
enseignant.
"Để xem nào."
Beomgyu rướn người về phía bảng phân công canh thi, tìm kiếm tên mình nằm ở đâu. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ môn Toán, và tất nhiên với vai trò là giáo viên bộ môn, anh luôn nằm trong danh sách phân công giám sát.
"À đây rồi, Choi Beomgyu... 12A3."
Anh mỉm cười rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc, rút chiếc điện thoại ra nghịch ngợm một chút.
Ở lớp 12A3, học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho bài thi.
"Taehyun, xuống căn tin với tao không?"
Huening Kai mới đến lớp vừa vỗ vào lưng của cậu, vừa lôi kéo Taehyun.
"Đang ôn bài rồi, mày đi một mình đi."
Taehyun vẫn chăm chú vào cuốn sách Toán, không ngừng nghiền ngẫm những công thức.
"Vậy thôi."
Huening thở dài, hiểu thói quen của Taehyun, khi sắp thi thì cậu chỉ biết cắm mặt vào sách vở mà thôi.
"À mà Huening."
Taehyun bỗng ngẩng đầu lên nhìn người bạn đang đứng trước mặt mình.
"Mày giúp tao hộp bánh kẹp nhé, sáng vội quá chưa ăn sáng."
Taehyun rút tiền từ trong ví đưa cho Huening.
"Được thôi, học đi, có gì gánh tao nhé!"
Huening Kai cười hề hề rồi nhanh chóng đi xuống căn tin.
Taehyun cất ví rồi tiếp tục lẩm nhẩm những công thức toán học.
Huening Kai vừa bỏ tay vào túi quần, ung dung đi xuống căn tin thì từ xa có một cô bạn học chạy đến.
"Huening! Huening! Cậu biết gì chưa?"
"Chưa, có chuyện gì thế Anna?"
Huening ngơ ngác nhìn cô bạn của mình, Anna, người cùng lớp với anh.
"Tớ vừa xem bảng phân công canh thi môn Toán, thầy Choi Beomgyu sẽ canh lớp mình."
Mặt Anna tụt hẳn xuống. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ rất vui vì đây là môn thi cuối cùng, nhưng khi biết giáo viên khó tính nhất trường sẽ coi thi cho mình, cô chẳng muốn vui nữa.
"Thật sao? Tớ cũng sợ thầy ấy lắm, đẹp trai nhưng mà khó tính quá."
Huening Kai rút tiền trong ví, vừa nói.
"Thôi thì, cậu làm gì thì làm, tớ về lớp ôn lại bài."
Anna vẩy tay rồi quay đi.
Năm phút sau, Huening Kai quay lại lớp và đặt một hộp bánh kẹp cùng tiền thừa lên bàn Taehyun.
"Đây của mày, mà mày biết ai canh lớp mình không?"
Huening Kai vừa nói vừa đặt tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ.
"Không, tao ngồi trong lớp làm bài có ra ngoài đâu mà biết!"
Taehyun ngước lên, nhíu mày nhìn Huening.
"Là thầy Choi Beomgyu đó, lần này anh em mình chết chắc rồi."
Huening nói.
"Chết mình mày thôi, tao không sợ thầy."
Taehyun bình thản đáp, không quên nở nụ cười mỉa mai.
"Không nói chuyện với mày nữa, tao về học bài đây."
Huening phùng mặt đi về chỗ ngồi.
Taehyun đặt hộp bánh kẹp dưới gầm bàn, cất tiền thừa vào ví rồi tiếp tục đọc sách.
Mười phút sau, tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, các học sinh đang đi lang thang ở sân trường thì ba chân bốn cẳng vội vã chạy lên lớp.
Taehyun nghe thấy tiếng chuông liền nhét sách vở vào cặp, chỉ để lại cuốn vở làm nháp và vài cây bút.
"Này này Taehyun, cho tao xin một tờ nháp đi."
Huening Kai lại vỗ vai Taehyun.
Taehyun lật nhanh một đôi tờ giấy rồi quăng xuống cho bạn.
"Lần sau tự chuẩn bị, tao không phải tiệm tạp hóa hay đồ miễn phí để mày xin hoài đâu."
"He he, cảm ơn nhiều nhé, nhưng đừng nhăn mặt nữa, xấu trai lắm đó."
Huening Kai vui vẻ ngồi xuống, vừa viết thông tin vừa luyên thuyên đủ thứ.
"Này, tin tao đánh mày một cái không?"
Taehyun biết Huening chỉ trêu mình, nhưng cũng quyết định làm tới. Cậu đứng dậy, quay lại đằng sau và giơ tay ra.
"Taehyun! Giáo viên vào."
Lớp trưởng ngồi kế bên nhìn thấy Choi Beomgyu bước vào, mặt nghiêm nghị, cầm sấp đề thi. Cô liền vội vã đánh nhẹ vào vai Taehyun.
Taehyun giật mình, quay lại.
"Giờ tôi mới biết lớp phó Kang lại có tật ăn hiếp bạn cùng lớp đấy nhé!"
Choi Beomgyu không có chút biểu cảm nào, ánh mắt sắc lẹm nhìn Taehyun.
"Không ạ, thầy nghĩ oan cho em rồi."
Kang Taehyun lắc đầu nguây nguẩy, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Thôi được rồi, cả lớp ngồi xuống."
"Chết tiệt, mới vào đã có chuyện rồi."
Taehyun cảm thấy bức bối, bị hiểu nhầm mà không thể giải thích kafm cậu vô cùng ấm ức.
"Thầy Choi mà canh thi, không biết lần này mình có về ăn Tết được không nữa..."
Huening Kai vừa ngồi xuống đã lặng lẽ dựa vào bàn mà lẩm bẩm.
"Sao lại không được."
Taehyun hỏi nhỏ.
"Thầy Choi nổi tiếng là canh thi nghiêm khắc mà."
"Nghe nói hôm qua khối 11 thi môn Toán, lớp 11B5 có gần nửa lớp bị thầy Choi đánh dấu bài rồi đấy."
Huening Kai thì thầm, gương mặt căng thẳng.
"Biết vậy thì làm bài cho nghiêm túc vào, không thì mày cũng đi theo mấy em nhỏ khối dưới luôn."
Taehyun nhún vai.
"Hu hu, chưa bao giờ nhớ nhà như bây giờ, mẹ ơi."
"Trò Huening, ngồi thẳng dậy!"
Beomgyu đứng trên bục giảng, mắt không rời khỏi lớp. Anh không thương tiếc, ném một viên phấn về phía Huening.
"Dạ dạ, em xin lỗi."
Huening giật mình, ngồi ngay ngắn lại, mặt cúi xuống bàn vô cùng xấu hổ.
"Hôm nay các em sẽ thi môn Toán cuối kỳ. Các em sẽ có 90 phút để làm bài, trong đó 20 phút dành cho phần trắc nghiệm, còn lại là phần tự luận."
Beomgyu lên tiếng, tay anh xé miệng túi giấy.
"Các em lưu ý, không được bỏ giấy dưới gầm bàn. Trên bàn chỉ có giấy nháp thôi."
"Thầy không muốn thấy ai sử dụng tài liệu hay trao đổi bài. Tôi mà phát hiện sẽ đánh dấu bài."
"Nhớ kỹ, không được xì xào nhé. Cả lớp hiểu chưa? Lớp trưởng, phát bài cho các bạn."
Lớp trưởng cầm sấp đề thi đưa xuống từng dãy. Beomgyu nói xong, quay về ghế ngồi.
"Thời gian bắt đầu từ bây giờ. Hai mươi phút nữa tôi sẽ thu bài trắc nghiệm."
Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú vào bài thi.
Beomgyu đi dọc các dãy, quan sát từng nhất cử nhất động của học sinh.
"A mấy câu này đáp án nào trời."
Lúc này, Huening Kai tranh thủ liếc xuống, thấy Beomgyu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đây là cơ hội tốt liền lấy tay vỗ vào vai Taehyun.
"Taehyun, cứu tao câu 4, 8, 10."
Taehyun vội lật lại trang đầu, tìm câu hỏi và đáp án.
"4 A, 8 C, 10..."
"Kang Taehyun! Thì thầm cái gì đấy?"
Beomgyu dừng lại, đứng ngay bàn Taehyun, tay cầm thước vỗ nhẹ vào lòng bàn tay.
"Dạ không có thưa thầy."
Taehyun vẫn nhìn chăm chăm vào đề, không dám nhìn Beomgyu.
"Anh còn dám chối? Tôi có mắt đấy."
"Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nào nữa, nếu tôi mà còn thấy cậu trao đổi bài thì tôi sẽ đánh dấu bài ngay."
"Dạ."
Taehyun lí nhí.
Beomgyu không nói gì thêm, tiếp tục đi qua các bàn khác mà thăm dò.
Một lúc sau, khi Beomgyu vẫn đang đi quanh lớp để quan sát, bỗng nhiên ở trước cửa lớp xuất hiện một giáo viên cần gặp mình.
"Thầy Beomgyu!"
Choi Soobin, tổ trưởng chuyên môn bộ môn Toán, anh ấy cũng đang coi thi thì có một số vấn đề cần trao đổi với Beomgyu.
"Vâng?"
Beomgyu ngước lên nhìn và thấy Soobin đang đứng đợi mình, anh liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Thấy Beomgyu đi ra, Huening liền khều Taehyun một lần nữa.
"Taehyun... cho tao xin lỗi."
"Lo làm bài đi."
Taehyun đáp lại, nhận ra cậu không giận mình. Huening cũng trở lại làm bài của mình.
Sau khi trao đổi với Soobin xong, Beomgyu quay lại lớp. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay và nói.
"Còn hai phút cho bài trắc nghiệm. Cả lớp kiểm tra lại bài rồi truyền lên cho tôi."
Cả lớp vội vội vàng vàng dò đi dò lại câu hỏi và câu trả lời, chỉnh sửa đáp án rồi đưa bài cho người đầu bàn.
Hết hai phút, Beomgyu thu bài trắc nghiệm và bắt đầu phát đề tự luận.
"Các em làm bài cẩn thận nhé."
Vì đã đi đứng suốt buổi thi, Beomgyu cảm thấy hơi mỏi chân, nên anh quyết định ngồi xuống bàn giáo viên.
Ba mươi phút trôi qua, lớp vẫn còn bận rộn làm bài tự luận, thì một tiếng bút bấm rồi đặt xuống bàn vang lên.
Taehyun đã làm xong bài.
Huening thấy vậy liền cúi người xuống, lén lút thì thầm.
"Taehyun, chép bài 6 đưa xuống cho tao với."
Taehyun giơ tay ký hiệu "ok", rồi lấy tờ nháp và bắt đầu cặm cụi chép.
Khoảng hai phút sau, Taehyun rón rén truyền tờ giấy cho Huening Kai.
"Kang Taehyun, đưa tờ giấy đó lên đây."
Beomgyu ngồi trên bàn đã chú ý đến từng hành động của Taehyun, từ việc Huening nhờ Taehyun chép bài giải đến lúc này, nhưng anh vẫn im lặng, chỉ đợi đến khi thích hợp rồi lên tiếng.
"A xui thế không biết!"
Taehyun muốn giúp bạn mà lại gặp phải sự cố. Cậu miễn cưỡng cầm tờ giấy đặt lên bàn.
"Đã làm bài xong chưa?"
Beomgyu hỏi, tay cầm tờ giấy xem qua.
"Dạ rồi."
Taehyun nhìn thẳng xuống lớp, không thèm nhìn về phía bàn giáo viên nơi Beomgyu đang ngồi.
"Xong rồi thì ngồi ngay ngắn, im lặng đi. Đừng bày bài cho bạn, để bạn tự làm đi chứ."
"Đưa bài lên đây rồi về chỗ ngồi."
Taehyun quay về bàn, lấy tờ bài làm và kẹp vào đề thi, rồi đưa cho Beomgyu. Sau đó, cậu quay lại chỗ ngồi.
Không biết sáng nay Taehyun bước xuống giường bằng chân trái hay chân phải, mà xui xẻo thế không biết, bị giáo viên nhắc nhở tận hai lần.
Taehyun chán nản gục mặt xuống bàn, định thư giãn một chút.
Thời gian còn lại cũng đã hết. Một số học sinh trong lớp đã hoàn thành bài thi của mình, nhưng một số khác thì chưa. Tuy nhiên, giờ đã hết giờ thi, bài phải nộp thôi chứ sao giữ lại được.
Beomgyu thu bài xong và rời khỏi lớp. Cả lớp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thi xong cũng là giờ ra về, các học sinh từ các lớp tụ tập, chen chút, xô đẩy nhau đông kín hết dãy hành lang.
"Qua kiếp nạn rồi, về nhà ăn Tết thôi, Taehyun."
Huening Kai vui vẻ khoác vai Taehyun, hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp.
"Đi ăn không?"
Taehyun đột nhiên ngỏ lời rủ Huening đi ăn cùng.
"Nhất trí luôn!"
Huening hớn hở không chút chần chừ, vội vã chạy tới lấy xe của mình.
"Thịt nướng nhé?"
Taehyun đề xuất món thịt nướng, món yêu thích của cậu mỗi khi mùa đông bắt đầu se lạnh.
"Đồng ý hai tay hai chân luôn."
Huening trả lời một cách nhiệt tình.
Trong lúc cả hai đang chuẩn bị xuất phát tới quán thịt nướng, bỗng nhiên, từ xa, Taehyun nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
"Này, Taehyun!"
Taehyun ngước lên nhìn quanh, tìm kiếm người vừa gọi mình.
Mắt cậu dừng lại ở hành lang lầu hai, đối diện với mình. Đột nhiên sắc mặt Taehyun thay đổi, cậu không nói gì mà ngay lập tức đạp xe đi.
"Ơ, sao thế nhỉ?"
Người kia thắc mắc nhưng rồi cũng không nói thêm gì liền bỏ đi.
Huening nhìn thấy vậy chỉ biết chạy theo Taehyun, mặc dù vẫn tò mò về sự thay đổi đột ngột của cậu.
Mười phút sau, cả hai đã đỗ xe trước cửa một quán thịt nướng nhỏ nhắn, bên ngoài được trang trí với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc treo lơ lửng tạo nên không gian ấm cúng.
"Bà chủ, cho con hai phần nhé!"
Cả hai yên vị trên chiếc bàn nhỏ chỉ đủ cho hai người, Taehyun gọi món.
"Bà nghe rồi, hai con ngồi đợi một chút nhé!"
Người phụ nữ lớn tuổi trong quầy đáp, rồi bước vào bếp.
"Hôm nay phải ăn cho đã mới được."
Huening xoa tay, khuôn mặt lộ vẻ háo hức và mong đợi.
Khoảng mười lăm phút sau, hai phần thịt đã được ướp gia vị thơm lừng, đặt ngay ngắn trên bàn.
Taehyun và Huening cùng nhau sắn tay áo, chuẩn bị nướng thịt.
Bếp than hồng rực, mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian, những lát thịt được tẩm ướp đậm đà, vàng óng trên vỉ nướng. Tiếng xèo xèo vang lên vui tai, khói nhẹ nhàng bay lên hòa quyện với không khí se lạnh.
"Oaaa, ngon thiệt."
"Taehyun, ăn miếng này nè."
"Taehyun, cho tao miếng salad đi."
"Taehyun, nướng cẩn thận, khét hết rồi kìa!"
Huening vừa ăn, miệng vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất còn Taehyun ngồi đối diện chỉ biết gật gù mà thôi, tận hưởng từng miếng thịt nướng nóng hổi.
Trong lúc cả hai vẫn đang mải mê thưởng thức món thịt nướng thơm ngon, chiếc điện thoại nhỏ của Taehyun bỗng vang lên.
Cậu dừng lại, cầm lấy điện thoại và mở tin nhắn ra. Một tài khoản gửi đến cho cậu một dòng chữ:
'Này, sao chuyện hồi chiều là sao? Sao em lại dám ngó lơ tôi?'
Taehyun đỏ mặt, vội vàng ẩn tin nhắn đi, coi như chưa từng đọc. Cậu tiếp tục cầm đũa, gấp một miếng thịt vào miệng, cố gắng không để tâm.
Ở đầu dây bên kia, người gửi tin nhắn đợi mãi mà không thấy cậu phản hồi liền cảm thấy bức rức, khó chịu vô cùng.
Sau khi no nê, hai cậu bạn quyết định đến nhà Huening Kai để cùng chơi game.
Mải mê với các trò chơi suốt một thời gian dài đến chiều tối Taehyun nhìn vào đồng hồ.
"Năm giờ rưỡi rồi, cũng muộn rồi, thôi tao về nhé!"
Taehyun vội vàng mang cặp sách vào vai.
"Về cẩn thận đấy," Huening nói, đi đến mở cửa để tiễn bạn.
Bóng tối đã dần buông xuống, mùa đông gần kề, không khí trở nên lạnh lẽo. Gió đông thổi qua mang theo hơi lạnh tê tái, khiến những hơi thở của Taehyun cũng biến thành khói trắng trong không khí. Mặt trời lặn nhanh chóng, để lại một bầu trời xám xịt, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống những con phố vắng vẻ. Cây cối đã trụi lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên trong gió lạnh. Không gian yên tĩnh, lạnh lẽo, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Sau một lúc đạp xe, Taehyun cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cậu bước đến mở khóa và bước vào.
Ngôi nhà vắng lặng, không còn tiếng cười đùa hay những bước chân quen thuộc. Cửa sổ đóng im lìm, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khe hở chiếu lên những món đồ cũ kĩ phủ lớp bụi mỏng. Mọi thứ trong nhà dường như đã ngừng lại, chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió thổi vèo vèo ngoài sân và cảm giác cô đơn lặng lẽ trong từng căn phòng.
Kang Taehyun đã quen với không khí vắng vẻ này. Cậu quăng cặp lên sofa, rồi bước vào bếp vén tay áo lên để dọn dẹp đống chén bát chưa rửa.
Cậu chăm chú rửa từng vết bẩn miệng ngân nga một bài hát yêu thích của mình. Lúc này cảm giác bình yên dường như đã lấp đầy trái tim cậu.
Đang mải mê rửa bát tiếng nước chảy róc rách bỗng bị gián đoạn bởi những tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Taehyun dừng tay lại, lắng nghe. Trong không gian im lặng, tiếng gõ lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu nghĩ rằng ba mẹ mình đã về, vội tắt vòi nước rồi chạy lon ton ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu cọt kẹt như đang chống lại lực kéo, tạo nên một âm thanh vang vọng khắp căn nhà. Nhưng trước mặt cậu lại không phải là ba mẹ.
"Trời sắp tối rồi, sao thầy lại ở đây?"
Beomgyu mang một chiếc áo lông màu nâu, trên tay cầm một túi thức ăn, vươn đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Tại sao Choi Beomgyu đến đây?
Taehyun đứng ngây người ra, không thể tin được.
"Vì lơ em tôi, không trả lời tin nhắn của tôi nữa."
Beomgyu cúi mặt xuống rồi tiếp lời, giọng có chút lúng túng.
"Tôi sợ em giận tôi nên mới chạy qua tìm em."
"Hồi sáng tôi có hơi lớn tiếng với em.."
Taehyun mỉm cười, dang hai tay ôm lấy người trước mặt.
"Đúng là gấu ngốc, em có phải con nít đâu mà giận hờn vô cớ như thế."
Beomgyu cảm thấy hơi bối rối khi nhận lấy cái ôm từ Taehyun, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
"Vậy... em không giận thật à?"
Beomgyu ngẩng lên nhìn Taehyun, đôi mắt của anh đầy vẻ lo lắng.
Taehyun khẽ cười, đẩy nhẹ Beomgyu ra một chút để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Giận? Thật ra em mới là người có lỗi mà, thầy để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình rồi Beomgyu à."
Cảm giác ấm áp giữa hai người càng rõ rệt hơn khi Taehyun kéo Beomgyu lại gần và thì thầm.
"Mà phải công nhận rằng là Beomgyu của em khi nghiêm túc lên cũng đáng yêu nữa."
"Cái thằng nhóc này, giờ này mày còn giỡn được nữa hả!?"
Một lúc lâu trôi qua trong sự im lặng thoải mái giữa hai người, chỉ có âm thanh của đêm tối bên ngoài căn nhà.
"Beomgyu này."
Taehyun nói.
"Ừm..cho em hôn thầy nhé?"
Taehyun nâng gương mặt của Beomgyu, xoa đôi má tròn xoe ửng hồng của anh.
"Không."
Beomgyu đáp lại.
Beomgyu đang muốn trêu chọc cậu làm Taehyun quê nữa chứ gì.
"Vậy thì thầy sẽ bị phạt."
Taehyun nở nụ cười gian xảo.
"Dễ gì phạt được tôi, trách ra đi."
Beomgyu hất tay Taehyun ra khỏi người mình, sau đó thì định tiến tới chiếc sofa để ngồi.
Nhưng chỉ với một lực kéo của Taehyun, anh không kịp phản ứng thì đã bị cậu ép vào tường.
Beomgyu cảm nhận được hơi thở của Taehyun gần gũi hơn bao giờ hết. Tim anh đập mạnh mẽ, không kìm được cảm xúc.
Taehyun nhìn vào mắt Beomgyu, trong đôi mắt ấy có một sự dịu dàng đầy thấu hiểu, như thể anh đang muốn nói điều gì đó mà không cần lời.
"Taehyun..."
Beomgyu thở nhẹ, đôi môi anh hơi mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng ngay trước khi anh kịp hoàn thành câu nói, Taehyun đã bất ngờ nhích lại gần áp đôi môi mình lên môi Beomgyu.
Lúc đầu nụ hôn nhẹ nhàng, như một thử thách nhỏ, một sự thăm dò. Nhưng nhanh chóng, sự lo lắng và dè dặt biến mất, nhường chỗ cho một sự khao khát không thể kiềm chế. Taehyun dần đẩy nhẹ Beomgyu vào trong, lưỡi của cậu khẽ lướt qua môi Beomgyu, tìm kiếm một sự đáp lại.
Beomgyu ngỡ ngàng nhưng cảm giác ấm áp từ nụ hôn này nhanh chóng cuốn lấy tâm trí anh. Cánh tay anh vô thức đưa lên ôm lấy cổ Taehyun, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nụ hôn như muốn nói lên tất cả những điều chưa thể thốt ra.
Không còn gì ngoài cảm giác ngọt ngào và mượt mà trong nụ hôn ấy. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi đều tan biến, và chỉ còn lại hai người, đứng giữa không gian tĩnh lặng, nơi thế giới xung quanh như ngừng quay, để họ hòa vào nhau.
Ba tháng trước là khi tình yêu bắt đầu.
Ngày khai giảng, Taehyun bước vào lớp học với một tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cậu biết rằng đây sẽ là năm học cuối cùng của mình, và mỗi khoảnh khắc trong lớp học này đều sẽ đáng nhớ. Khi cậu bước vào lớp, ánh mắt vô tình chạm phải người đứng trên bục giảng - thầy Beomgyu.
Là thầy giáo mới, Beomgyu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với ngoại hình sáng sủa, đôi mắt ấm áp và giọng nói trầm ấm, anh khiến cả lớp im lặng lắng nghe. Nhưng Taehyun không thể dứt mắt khỏi anh, một sự thu hút không thể lý giải.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy có điều gì đó đặc biệt về một người thầy. Không phải là sự kính trọng thông thường mà là một cảm giác bối rối như thể trong lòng cậu có thứ gì đó lạ lùng vừa bắt đầu nảy nở.
Thời gian trôi qua, mỗi lần thầy Beomgyu hướng ánh mắt về phía cậu trong lớp, tim Taehyun lại đập nhanh hơn. Những ánh mắt lướt qua, những câu nói đơn giản trong bài giảng, hay khi thầy dừng lại để hỏi cậu có hiểu bài hay không, tất cả đều mang lại cho Taehyun một cảm giác đặc biệt.
Cậu bắt đầu nhận ra rằng mỗi khi thầy cười, thế giới quanh cậu như ngừng lại, và trong khoảnh khắc ấy chỉ có thầy và cậu.
Cảm xúc của Taehyun dần trở nên phức tạp. Cậu không chỉ đơn giản là một học sinh đang chăm chú học hỏi. Mỗi lần cậu giúp thầy sửa bài hay thầy hỏi ý kiến, cậu cảm thấy sự gần gũi, sự quan tâm từ Beomgyu như thể thầy thực sự để ý đến cậu.
Những khoảnh khắc ấy không thể nào quên, khiến Taehyun bắt đầu tự hỏi: Liệu những cảm xúc này có phải là sự ngưỡng mộ thuần túy, hay là điều gì đó sâu sắc hơn?
Một ngày nọ, trong giờ giải lao Taehyun tình cờ đứng ở cửa lớp, nhìn thấy thầy Beomgyu đang trò chuyện với một số học sinh khác. Cái nhìn của thầy vô tình chạm phải cậu, và lần này ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là sự thân thiện của một thầy giáo.
Nó như có gì đó sâu thẳm như thể thầy đang nhìn vào cậu với một sự quan tâm thật sự. Tim Taehyun đập mạnh, cảm giác này khiến cậu không thể rời mắt khỏi thầy.
Từ đó, mỗi lần gặp thầy Beomgyu, Taehyun lại cảm nhận một sự bối rối khó tả. Cảm giác ấy cứ lớn dần lên trong lòng, giống như một ngọn lửa âm ỉ đang chực chờ bùng lên nhưng lại không thể nào thổ lộ ra ngoài.
Ngày hôm đó, lớp học đã vắng lặng. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại Taehyun ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày còn vương lại trên mặt đất. Cảm giác bồn chồn trong lòng cậu càng lúc càng mạnh mẽ.
Taehyun biết rằng mình không thể cứ mãi im lặng như thế này được nữa. Cậu cần phải nói ra những gì mình đã giấu kín suốt bao lâu nay.
Và rồi như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, Taehyun đứng dậy bước ra khỏi lớp, tìm đến nơi mà thầy Beomgyu thường đứng sau giờ học. Khi cậu nhìn thấy Beomgyu đang dọn dẹp trên bàn giáo viên, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy lo lắng dâng lên trong lòng.
"Thầy Beomgyu..."
Taehyun gọi nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói ấy lại có một sự kiên quyết lạ lùng.
Beomgyu quay lại, ánh mắt anh dịu dàng nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyun vẫn còn ở lại.
"Taehyun, em còn có chuyện gì sao?"
Thầy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu càng cảm thấy mình như đang đứng trước một ngưỡng cửa không thể quay lại.
Taehyun nuốt khan, tim đập thình thịch. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói với tất cả sự dũng cảm mà mình có.
"Thầy... em có điều này muốn nói."
Beomgyu mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp như thường lệ.
"Có phải em gặp phải vấn đề gì trong bài học không? Nếu có, thầy sẽ giúp em."
Nhưng Taehyun lắc đầu, ánh mắt của cậu kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Không phải vậy đâu thầy."
Cậu tiến lại gần, dừng lại trước mặt Beomgyu, đôi mắt sáng lên đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Thực ra... em không chỉ là học sinh của thầy. Em... em có cảm giác đặc biệt dành cho thầy. Em biết điều này có vẻ ngốc nghếch, nhưng em không thể giấu nữa."
Cả hai đứng yên trong một khoảnh khắc dài, không ai nói gì. Beomgyu im lặng, nhưng trong ánh mắt ấy, Taehyun nhìn thấy một sự chờ đợi như thể thầy đã biết điều này từ lâu. Tim cậu đập mạnh, không biết phải tiếp tục thế nào.
Cuối cùng, Beomgyu cất giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Taehyun..."
Anh bước một bước gần hơn, ánh mắt nhìn vào mắt cậu, đầy sự thấu hiểu.
"Thầy biết rồi. Thầy cũng có cảm giác tương tự với em. Chỉ là... thầy không dám nói ra vì sợ rằng chúng ta không thể vượt qua được ranh giới giữa thầy trò."
Taehyun nhìn thầy, không thể tin vào tai mình. Cảm giác như cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.
"Thật sao?" Cậu thì thầm, đôi mắt lấp lánh một niềm hy vọng.
Beomgyu gật đầu, nụ cười mỉm của anh ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
"Thật. Thầy cũng đã cảm nhận được tình cảm của em từ lâu rồi, Taehyun. Chỉ là chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn. Nhưng nếu em đã sẵn sàng, thầy cũng sẽ không ngần ngại."
Cả hai đứng đó, không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc được trao gửi qua một cái nhìn, một nụ cười dịu dàng. Mối quan hệ của họ dù bắt đầu từ những rào cản nhưng giờ đây dường như đã có một lối đi mới, một con đường mà cả hai có thể bước cùng nhau.
Taehyun cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như thể một gánh nặng lớn đã được trút xuống. Cậu không cần phải giấu giếm nữa và Beomgyu cũng vậy. Trong mắt cậu, thầy không chỉ là người đứng trên bục giảng, mà là người mà cậu muốn đi cùng trong cuộc sống này.
"Vậy thì... chúng ta sẽ thử cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương nhé."
Taehyun nói, đôi mắt sáng lên trong niềm vui sướng. Beomgyu gật đầu, nắm lấy tay cậu, như một sự cam kết cho những điều sắp tới.
"Tìm hiểu thì tìm hiểu nhưng mà vẫn tập trung học cho tôi nghe chưa, tôi không yêu trai học dốt đâu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro