Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Nơi tình yêu bắt đầu


   Beomgyu và Taehyun là bạn cùng lớp suốt những tháng năm trung học, nhưng họ chỉ đơn giản là hai người bạn học bình thường, không quá thân thiết, chỉ hay trao đổi vài lời mỗi khi cần làm bài nhóm. Beomgyu, với nụ cười tinh nghịch và tính cách hoạt bát, luôn là tâm điểm của lớp. Còn Taehyun thì trầm lặng hơn, luôn giữ khoảng cách và tập trung vào học hành. Dù khác biệt là thế, mỗi khi Beomgyu nở nụ cười với Taehyun, cậu cảm thấy có điều gì đó khuấy động trong lòng.

   Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều sau giờ tan học, khi Beomgyu vô tình thấy Taehyun đang ngồi một mình trong sân trường, cuốn sách trên tay nhưng ánh mắt lại trầm ngâm nhìn ra xa. Chẳng hiểu sao, Beomgyu cảm thấy như có người đang thôi thúc mình phải lại gần. "Này, cậu không về nhà à? Hay đợi ai đó?" Beomgyu hỏi, ngồi xuống cạnh Taehyun.

   Taehyun nhìn lên, đôi mắt có chút bất ngờ. "C-chỉ là... muốn ở lại một chút thôi," cậu đáp ngắn gọn, nhưng trong giọng nói có sự dịu dàng mà Beomgyu chưa bao giờ nghe thấy trước đó.

   Beomgyu cười toe toét, kéo ghế ngồi gần hơn. "Vậy thì tớ sẽ ngồi với cậu. Không biết cậu nhận ra không, nhưng chúng ta chưa từng thật sự nói chuyện nhiều."

   Taehyun khẽ cười, một nụ cười nhỏ nhưng làm trái tim Beomgyu khẽ lạc nhịp. "Thật sao? Tớ nghĩ cậu lúc nào cũng quá bận rộn với bạn bè. Tớ chỉ là một người bình thường trong mắt cậu thôi."

   Beomgyu nhướng mày, nhìn Taehyun kỹ hơn. "Không phải đâu. Cậu... cậu khá thú vị đấy chớ. Chẳng qua là tớ chỉ chưa có cơ hội tìm hiểu về cậu nhiều hơn thôi."

   Từ giây phút đó, mối quan hệ của họ dần cũng dần thay đổi. Beomgyu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên Taehyun, từ những buổi học nhóm cho đến những lần cùng nhau ăn trưa. Dù Taehyun không phải người hay nói nhiều, nhưng cách cậu chăm chú lắng nghe và những câu nói ngắn gọn, sắc bén lại làm Beomgyu cảm thấy thoải mái. Còn Taehyun, dù ít khi thể hiện, nhưng mỗi lần Beomgyu đến gần, cậu lại chẳng thể ngăn được trái tim đang loạn nhịp của cậu.

   Vào một buổi sáng nọ, trong sân trường vắng vẻ, khi chỉ có Beomgyu và Taehyun đang cùng nhau ngồi trên bậc thềm, Beomgyu bất chợt lên tiếng: "Taehyun, cậu có bao giờ nghĩ về... c-chúng ta không?"

   Taehyun ngạc nhiên nhìn Beomgyu. "Ý cậu là sao?"

   Beomgyu gãi đầu, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ được nụ cười tinh nghịch của mình. "Ý tớ là... chúng ta đã thân thiết hơn rất nhiều. Và mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy rất khác lạ. Tớ không chắc cậu có cảm nhận giống tớ không, nhưng... tớ nghĩ là tớ thích cậu."

   Lần này, Taehyun hoàn toàn bất ngờ. Đôi mắt cậu mở to, nhưng trái tim thì như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cậu không nói gì trong vài giây, khiến Beomgyu có chút lo lắng.

   Nhưng rồi Taehyun nhẹ nhàng mỉm cười. "Tớ... cũng cảm thấy như vậy. Từ lâu rồi, nhưng tớ lại chẳng dám nói."

   Beomgyu bùng nổ trong niềm vui sướng, nhanh chóng nắm lấy tay Taehyun. "Vậy thì tuyệt quá! Chúng ta có thể hẹn hò từ hôm nay luôn được không?"

   Taehyun bật cười, cái cười nhẹ nhàng mà Beomgyu yêu thích. "Cậu đúng là không thể chờ đợi được, phải không?"

   Từ ngày đó, tình yêu của họ bắt đầu một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào. Những buổi học trở cũng dần trở nên thú vị hơn khi Taehyun và Beomgyu thường xuyên ngồi cạnh nhau, trao nhau những ánh nhìn ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc. Những buổi chiều sau giờ học, họ cùng đi dạo trong công viên, Beomgyu luôn tìm cách chọc cười Taehyun, trong khi Taehyun chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn theo, cảm thấy trái tim mình ấm áp.

   Một lần, khi cả hai đang ngồi trên ghế đá dưới hàng cây rợp bóng, Beomgyu bỗng nhiên thốt lên: "Taehyun, cậu biết không, tớ thật sự rất may mắn vì có cậu."

   Taehyun quay sang, khẽ nắm lấy tay Beomgyu, giọng nói trầm ấm: "Không, tớ mới là người may mắn vì có cậu, Beomgyu."

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro