2. Rumors
Năm thứ ba, trường đại học nghệ thuật Soul - Hàn quốc
Giờ đây khi đã là một sinh viên hai mươi tuổi, qua bao lần tham gia các cuộc thi trượt băng, qua từng ấy năm tuổi, Choi Beomgyu cũng đã khác đi, trưởng thành hơn, giỏi hơn và cũng xinh đẹp hơn trước. Ngay cả nói tục cũng học được rồi.
_
Trường đại học nghệ thuật Soul - Ước mong của xiết bao tâm hồn xứ sở kimchi và cả những đất nước khác. Với chất lượng giảng dạy gần như là hoàn hảo tuyệt đối, để thi vào ngôi trường này khó bằng trời. Và với một cách nào đó, Choi Beomgyu - đứa con út trong một gia đình hoàn toàn ghét bỏ mình lại đứng đầu bảng xếp hạng môn trượt băng nghệ thuật, bộ môn nghệ thuật mà anh luôn ao ước.
Thêm nữa, anh là một người học rất giỏi, cả những môn nghệ thuật và những môn tự nhiên - toán. Tất tần tật về anh quả thật chẳng gì để chê. Nhưng trong cái hồ sơ màu hồng đẹp mĩ mãn đó, tâm hồn anh vẫn còn y nguyên một mảng xám xịt, khổ đau - gia đình từ mặt khi 15 tuổi.
_
"Choi Beomgyu! Đừng nói là cậu quên lịch học đấy?" Huening Kai - bạn học thân cận của cậu trai vừa được nhắc tên hét toáng lên trong màu rạng sáng. Bao phủ lên chóp kí túc xá một sự pha trộn hòa hợp của ánh bình minh.
"Mới năm giờ mà.." Con gấu nhỏ lăn long lóc trên giường, lấy gối bịt hai tai để bảo vệ chúng khỏi âm thanh chói tai. Anh vẫn buồn ngủ lắm, chưa dậy được. Huening Kai ở sau cánh cửa ngăn cách hai phòng thở dài thườn thượt. Đành phải dùng chiêu cuối.
"Hôm nay kiểm tra đấy bố ạ"
Tức tốc, chứ gấu mớ ngủ bật dậy khỏi đám gối chăn. Chết mất thôi! Đêm qua mới đi chơi về, đã kịp ôn gì đâu chứ. Gương mặt hiện rõ sự hốt hoảng của Beomgyu đập vào mắt Huening Kai, làm tiếng cười phụt của cậu vang lên. Nối tiếp là giọng cười như cá heo mắc cạn của cậu.
"Không kiểm tra đâu, hí hí"
"Cậu cắn thuốc à?" Beomgyu quát lên, vò đầu bứt tóc như đứa trẻ mới bị lấy đồ. Anh lườm cậu một cái rồi trượt xuống giường mà vệ sinh cá nhân. Tiếng dậm chân vang trời của anh đùng đùng lên cả tòa kí túc xá...
Trong căn tin, anh và Huening Kai vừa lấy xong đồ ăn, yên vị trên bàn mà nhấm nháp chúng.
"Gấu biết tin gì chưa? Người ta ship cậu với hot boy trường bên đấy."
Miếng cơm chiên tội nghiệp trong miệng Choi Beomgyu bay bổng, bắn hết lên tay Huening Kai. Anh giật lấy cái điện thoại của Kai. Va vào mắt dòng chữ : "Kang Taehyun trường A và Choi Beomgyu trường S đang hẹn hò?" ngay đầu tin. Con mẹ nó, sống trên đời mười bảy năm, anh chưa thấy một trường hợp nào ship hai người chưa từng gặp nhau cả.
Chẳng biết là trùng hợp hay cố tình, vẳng vặng trong căn tin là bài hài Vì sao tôi là gay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro