
42
Sáng hôm sau, trời trong xanh hơn hẳn so với đêm qua – như thể cơn mưa lớn ấy chỉ để thử thách lòng người.
Trong căn phòng nghỉ nhỏ dành cho nhóm học sinh tham gia chuyến đi dã ngoại, Beomgyu ngồi kế bên giường của Taehyun, gương mặt cậu trông có vẻ nhăn nhó và lo lắng.
Taehyun thì đang nằm nghiêng, chân phải được băng bó kỹ lưỡng. Sau khi được thầy cô kiểm tra, mới phát hiện ra rằng trong lúc đi tìm Beomgyu, anh đã bị va vào một nhánh cây cứng và rách một đoạn dài ở bắp chân. Không đến mức nguy hiểm, nhưng cũng đủ sâu để khiến anh phải nằm nghỉ cả ngày hôm nay.
“Tôi không sao thật mà, cậu đừng làm mặt như vậy.” – Taehyun lên tiếng, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Beomgyu nhìn sang, mắt cụp xuống.
“Không sao gì mà bác sĩ bảo nghỉ nguyên ngày, còn bị băng bó kín vậy hả…”
Cậu thở dài, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mép băng vải, cẩn thận như sợ làm Taehyun đau thêm.
“Là tại tao… Nếu tao không dở hơi tách đoàn, không chạy lung tung, thì mày đâu có bị thương.”
Taehyun khẽ cười, tay vươn lên vuốt mái tóc rối của Beomgyu.
“Là do tôi chọn đi tìm cậu. Không ai ép tôi cả. Và tôi cũng sẽ làm lại như vậy nếu điều đó xảy ra một lần nữa.”
Beomgyu không đáp, nhưng ánh mắt cậu dâng lên một tầng nước.
Cậu ghét cảm giác Taehyun bị thương vì mình. Dù Taehyun không trách cậu lấy một lời, nhưng Beomgyu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu muốn làm gì đó – không chỉ để bù đắp, mà còn để khiến Taehyun mỉm cười một cách thật lòng.
“Thôi mày nghỉ đi. Tao… đi tí rồi quay lại.” – Beomgyu nói nhanh, đứng dậy, tay nắm chặt như đang quyết tâm điều gì đó.
Taehyun nhướng mày.
“Cậu định làm gì?”
Beomgyu quay đầu, cười bí ẩn.
“Bí mật. Mày cứ nằm đó nghỉ cho ngoan là được.”
_____
Trong khi các bạn khác tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, dựng lều, hay đua thuyền… thì Beomgyu hoàn toàn không có tâm trí để tham gia cùng. Cậu xin phép giáo viên ở lại khu trại chính, rồi tự tay chuẩn bị một kế hoạch nhỏ.
Cậu tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh trong khu bán lưu niệm gần đó, rồi lén nhờ Minseo và Jyhoon giúp chuẩn bị vài món quà đơn giản: vài viên kẹo mà Taehyun thích, một chiếc khăn tay thêu tên Taehyun do Minseo khéo tay giúp, và quan trọng nhất – một mẩu giấy gấp nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc rất Beomgyu.
Tối hôm đó, khi cả nhóm quay lại trại chính sau một ngày vui chơi mệt nhoài, Beomgyu lặng lẽ bước vào phòng Taehyun khi các bạn đã ra ngoài dùng bữa tối.
Taehyun vẫn nằm đó, mắt hơi lim dim vì cả ngày nghỉ ngơi. Nhưng khi Beomgyu ngồi xuống bên giường, anh lập tức mở mắt.
“Cậu về rồi à?”
Beomgyu không nói gì, chỉ đặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên giường, trước mặt Taehyun.
“Cho mày nè, quà.”
Taehyun nhìn chiếc hộp, rồi nhìn Beomgyu.
“Có gì bên trong vậy?”
“Mở ra đi, rồi biết.” – Beomgyu đáp, giọng thấp hơn bình thường.
Taehyun mở nắp hộp, bên trong là một vài viên kẹo màu sắc, một chiếc khăn tay được thêu tên “Taehyun” bằng chỉ bạc óng ánh, và một tờ giấy nhỏ gấp làm tư.
Anh mở tờ giấy ra – nét chữ cong queo của Beomgyu đập vào mắt:
> “Xin lỗi mày, vì đã để mày bị thương. Tao không giỏi mấy thứ tình cảm kiểu ướt át, nhưng mày biết mà, tao thương mày lắm. Tao hứa sẽ không bốc đồng như vậy nữa, cũng không để mày phải lo. Cảm ơn mày vì lúc nào cũng tìm tao trước.”
Ký tên: Beomgyu đẹp trai nhất thế giới (và là của Taehyun).
Taehyun bật cười khẽ – một tiếng cười nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
“Cậu thật là…”
Beomgyu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
“Thật gì? Cảm động đúng không? Tao biết mà!”
Taehyun lắc đầu, nhưng đôi mắt lại mềm đi. Anh cầm chiếc khăn tay lên, cảm nhận được sự cố gắng của Beomgyu dù rất vụng về.
“Tôi cảm ơn. Món quà này… tôi sẽ giữ mãi.”
Beomgyu hơi ngượng, nhưng cũng tựa đầu vào vai giường gần Taehyun, ngồi sát lại.
“Ừ. Giữ cho kỹ. Đó là khăn tay đầu tiên tao tặng cho ai đó đấy.”
“Có lẽ cũng là cái khăn đầu tiên cậu tự làm.” – Taehyun trêu.
“…Cái đó thì… Minseo giúp thêu tên thôi! Nhưng còn lại tao làm hết.”
Taehyun nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu đặt lên giường.
“Cậu biết không? Tôi không cần cậu phải làm điều gì to lớn. Chỉ cần mỗi ngày, cậu luôn ở cạnh tôi, vậy là đủ rồi.”
Beomgyu khựng lại vài giây, rồi nắm chặt tay Taehyun hơn, gục đầu vào vai anh.
“Tao sẽ không rời xa mày đâu. Không bao giờ.”
_____
Khi các bạn quay về phòng, thấy Taehyun và Beomgyu ngồi bên nhau, ai nấy đều mỉm cười.
“Tình cảm quá ha?” – Yeonjun cười gian.
“Ờ, thì sao!?.” – Beomgyu phụng phịu.
Jyhoon vỗ tay.
“Cậu Beomgyu thật có tâm đó nha! Lần đầu thấy người hay nhõng nhẽo lại biết chu đáo vậy đó.”
Taehyun chỉ im lặng, tay vẫn nắm tay Beomgyu dưới lớp chăn, siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro