Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



ngày thứ bảy

trời mưa tầm tã. ông trời như đang trút mọi nỗi niềm xuống cho loài người. beomgyu gần như nằm bất động. đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở mỏng như sương.

đèn sáng, đôi mắt cậu từ từ mở ra.

taehyun ngồi gần đó, lặng im đến đáng sợ.

- sắp xong rồi...

hắn lẩm bẩm, không biết là tự nhủ với chính mình hay đang nói với con người sắp lìa xa thế giới kia.

cậu ngước mắt lên một lần nữa. trong đôi mắt ầng ậng nước ấy là sự tuyệt vọng, đau đớn, nhưng yêu thương đến tột cùng - ánh mắt đáng lẽ không nên có trong hoàn cảnh trớ trêu này. như thể cậu vừa cầu xin, vừa tha thứ cho kẻ tội đồ câm lặng.

vài giọt lệ ấm nóng, mặn chát men theo má cậu chảy xuống mặt bàn kim loại lạnh lẽo. cậu lay lắt như ngọn đèn trước gió.

taehyun cúi người, nhập lệnh cuối cùng.

05:02 phút sáng, thế giới chứng kiến một vì sao vụt tắt giữa đêm khuya bao la, kết thúc hai mươi bảy năm toả sáng nơi trần thế.

máy điện tâm đồ xuất hiện một đường thẳng, đỏ chói. màn hình máy tính phản chiếu hai chữ: experiment successful.

đôi mắt hắn sáng lên, khoé môi nở một nụ cười mãn nguyện.

.

taehyun lưu trữ toàn bộ dữ liệu, nộp lên hội đồng khoa học. quãng thời gian chờ đợi, hắn dọn dẹp toàn bộ phòng thí nghiệm, sắp xếp lại mớ tài liệu hỗn độn như thể hắn chuẩn bị làm lại cuộc đời.

cả hội đồng kinh ngạc vì sự chính xác đến 99,999% của dữ liệu hắn đưa ra. nhưng không ai thắc mắc về quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả.

ngày hắn nhận huy chương và bằng tiến sĩ, trời một lần nữa nhả mưa rào giữa tháng ba. taehyun khoác lên mình bộ cử nhân tiến sĩ, sải những bước chân của kẻ chiến thắng lên bục danh dự.

tiếng vỗ tay rền vang hội trường, ánh đèn flash nháy liên tục.

mục tiêu bấy lâu nay của hắn hoàn thành, đổi lại là cái chết trong im lặng của choi beomgyu.

.

đêm tối muộn, taehyun về căn chung cư.

nhà lạnh ngắt. không một bóng người, không chút sinh khí. bình hoa cát tường héo tàn, một vài cánh rủ xuống, rơi xuống mặt bàn kính.

hắn vẫn không suy nghĩ gì thêm, chỉ lẳng lặng bước vào phòng ngủ.

một mùi hương xa xăm ập đến.

ngoài ban công, mưa vơi dần, rả rích từng đợt. ánh đèn vàng dịu của căn phòng hắt lên tấm rèm trắng.

chiếc vòng cổ bạc cậu tặng hắn nằm im lìm. tấm ảnh hai người chụp chung lăn lóc trên giường.

taehyun thoáng xao động, bàn tay mân mê từng chi tiết của dây chuyền, một tay cầm lấy khung ảnh.

ký ức vỡ lở, ào ạt ùa về.

trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra cậu từng yêu hắn như thế nào. ròng rã hai năm, rốt cuộc, hắn chỉ coi cậu như thứ " vật mẫu " cần được bảo trọng.

mỗi lần hắn nhìn cậu là một lần hắn toan tính.

từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ beomgyu dành cho hắn, tất cả đều xuất phát từ cảm xúc chân thành. còn hắn thì sao? không thể nói rằng hắn vô cảm với cậu, nhưng tham vọng của hắn đè bẹp cả trái tim và lương tâm của một con người.

đến giây phút này, taehyun tự thừa nhận mình là một thằng thất bại - đánh mất người sát cánh bên mình chỉ để đổi lấy danh dự.

hắn siết chặt chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay, nước mắt hối hận muộn màng chảy dài xuống cằm. tâm hồn hắn bị toạc thành từng mảnh, nát bươm đến rớm máu.

hắn dần thấu hiểu nỗi đau mà beomgyu đã phải chịu suốt bảy ngày trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

beomgyu chết vì thuốc, nhưng thực ra là vì ánh mắt vô cảm của hắn.

ngoài trời, mưa đều đều như điệu nhạc buồn.

bên trong căn nhà nhỏ, có một người đang khóc, vì người mình từng gắn bó vĩnh viễn không hiện
diện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro