Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



ngày đầu tiên

cậu dường như đang cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi căn phòng thí nghiệm bí mật của kang taehyun. nhưng chính sự im lặng đến tàn nhẫn của hắn làm cậu hoang mang, tự hỏi mình rằng đó có phải là người mà cậu từng yêu không, hay là một tên sát nhân đội lốt nhà khoa học?

- anh...anh đang làm gì thế?

cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

- vì khoa học.

hắn thẳng thừng, mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy tính. chưa đầy năm phút sau, cậu được tiêm thuốc an thần, ngủ thiếp đi.

xem ra, taehyun vẫn còn chút nhân tính, mới tiêm thuốc cho beomgyu để cậu không cảm nhận được sự buốt giá của cả thuốc độc, và lòng người.

ngày thứ hai

trên cánh tay trắng trẻo của beomgyu bắt đầu xuất hiện những vết bầm xanh tím, trải dài từ vai xuống cổ tay.

cậu yếu đi trông thấy.

dẫu vậy, cậu vẫn níu giữ trong mình một tia hy vọng mong manh vô định...không biết trong cậu còn gì để mong chờ sự thay đổi của hắn.

những cơn đau âm ỉ dưới da bắt đầu xuất hiện, đôi khi cậu thấy ác mộng. chẳng biết đó là nỗi sợ bản năng hay nỗi thất vọng tràn trề.

còn taehyun vẫn thản nhiên thực hiện thí nghiệm, như thể " mẫu vật " đang run rẩy trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt kia là người dưng nước lã.

ngày thứ ba

cơn sốt ập đến, mồ hôi túa ra đầm đìa. beomgyu cắn răng chịu đựng, không phải vì không muốn kêu mà là chẳng còn sức để kêu nữa.

lần đầu tiên trong quãng thời gian dành trọn tình cảm cho taehyun, cậu khóc.

giữa thực tại phũ phàng và quá khứ bình yên, cậu là người đứng giữa hai dải phân cách. chẳng can đảm để đối diện thực tại, cũng không yếu mềm đến mức phải mộng tưởng về quá khứ...

hai người không nói với nhau câu nào, taehyun chỉ lặng im, hí hoáy ghi chép vào sổ điều gì đó.

ngày thứ tư

giọng nói đã biến mất.

cậu hy vọng để rồi thất vọng. từng ánh sáng le lói trong sâu thẳm trái tim bị bóp nghẹt bởi thuốc gây mê, ống truyền dịch và cơn đau dai dẳng.

ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, beomgyu từng nghe thế. nhưng cậu không nghĩ, cục đá nặng lại đè xuống chính số phận của mình.

ngày thứ năm

- taehyun à...

giọng nói nhỏ và đứt quãng của cậu vang lên. mặc dù cậu biết câu trả lời của hắn là gì.

đáng lẽ ra cậu nên trách hắn, gào thét rằng " kang taehyun là một thằng khốn nạn ". nỗi đau thể xác bỗng hoá cơn giày vò tinh thần, đớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.

giá như khoảnh khắc ấy, beomgyu không đồng ý lời tỏ tình của taehyun.

giá như, đời làm gì có giá như.

ngày thứ sáu

đôi mắt cậu nhoà dần, trần nhà trở thành một khoảng trắng vô định. ánh đèn led vốn chói mắt, nhưng bây giờ đối với cậu, nó đã quá bình thường. chỉ là bình thường với một con thiêu thân chỉ biết đâm đầu vào ngọn lửa.

không, kang taehyun là một tảng băng. lòng hắn còn lạnh hơn cả bắc cực.

hắn ngồi trước máy tính, cẩn thận tính toán từng chỉ số, phân tích từng dãy dữ liệu.

beomgyu vẫn cố gắng nhìn hắn. cậu biết mình sẽ chẳng trụ nổi đến hết tuần này. cậu muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí, từng chút, từng chút một.

mặc kệ những tổn thương, tại sao beomgyu vẫn yêu hắn? tại sao cậu không nguyền rủa hắn là con ác quỷ tàn độc nhất thế gian?

" em biết em là kẻ ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch đó là em làm, em chịu. em không nuối tiếc cũng không mong chờ gì ở anh nữa... "

" em yêu anh, kang taehyun. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro