Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Choi Beomgyu


Cứ mỗi khi đông sang, đám trẻ nhà Choi tại Daegu lại háo hức được quậy tung phố. Ngay cả đứa ngoan ngoãn nhất - Choi Beomgyu cũng vậy, dù thằng bé đam mê nghệ thuật, yêu cái dịu dàng nhưng vẫn quậy cùng đám anh em béo mập của nó. Có một thứ chúng thích nhất khi vào đông, hoa tuyết.

một bông tuyết nho nhỏ khi rơi vào bàn tay đỏ ửng của chúng bỗng chốc sẽ trở thành một thỏi vàng, đứa nào bắt được cũng oang oang khoe khắp ngóc ngách, ngõ chợ. TIếc thay cho cái sự rụt rè của đứa út, nó đã như thế từ nhỏ rồi, nó chẳng bao giờ nhận được một bông tuyết, bởi anh em nó lấy hết rồi, nó chỉ biết ngồi nhìn mà ước. Và đương nhiên, nó bị gọi là "ẻo lả" bởi cái tính cách ấy

Năm nay, cuối cùng nó cũng nhận được bông tuyết. Trước gió hiu quạnh, nó trèo lên mái nhà nằm xuôi ra, thư giãn nhắm mắt. đây là chốn thiên đường của nó, mỗi khi cha mẹ nó mắng chửi hay bị anh em trong nhà uy hiếp, nó đều trèo lên đây. khi tuyết bắt đầu rơi, Choi Beomgyu chuẩn bị rời đi thì cái gì đó lạnh lạnh lướt qua má mềm của nó, trượt thẳng xuống đôi bàn tay đang co ro, run rẩy vì rét.

Bông tuyết!

Nó mở to cặp mắt lóng lánh, cười thật to và sảng khoái, y như mấy đứa bé được mẹ mua kẹo cho. rồi, nó trèo xuống mái vào phòng gác của mình, nhìn chăm chăm vào bông tuyết tuyệt đẹp đang tan dần, tan dần, và... biến mất! Chợt, nó nhớ đến tảng băng to thấy rợn của ông bà, cái thứ đó tan rất lâu, gần như không tan, nó chắp tay ước mong sở hữu những bông hoa tuyết tan lâu như vậy.

_

tối đông hôm ấy, gia đình bảy người của nó rủ nhau đi xem kịch trên phố St. Clair. Tất nhiên là không rủ nó. Nhưng bằng sự tò mò, chẳng biết như nào nó đã trèo lên đuôi xe của gia đình, thành công đi lên phố huyện.

Trải qua những đợt tuyết đáp vào mặt, gió tây thổi vù vù, hơi lạnh làm đỏ má thì cái xe  cà nhách của đại gia đình Choi cuối cùng cũng dừng lại. Choi Beomgyu nhanh nhanh trèo xuống, trốn vào cái bụi gần đấy, chờ đám anh chị và ba mẹ đi hết mới dám ngóc đầu ra. Nào ngờ vừa phủi lá, ngước lên nó đã thấy một công trình khổng lồ, với những ánh đèn lấp lánh kiêu sa và tiếng nhạc sập sình cuốn hút.

Choi Beomgyu nương theo cái sự thon gọn, bé nhỏ của mình lạng lách trốn vào bên trong qua cửa dành cho lao công. Vượt qua lối đi tối tăm, bên trong là một không gian rộng lớn, sạch đẹp và có chút lành lạnh, âm hưởng ngọt ngào của bài hát giáng sinh vang bên tai nó, chỉ đường cho đứa trẻ đi lên tầng hai, mò mẫn vào căn phòng có vẽ hình chiếc giày có lưỡi dao ở dưới. Beomgyu nhỏ bé đã nghĩ đây là phòng chứa đồ nguy hiểm.

Nó lẻn vào, xuyên qua hàng ghế, đột nhiên tất cả những người xung quanh đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, tò mò, nó chạy lon ton đến thành, bắt gặp vận động viên trượt băng nghệ thuật, tay cầm cúp nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt nó sáng lên trong phút chốc, từng giây từng phút đều chăm chăm nhìn vào dáng vẻ đầy oai phong ấy của người trước mặt.

Chàng trai mặc một chiếc áo trắng đính hạt xanh, xẻ ở lưng rất nghệ thuật. Anh xoay một vòng nữa với chiếc giày trượt băng màu trắng muốt, lúc này Beomgyu mới để ý đến sự lạnh lẽo do băng của phòng, nó càng thêm yêu thích căn phòng này.

Vận động viên xoay một vòng nữa, nhưng khi nhìn thấy tấm thân bé nhỏ của Choi Beomgyu đang há hốc mồm ngắm nhìn mình, anh cũng bất ngờ. Đứa bé cứ chằm chằm vào anh, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và yêu thích, bộ đồ xám xịt có chút cũ kĩ làm anh biết ngay bé con chẳng phải khá giả gì lại đi xem trượt băng. Nhưng anh cũng biết rằng đứa bé trước mặt, rất yêu nghệ thuật. Nhìn xem, tay nó đầy những nét màu loang lổ thế cơ mà?

Người vận động viên trượt băng đến chỗ cậu bé, khán giả nhốn nhào nhưng người chỉ đưa cho Beomgyu con gấu bông. Ánh mắt của nó sáng rực lên lấp lánh có lẽ nên sánh với trời sao, vẻ ngây thơ, hồn nhiên này của nó, chắc chắc có là mãi mãi cũng chẳng thể dành lại.

"Nếu có thể, hẹn gặp em ở thế vận hội."

Từ ấy, sâu trong thâm tâm đứa bé có tình cảnh tréo ngoe đã sinh sôi lên ngọn lửa cháy bồng với đam mê trượt băng nghệ thuật. Nhưng chính nó cũng biết gia đình nó sẽ tạt cho nó một ráo nước lạnh.

Nó chăm chỉ lắm, chỉ chờ những ngày đông đi tìm băng, góp chút tiền làm vặt để lấy một đôi giày trượt cũ, nhưng nó biết, nó không cố gắng thì chẳng bao giờ có thể thực hiện được mong ước cả.

Đối với nó, trượt băng là ước mơ, là sở thích, cũng là một phần tâm hồn, và tham gia thế vận hội với tư cách là vận động viên trượt băng nghệ thuật ư? Thanh xuân của nó chắc chắn đã nở hoa rồi.

Nhưng nó đâu biết, sau này lớn lên, không chỉ đam mê và sở thích mới khiến nó hạnh phúc. Một trong vô vàn thứ có thể giúp nó yên vui là một con người khác, chắc chắn tuyệt vời hơn "gia đình" của nó.

_

Viết thêm 1 chap về tuổi thơ Tae hay viết luôn ta... 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro