
44
Tối hôm đó, sau một ngày dài với vô số hoạt động vui chơi, nhóm tám người ai cũng thấm mệt. Mỗi người tách ra một chiếc lều riêng (2 người/lều), tản ra chuẩn bị đi ngủ. Không khí buổi tối tại rừng thông se se lạnh, khiến ai nấy đều trùm chăn kĩ, chỉ chừa đôi mắt thò ra trò chuyện đôi ba câu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Trong chiếc lều nhỏ nằm sát bìa rừng, Beomgyu và Taehyun nằm cạnh nhau, đèn pin mini chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên trần lều, phản chiếu bóng của hai người nằm sát nhau như dính.
Beomgyu xoay người, tựa má vào cánh tay Taehyun, giọng thủ thỉ.
“Công nhận hôm nay vui ghê ha... Tao ước gì mấy ngày như này kéo dài mãi.”
Taehyun gật nhẹ, cánh tay tự động kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cậu nói khẽ.
“Ừm. mà… lạnh quá. Cậu có cảm thấy vậy không?”
Beomgyu cười gian, nhích lại gần hơn nữa.
“Vậy ôm tao đi.”
“Không, cậu ôm tôi trước.”
"Kì cục.”
Nhưng nói thì nói vậy, Beomgyu cũng vòng tay qua ôm lấy Taehyun, mặt vùi vào cổ áo hoodie của cậu. Họ cứ như thế, im lặng vài phút, nghe tiếng gió xào xạc ngoài kia, hơi thở ấm áp phả vào tai nhau. Bầu không khí trong lều như ngừng lại trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Một lúc sau, Beomgyu cựa nhẹ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
“Mai về là lại cắm đầu vào học đó. Cho tao xin bonus trước đi?”
“Bonus gì?”
“Thì... hôn.”
Taehyun khẽ nhíu mày, nhưng không từ chối. Cậu mím môi, hơi quay đầu sang phía Beomgyu.
“Chỉ một cái thôi đấy.”
“Ừ, một cái…”
Nhưng ai ngờ, cái "một cái" ấy lại kéo dài hơn dự định ban đầu rất nhiều…
_____
Sáu giờ sáng. Chim rừng ríu rít gọi nhau. Không khí buổi sáng tinh mơ mát rượi, ánh nắng đầu ngày len qua các tán cây xanh.
Minseo là người tỉnh dậy sớm nhất, kéo Jyhoon đi dạo. Ngay sau đó, Yeonjun ngáp dài, lồm cồm bò ra khỏi lều, Soobin theo sau với mái tóc rối bù. Rồi tiếp đến là Minseo với Hyunjin.
Khi cả nhóm tụ lại, chỉ thiếu mỗi Taehyun và Beomgyu.
“Tụi kia dậy chưa?” – Seunghee hỏi, tay cầm ly sữa nóng.
“Chắc còn ngủ. Để tui đi gọi.” – Soobin xung phong, đi về phía lều của cặp đôi vàng.
Nhưng rồi, khi Soobin quay lại, vẻ mặt cậu… không bình thường.
“Gì vậy?” – Yeonjun hỏi.
Soobin đưa tay chỉ lên môi mình.
“Ờ thì… Beomgyu với Taehyun... hình như... môi hơi sưng. Mà không phải do thời tiết.”
“Hả?!”
Jyhoon tò mò đi theo, rồi quay lại thì thào.
“Còn cổ của Beomgyu có mấy cái đỏ đỏ kiểu như dấu... hôn?”
Cả nhóm ồ lên như vừa trúng xổ số. Seunghee suýt sặc sữa, Minseo thì che miệng cười khúc khích.
“Chuyện gì đã xảy ra trong cái lều đó tối qua vậy trời?!”
_____
Tới khoảng 6:30, Beomgyu cuối cùng cũng lết ra khỏi lều. Cậu mặc hoodie kín cổ, đầu tóc rối nhẹ, mắt còn ngái ngủ.
“Chào buổi sáng…” – Giọng lười nhác.
Ngay lập tức, ánh mắt của 6 người còn lại chĩa thẳng về cậu. Có người cười khúc khích, có người giả vờ nghiêm túc, nhưng không ai giấu được vẻ tò mò.
Taehyun đi sau vài phút, bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn, nhưng… môi vẫn sưng nhẹ. Đôi má cậu cũng hơi ửng đỏ.
Seunghee ho khẽ một tiếng.
“Ủa Beomgyu, cổ cậu bị gì vậy kìa? Côn trùng cắn à?”
Beomgyu sững người, mặt đỏ như cà chua, tay liền kéo cổ áo lên che.
“Ờ… ờ thì… ờ...”
Yeonjun bật cười.
“Cậu sưng môi do bị muỗi chích hay là do... ‘muốn hôn chỉ một cái’ mà thành chuỗi combo vậy?”
Taehyun liếc Yeonjun một cái lạnh băng.
“Muốn sưng môi giống tôi không?”
Cả nhóm lại cười ầm lên. Không khí buổi sáng hôm đó vui vẻ, tinh nghịch và ấm áp hơn bao giờ hết.
_____
Khi cả nhóm ngồi quanh đống lửa trại cuối cùng của chuyến đi, mọi người bắt đầu kể những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến dã ngoại.
Minseo ôm Hyunjin, kể chuyện ngã sấp mặt ở trạm 1. Soobin kể lại cú đoán nhầm "tôi yêu cậu rất nhiều" thành "kẻ phá rối trái tim tôi" của Taehyun. Jiyoon kể lúc bị Seunghee “tranh cơm”.
Tới lượt Beomgyu, cậu nhìn Taehyun, rồi nói nhỏ.
“Chuyến đi này, tao biết được một điều.”
“Điều gì?”
“Rằng… tao yêu mày nhiều hơn tao nghĩ. Và chắc là sẽ còn nhiều hơn nữa.”
Taehyun nhìn cậu, im lặng vài giây rồi mới khẽ đáp.
“Tôi cũng vậy. Cậu là điều đúng đắn nhất trong thời thanh xuân của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro