
40
Sau buổi tối đầy cảm xúc dưới bầu trời sao, hôm sau, cả trường bước vào ngày thứ hai của chuyến dã ngoại với kế hoạch leo núi – một trong những hoạt động được mong chờ nhất.
Nhóm 8 người của Beomgyu được ghép chung do đăng ký tự do. Ai cũng hào hứng, đeo balo đầy đủ nước uống, đồ ăn nhẹ và đồ sơ cứu y tế. Dù đoạn đường không quá dài, nhưng giáo viên vẫn yêu cầu đi theo nhóm và không được tách đoàn.
“Nhìn kìa! Tám đứa chúng ta mà đi đâu là rộn ràng cả khu rừng.” – Minseo nói, buộc tóc lên cao, miệng cười rạng rỡ.
“Ừ thì tụi mình toàn trai xinh gái đẹp, ai mà không nhìn!” – Yeonjun cười hề hề, khoác vai Soobin.
“Đặc biệt là Taehyun và Beomgyu kìa, bữa nay mặc đồ đôi hả?”
Taehyun và Beomgyu, chẳng biết trùng hợp hay cố ý, đều mặc áo thun trắng và quần thể thao đen giống hệt. Beomgyu đỏ mặt ngay, nhưng cố làm lơ.
“Không phải đồ đôi! Tình cờ thôi!” – Cậu phản bác yếu ớt, nhưng vẫn không rời tay khỏi balo Taehyun đang đeo.
Seunghee thì cười khúc khích, tay đan chặt lấy tay Jyhoon – cô gái với đôi mắt hiền và nụ cười ngọt ngào. Nhìn hai người họ sánh vai, ai cũng thấy có gì đó thật dễ thương và thanh bình.
Nhân vật mới – Hyunjin, bạn trai Minseo vừa gia nhập nhóm cách đây vài giây, nhưng đã hòa nhập cực nhanh. Cao hơn Beomgyu gần một cái đầu, lúc nào cũng chọc ghẹo cậu.
“Này Beomgyu, nhớ đừng lạc nha, mày yếu tim lắm đó.” – Hyunjin nói với vẻ lo lắng giả trân.
“Tao khỏe hơn mày á! Tao leo trước cho coi!” – Beomgyu lườm, rồi kéo Taehyun đi trước.
_____
Con đường rừng trải dài, ánh nắng nhẹ nhàng len qua kẽ lá. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, kể đủ chuyện từ học hành đến những lần "hú hồn" vì kiểm tra miệng đột xuất.
Soobin và Yeonjun thì tranh nhau kể mấy chuyện xấu hổ của nhau hồi cấp 2, khiến Seunghee cười nghiêng ngả. Jyhoon nhẹ nhàng chụp hình từng cảnh đẹp bên đường, thỉnh thoảng còn đưa điện thoại cho Seunghee và nói.
"Bức này đẹp ghê, để làm hình nền chung nha!”
Minseo thì suốt buổi cứ thì thầm to nhỏ với Hyunjin, lâu lâu còn hất cằm về phía Beomgyu – Taehyun như thể đang bàn kế hoạch gì đó.
Taehyun đi bên cạnh Beomgyu, tay luôn chực sẵn đỡ cậu nếu vấp ngã. Dù đường không khó đi, nhưng Beomgyu cứ như chú thỏ ham chơi, nhìn đông nhìn tây, lắm lúc trượt chân vì mải ngắm bướm.
“Cẩn thận chứ.” – Taehyun kéo tay cậu khi cậu sắp trượt xuống một đoạn dốc nhỏ.
“Có mày bên cạnh mà~” – Beomgyu nháy mắt, môi nở nụ cười đáng yêu khiến tim Taehyun đập chệch nhịp.
_____
Khi đến gần đoạn rừng có hai hướng rẽ – một ngắn nhưng dốc, một dài nhưng dễ đi – nhóm quyết định chia ra để sau cùng gặp lại ở điểm tập kết phía trên đỉnh.
Beomgyu, không hiểu vì sao, lại muốn thử sức với con đường dốc ngắn. Cậu tự tin nói.
“Tao đi trước bằng đường này nhé! Gặp lại tụi bây trên kia!”
Taehyun chưa kịp phản đối thì Beomgyu đã chạy đi, tay vẫy vẫy như trẻ con.
Cả nhóm chỉ kịp nhắn: “Cẩn thận đó! Đừng chạy!”
Chỉ 15 phút sau, mây đen ùn về. Trời sấm chớp, rồi đổ mưa rào bất chợt.
Cả nhóm hốt hoảng đội áo mưa, di chuyển nhanh lên đỉnh để trú tại điểm tập kết. Nhưng khi đến nơi, không thấy Beomgyu đâu.
“Cậu ấy chưa lên à?” – Taehyun hỏi, ánh mắt lộ rõ lo lắng.
“Không... Nãy tụi mình đi đường kia mà, tưởng bạn ấy đến trước rồi chứ…” – Jyhoon khẽ đáp.
Taehyun rút điện thoại gọi liên tục. Không ai bắt máy. Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Mặt anh căng thẳng, lòng nóng như lửa đốt.
“Beomgyu...”
_____
Giữa rừng mưa, Beomgyu lạc lối
Cậu ngồi nép dưới tán cây, đầu tóc ướt sũng, mặt mũi dính đầy bùn vì trượt chân lúc xuống dốc. Điện thoại thì... mất sóng. Cậu không biết mình cách điểm tập kết bao xa, nhưng chắc chắn là không đúng hướng.
“Mình ngu thật… biết vậy đã không đi một mình…”
Mắt Beomgyu cay cay. Cậu không sợ tối, không sợ lạc – mà sợ Taehyun lo lắng.
_____
Còn Taehyun...
“Cậu ấy có thể bị trượt chân, có thể mất phương hướng… hoặc tệ hơn…”
Taehyun không đợi giáo viên. Anh tự băng qua rừng mưa để tìm Beomgyu, bất chấp nguy hiểm. Soobin và Yeonjun cố giữ lại nhưng không được. Seunghee nhìn theo, khẽ nói với Minseo.
“Yêu mà. Đó là điều người ta sẵn sàng làm, dù là đi vào mưa bão.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro