Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Cơn mưa như trút nước không ngừng, tiếng sấm ầm ào vọng xuống khu rừng khiến ai nghe cũng cảm thấy bất an. Trên đường mòn ướt sũng và trơn trượt, Taehyun chạy vội theo lối mòn mà Beomgyu đã chọn, từng bước chân nặng nề vì ướt sũng, nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về phía trước.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Phải tìm thấy Beomgyu. Ngay lập tức.

“Beomgyu... cậu mà có chuyện gì, tôi... tôi sẽ không tha thứ cho chính mình đâu…”

Từng giọt mưa tạt vào mặt rát buốt, nhưng anh chẳng bận tâm. Cây cối xung quanh rì rào trong gió, lá cây va nhau xào xạc, như đang thì thầm những lời cảnh báo. Taehyun gọi lớn.

“Beomgyu!! Cậu ở đâu?!”

Không có tiếng trả lời. Anh tiếp tục gọi, giọng khản đặc giữa tiếng mưa:

“Beomgyu!! Trả lời tôi đi!!”

Và rồi – từ giữa những bụi cây, một tiếng nấc vang lên.

“…Taehyun…”

Anh đứng khựng lại. Trong tích tắc, tim Taehyun như ngừng đập.

“Beomgyu?!”

Lần theo hướng tiếng gọi, Taehyun băng qua một bụi cây rậm, và rồi – Anh nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, co ro dưới gốc cây, toàn thân ướt sũng, khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mưa. Đôi vai run lên từng đợt.

Beomgyu.

Taehyun không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức chạy đến, quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay nắm lấy bờ vai lạnh buốt ấy.

“Cậu có sao không?! Beomgyu, nhìn tôi đi!”

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Beomgyu bỗng bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ òa như bao cảm xúc bị dồn nén.

“Taehyun… Tao tưởng… tao tưởng sẽ không gặp mày nữa…”

Cậu lao vào vòng tay Taehyun, ôm chặt lấy anh như thể sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.

Taehyun siết nhẹ Beomgyu trong vòng tay, tay kia vuốt nhẹ mái tóc ướt mèm của cậu. Tim anh thắt lại khi cảm nhận Beomgyu run lên từng hồi.

“Tôi đây… Tôi đến rồi. Không sao nữa rồi. Đừng khóc nữa.”

Beomgyu không thể ngừng khóc. Cậu vừa sợ, vừa tủi thân, vừa hối hận vì đã tách đoàn mà không nghe lời Taehyun. Trong khoảnh khắc bị lạc giữa rừng, không một ai bên cạnh, chỉ có tiếng mưa và bóng tối – Beomgyu mới nhận ra mình cần Taehyun đến nhường nào.

“Xin lỗi… tao sai rồi… tao không nên tự ý đi… tao không nên…”

Taehyun nhẹ nhàng ngắt lời.

“Không sao cả. Tôi chỉ cần cậu an toàn. Thế là đủ.”
_____

Mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại tiếng tí tách rơi lác đác trên tán cây. Taehyun cởi áo khoác của mình, choàng lên người Beomgyu đang run cầm cập. Anh đưa tay lau gương mặt đầy nước của Beomgyu – không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa.

“Cậu đứng nổi không?”

Beomgyu lắc đầu. Chân cậu bị trẹo nhẹ lúc trượt dốc, giờ tê cứng, không thể bước đi.

Taehyun không chần chừ. Anh quay lưng lại, ngồi xổm xuống.

“Lên đi, tôi cõng cậu về.”

Beomgyu ngẩn người ra trong một khoảnh khắc. Cậu cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn khẽ tựa người lên lưng Taehyun. Khi Taehyun đứng dậy, cõng cậu trên lưng, Beomgyu vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt.

“Taehyun, điên rồi.”

“Ừ, điên vì cậu. Nên đừng làm tôi lo kiểu này nữa.”

Beomgyu úp mặt vào vai Taehyun. Cậu không nói thêm gì, chỉ siết chặt vòng tay, lòng dâng đầy cảm xúc. Lưng Taehyun vừa ấm áp, vừa vững chãi – như một mái nhà bé nhỏ cho riêng cậu giữa thế giới rộng lớn này.
_____

Cả nhóm đang đứng ngóng dưới mái che ở điểm tập kết. Khi họ thấy bóng dáng Taehyun từ xa, cõng trên lưng là Beomgyu ướt sũng nhưng đang nắm chặt áo cậu – ai nấy đều thở phào.

“Cuối cùng cũng về rồi!” – Soobin hét lên đầu tiên.

Yeonjun chạy đến, che ô cho cả hai.

“Bọn mày làm tụi tao sợ muốn chết đó!”

Seunghee nhìn Beomgyu với vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên trách nhẹ.

“Cậu định làm Taehyun phát điên đấy hả?”

Jyhoon lấy khăn khô và áo khoác từ balo, nhanh chóng giúp cả hai thay đồ và sưởi ấm.

Minseo thì nhìn Hyunjin, thì thầm

“Thấy chưa? Đó là tình yêu đấy.”

Hyunjin gật gù.

“Anh mà bị lạc chắc em kệ anh luôn nhỉ?”

Minseo bật cười.

“Tất nhiên, em không phải Taehyun.”
_____

Khi mọi người đã ổn định, Beomgyu được Taehyun sấy tóc bằng máy sấy cầm tay trong trạm trú. Cậu ngồi ngoan ngoãn, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng miệng đã cười tươi.

Taehyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Beomgyu.

“Nhớ bài học hôm nay chưa?”

“Nhớ rồi... Lần sau tao không dại nữa…”

“Lần sau?” – Taehyun nheo mắt.

“Ý tao là… không có lần sau đâu! Tao sẽ nghe lời mày luôn!”

Cả hai cùng cười, ánh mắt trao nhau tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro