bớt chút tiền thuê. Thi thoảng Thái Hiền làm không đủ tiền trả nợ, bác cũng là người đứng ra ứng trước. Không chỉ thế, dù là rất hiếm lần Thái Hiền đi làm về muộn, nhưng mà mỗi lần như thế đều là bác Nam Tuấn thay gã nấu cơm cho em ăn. Cả hai cứ như là đứa con trong nhà của bác vậy.

Chính vì lẽ đó mà Phạm Khuê cũng tin tưởng bác lắm, có gì mà không dám nói cho Thái Hiền thì sẽ kể cho bác để nghe lời khuyên. Và lần này cũng vậy....

Phạm Khuê xinh xinh dậy thì vào mùa thu năm em 18 tuổi. Mới sáng thức dậy thấy quần mình ướt mà em hoảng, cứ tưởng mình đái dầm. Mới cùng Thái Hiền ở chung 3 năm nên bây giờ em vẫn chưa có thói quen bám dính lấy gã. Khi đó em tỉnh dậy thì gã đã dậy chắc là đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi. Vì sợ bị gã phát hiện thì em sẽ ngại chết mất, thế là liền chạy đi thay quần rồi tự mình giặt luôn.

"Sao nay Khuê lại tự giặt đồ thế? Để đó rồi anh giặt cho."

"Anh...anh đi làm đi khỏi muộn, chỉ có một cái quần, em tự giặt được!"

"Nhưng sao tự dưng lại giặt mỗi một cái quần thế?"

"Nãy em rửa mặt nên bị té nước vô, anh đi làm đi!"

"Được được anh đi làm, Khuê đừng đuổi anh nữa. Nay Khuê được nghỉ thì ở nhà ngoan nhé, nếu có việc gì thì nhờ bác Tuấn gọi cho chủ của anh."

Nói rồi Thái Hiền cũng đi làm luôn, cũng bởi nay em được nghỉ nên dậy muộn hơn hẳn. Sắp trễ giờ làm của gã rồi, nếu là ngày em đi học thì hắn phải chờ em ăn no nê xong mới yên tâm đi làm cơ. Em của gã cũng chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, rất hiếm. Mà nay em lại tự mình giặt đồ, gã thấy bứt dứt lắm, nước buổi sáng mùa thu liệu có làm lạnh tay em không?

Khác với gã, Phạm Khuê lúc này đang mang tâm trạng cực kỳ hoang mang. Em phát hiện ra cái thứ làm em ướt hết quần chẳng phải nước tiểu. Nó vừa dính dính, trắng trắng đục đục lại chẳng có mùi khai. Em sợ lắm. Nhỡ đâu em có bệnh nặng, em đi trước rồi bỏ gã lại thì sao. Em và gã vẫn chưa thành thân mà, em không muốn.

Thế rồi, vì hoảng sợ mà Phạm Khuê không thèm ăn sáng, sau khi phơi đồ xong liền chạy vội đến chỗ bác Nam Tuấn đề bày tỏ. Chỉ có bác mới giúp được em thôi, lỡ có bệnh biết đâu bác sẽ biết cách chữa trị.

....

"Phạm Khuê đấy hả? Sao không vào đi lại đứng ngoài đó?"

Em chạy đến nơi, lại thấy ngại mà chẳng dám vào, cứ lập lò ngoài cửa. Bác Tuấn cũng rất nhanh để ý thấy mà gọi em vào.

"Chao ôi, bác cháu mình có gì đâu mà phải lập lò thế? Hay là bị bệnh đi mua thuốc sợ thằng Hiền mắng hả? Nó có nỡ lớn tiếng với con bao giờ đâu, vào đây kể bác nghe nào."

Cuối cùng em cũng e dè bước vào, đối diện với bác gương mặt hồng hồng, ngập ngừng nói mấy lời không hoàn chỉnh:

"Bác ơi...con...bệnh!"

"Hửm? Con bệnh? Con bị bệnh gì á hả?"

Phạm Khuê nói đến bệnh mà sợ không thôi, lại không cam lòng mà gật đầu thật mạnh. Nước mắt cũng sắp trào ra.

"Bác ơi...con bị bệnh thật rồi, con sắp chết rồi bác ơi."

Bác Tuấn nghe thế thì giật mình, vội vỗ vai em an ủi, vẫn cái giọng điệu đầy quan tâm, bác hỏi em:

"Con bị bệnh gì nói bác nghe xem nào? Ai bảo con thế, có mua thuốc uống được không?"

"Con...con đoán vậy. Sáng nay con thấy nó nó..."

"Nó làm sao?"

Ừ thì chuyện kia cũng chẳng phải cái gì dễ nói. Phạm Khuê lại hay ngại nên ấp úng mãi không nói được. Cũng may bác Tuấn kiên nhẫn, bác cố gắng hỏi, rồi chờ em nói ra mọi chuyện. Và sau một lúc em cũng nói hết ra. Dù mấy lời ấy chẳng rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm sống của mình, bác Tuấn nghe hiểu hết. Bác thấy em ngây thơ như thế chỉ biết bật cười. Đúng là bảo bối được Thái Hiền chiều sắp sinh ngốc luôn rồi.

"Phạm Khuê của bác ơi, con không có bệnh đâu, chuyện đó bình thường mà? Con đi học không được biết sao?"

"Bình thường chỗ nào vậy ạ? Đây là lần đầu tiên con bị thế đó."

"Con trai mà, ai chẳng có một lần như thế. Đây là Phạm Khuê đã đủ trưởng thành để lấy anh Thái Hiền rồi đấy."

Phạm Khuê nghe đến thì đỏ mặt, em với gã còn chưa yêu đương, sao mà bác Tuấn biết, còn nói đến cưới xin. Thấy em ngại ngùng, bác Tuấn cũng không trêu em nữa mà tận tình giải thích hết cho em. Sau đó, vẫn là thấy em dễ thương không chịu được đành giúp Thái Hiền một tay. Bác đã xúi Phạm Khuê về nhà tỏ tình với gã trước đấy.

....

Trưa lại Thái Hiền về nhà, điều đầu gã làm vẫn là đi tìm xem Phạm Khuê ở đâu. Em thì đã trở về, ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ gã. Đừng hỏi tại sao em lại không nấu cơm mà phải chờ gã về. Tính em vụng về lắm, gã xót em nên không cho làm, ngỡ bị thương ở đâu thì sao mà gã chịu nổi.

Ngay cái lúc đã xác nhận là em ở nhà vẫn nguyên vẹn bình thường, gã mới xuống bếp chuẩn bị làm cơm. Nhưng tự nhiên em lại giữ gã lại:

"Anh khoan đã..."

"Anh đây?"

Bác Tuấn dạy Phạm Khuê rằng nếu thấy Thái Hiền về là phải bắt gã lại rồi tỏ tình luôn. Em với gã sống chung ba năm mà chẳng xác nhận mỗi quan hệ gì, biết đâu gã ra ngoài kia có cô nào khác, em lại chẳng có thân phận gì mà ghen. Mà tỏ tình thì dễ lắm, em chỉ cần chạy đến hôn chóc vào môi gã một cái và...

"Anh có muốn làm chồng em không?"

Thái Hiền ngây cả người, ngay sau đó lại nhanh chóng đẩy em ra. Gã vội vàng với lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khoé môi em.

"Anh mới đi làm về, bẩn lắm."

Nói rồi gã định rời đi, thế nhưng lại một lần nữa bị Phạm Khuê giữ lại. Em nhận ra là Thái Hiền đang cố tình lảng tránh.

"Anh chưa có trả lời câu hỏi của em."

Rõ ràng là bác Tuấn dạy chỉ cần làm thế, gã chắc chắn sẽ vui sướng không thôi mà đồng ý. Giờ thì nhìn xem đây là thái độ gì? Vui thì không có mà chỉ muốn bỏ chạy khỏi em thôi. Kia là nụ hôn đầu của cả hai luôn đấy. Chẳng lẽ gã lại không có cảm giác gì? Hay là giờ gã có người khác chán em rồi? Phạm Khuê càng nghĩ lại càng uất ức, hai mắt bắt đầu ươn ướt nước, chỉ cần gã nói ra câu gì trái ý sẽ trào ra ngay.

"Đề anh đi làm cơm trưa trước nhé, chắc bé Khuê đói rồi."

Thế là gã mặc kệ em mà bỏ đi vào bếp nấu cơm thật.

Phạm Khuê khóc.

Thái Hiền đã thay đổi rồi. Từ trước đến giờ thứ gã sợ nhất là nước mắt của em. Vậy mà lần này lại dứt khoát bỏ đi không thèm dỗ dành. Còn không nói đến chuyện em vừa tỏ tình gã xong. Người đàn ông đã bên em ba năm, bảo vệ em không để dính chút gió cát, chỉ vì câu tỏ tình mà quay lưng với em. Có trời mới biết em buồn thế nào. Phạm Khuê là một đứa trẻ mới lớn hãy còn non nớt đấy.

Được rồi, nếu đã không yêu em thì thôi! Đối tốt với em như thế để làm gì? Em mới không thèm! Phạm Khuê nghĩ bụng rồi gạt nước mắt, chạy vào kiếm cái túi dọn hết đồ đạc chuẩn bị bỏ đi.

Lúc gã làm cơm xong cũng là lúc em dọn hết đồ của mình. Cả hai không hẹn mà lại gặp nhau ở cửa phòng, nhưng mỗi người có một ý định khác nhau. Gã thì muốn gọi em ra ăn cơm, còn em thì chuẩn bị bỏ nhà ra đi rồi.

"Khuê làm gì đấy, cầm túi to thế nặng, để anh cầm cho."

Gã vẫn theo thói quen mà nuông chiều em như thế, thấy em mang đồ nặng là đưa tay ra giúp ngay. Mà gã đâu có biết trong ý là hành lý của em đâu.

"Không cần anh giúp, tui sẽ bỏ nhà ra đi."

Nói rồi Phạm Khuê đẩy gã sang một bên, chuẩn bị bỏ đi dứt khoát như gã vừa rồi ý. Lúc này Thái Hiền mới nhận ra khoé mắt em có vết nước. Gã biết rằng em giận rồi.

Gã cũng nhận ra hành động ban nãy của mình hơi quá đáng. Cũng chỉ là nghe em tỏ tình xong thì hoảng quá nên thành ra như vậy. Một tên ăn mày như gã lại được cành vàng lá ngọc như em tỏ tình. Gã đã từng nói mình có mơ cũng chẳng dám. Sự căng thẳng khiến gã quên mất mình nên làm gì, mắt cứ đảo quanh mãi mà chả nhận ra khi nãy em sắp khóc. Thế là để dỗ dành em, gã cướp cái túi mang vào để lại trong phòng, tiện tay cũng kéo em theo.

"Là anh sai, anh xin lỗi Khuê trước, giờ Khuê vào đây nói chuyện với anh chút nhé."

Phạm Khuê hãy còn ấm ức, cũng định vùng vằng mà có khoẻ bằng người ta đâu.

"Nếu anh muốn đuổi tui đi sớm thì nói đi, đừng có nhiều lời." Em mếu máo.

"Đừng khóc, nghe anh nói này...ban nãy anh nghe rất rõ câu hỏi của em, anh thật sự vui lắm. Nhưng mà Khuê ơi, anh không dám trả lời đâu vì bây giờ anh vẫn chỉ là thằng ăn mày. Lấy em về sao lo nổi cho em?"

Gã nói, tay gạt nhẹ giọi nước mắt đang lăn dài trên má em.

"Anh không thể trả lời là có, nói không cũng không đành, chỉ có thể tránh mặt em thôi. Khuê bỏ qua cho anh nhé?"

"Tui có bắt anh phải nhiều tiền đâu...hức...chẳng phải bây giờ...ực...anh vẫn có cho tui đấy à. Yêu thì không nói...hức...định để người ta chờ đến già chắc."

Nhìn em vừa khóc vừa trách móc đáng yêu quá. Mà giờ Thái Hiền cười thì có phải rất quá đáng không? Gã thật sự yêu em chết đi được, cũng muốn mình có một danh phận lắm chứ. Mà gã sợ mình cứ mãi nghèo thế này sẽ khổ cho em, nên định chờ bao giờ có thể khá lên mới dám ngỏ lời. Ai ngờ em nhỏ còn gấp hơn cả gã.

"Thật ra anh cũng định bày tỏ với Khuê lâu rồi. Mà cưới thì phải có nhẫn, có lễ vật đúng không nào? Nay Khuê nói vội quá làm anh chẳng kịp chuẩn bị gì. Với cả việc như này lại để Khuê nói rồi anh đồng ý luôn thì còn đâu mặt mũi đàn ông nữa. Nhưng nếu Khuê đã muốn thì anh sẽ nói luôn tại đây vậy, mấy lời này anh định nói với em lâu lắm rồi...."

Thái Hiền nói một tràng dài rồi dừng lại, gã lưu luyến lau nốt mấy giọt nước còn đọng trên mi em trước khi đôi tay chuyển xuống nắm chặt lấy hai tay em. Gã cùng em đứng mặt đối mặt, rồi gã nghiêm túc nói:

"Anh muốn từ nay về sau, mỗi khi tiếng pháo giao thừa vang lên vẫn thấy em đứng bên cạnh nở nụ cười, muốn mỗi sáng ngày hạ khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là em, muốn mỗi ngày thu khi trời trở gió anh sẽ là người đưa em đi mua áo ấm, muốn ngày khi đông khi đêm đến sẽ được ôm và cùng em khép đôi mi lại trong chăn. Em có muốn cùng anh biến những mong muốn đấy thành sự thật không?"

Không có hoa, không có nhẫn, chỉ có cái nắm tay chặt và đôi mắt kiên định nhìn em. Phạm Khuê rơi nước mắt gật đầu. Một cái gật đầu đã mang hết tất thảy những bão giông ở phần đời còn lại đẩy về phía trước, đã có người đứng đó tình nguyện giải quyết hết cho em.

_________________

Việt Nam vô địch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro