
1
beomgyu cười tươi như hoa, trên tay nâng món quà sinh nhật cậu sắp tặng taehyun với sự nâng niu tuyệt đối. cậu chỉ mong muốn đem chút ít ngọt ngào này đến cho một thạc sĩ sinh học phân tử kiêm kỹ sư công nghệ sinh học như hắn.
chật vật xách vài túi đồ lên căn hộ, cậu bắt gặp taehyun nằm gục trên sofa.
beomgyu rón rén từng bước, từng bước đặt đồ lên bàn, dọn dẹp lại mớ hỗn độn hắn đã bày biện. vài phút sau, taehyun khẽ cựa quậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
- anh nhớ hôm nay là ngày gì không?
- hả? ngày gì?
có vẻ như đại não của hắn chưa gắn bộ xử lý.
- ngày năm tháng hai...
hắn khẽ " à ' một tiếng. cậu tủm tỉm cười, tay cốc vào trán hắn, không có vẻ gì là trách cứ.
- đồ ngốc.
trải dài suốt bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà cậu làm riêng cho hắn là những lời hỏi han và những lời đáp qua loa. hắn có vẻ né tránh sự quan tâm của cậu. cậu biết ý, chỉ dựa vào lòng hắn xem thời sự.
đến tận đêm, khi con người chịu tạm dừng những muộn phiền để đắm mình trong sự hưởng thụ, beomgyu mới tươi cười ôm lấy hắn đang soi mình trước gương, đeo cho hắn chiếc vòng cổ bằng bạc b.zero 1.
- chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi chín, kang taehyun.
đôi mắt hắn thoáng ngạc nhiên, lát sau mới bật cười. nhưng chính niềm vui nhất thời làm beomgyu không nhận ra nét toan tính trong con ngươi của kẻ thiên tài.
- em uống nước không?
- phiền anh rồi.
hắn hôn vào trán cậu, nhanh chóng rời khỏi phòng.
taehyun mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng và gói thuốc mê scopolamine dạng bột. không ngần ngại, taehyun xé miệng túi giấy mỏng, đổ thứ bột màu trắng vào ly thuỷ tinh. mọi động tác đều nhẹ nhàng, dứt khoát như thể hắn chẳng còn gì để luyến tiếc.
beomgyu nằm cuộn mình trong chăn, ngoan như con mèo nhỏ ướt mưa.
hắn đặt ly nước lên bàn. cậu nhích khẽ qua bên đó, taehyun kề ly nước vào miệng cậu. xong xuôi, hắn ôm lấy người nằm cạnh.
- bao giờ chúng ta có thể kết hôn?
giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
- anh xin lỗi, nhưng mà hãy nói chuyện này lúc khác được không?
đã vô số lần cậu hỏi như vậy, và hắn đáp lại tương tự. beomgyu chỉ nghĩ đơn thuần, rằng hắn còn hàng đống công việc rắc rối phải xử lí.
- ừm, vậy thôi.
đôi mắt cậu bắt đầu lim dim, taehyun hôn môi cậu, kéo chăn phủ lên người kia.
- ngủ đi.
khi taehyun cảm nhận được hơi thở đều đều mảnh dẻ ấy, hắn xuống giường, xem lại mẫu xét nghiệm máu của beomgyu. tỉ lệ các thành phần hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu và huyết tương trong máu cân đối; các tế bào khoẻ mạnh, hoạt động ổn định và đủ khả năng vận chuyển oxygen, chống tác nhân xâm nhập, đông - cầm máu, duy trì môi trường nội mô ổn định - tất cả đều hoàn hảo cho cuộc thí nghiệm sắp tới. chỉ có máu của beomgyu mới đủ đáp ứng mọi đòi hỏi của hắn.
beomgyu tỉnh lại trong một căn phòng kín, trắng toát, đặc mùi thuốc sát trùng và đèn huỳnh quang sáng đến nhức mắt, toàn thân là bộ quần áo dành riêng cho những ca phẫu thuật.
linh cảm xấu ập tới.
cậu bị trói cố định trên mặt bàn kim loại, dây truyền dịch chằng chịt trên da và đủ thứ thiết bị y khoa cảm biến đặt cạnh. căn phòng lạnh đến rợn người, giống như sát khí của một kẻ sắp sửa giết người.
và...khuôn mặt đầu tiên, duy nhất và cuối cùng beomgyu nhìn thấy, không ai khác, chính là kang taehyun.
cậu chợt nhận ra tất cả. cậu là con mồi tự đâm đầu vào chỗ chết, còn hắn chính là kẻ đi săn. cậu cố gắng cất giọng, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để hắn nghe thấy.
- tae...taehyun...thả em ra...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro