Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Kỳ dã ngoại giữa học kỳ cuối cùng của năm học cuối cùng. Đối với học sinh lớp 12, đó là dịp hiếm hoi để thở một cái thật sâu, cười một cái thật lớn trước khi bước vào những tháng ngày căng thẳng vì kỳ thi đại học.

Toàn khối được đưa đến khu nghỉ dưỡng ngoại ô cách trường 2 tiếng xe. Không khí náo nức tràn ngập trong từng hàng ghế. Beomgyu ngồi cạnh Taehyun, mặt cứ rạng rỡ như thể hôm nay là ngày sinh nhật của cậu.

“Cậu cười từ lúc lên xe đến giờ luôn đó.” – Taehyun chọc, dù trong lòng lại thấy vui không kém.

“Tao đang háo hức.” – Beomgyu đáp, miệng mím lại để bớt cười nhưng khóe mắt vẫn cong lên.

“Chuyến này... tao có kế hoạch riêng.”

Taehyun nhướng mày.

“Kế hoạch gì đấy?”

“Bí mật~ Không nói đâu.” – Beomgyu huýt sáo một cái, quay sang cửa sổ nhưng vẫn thấy ánh mắt Taehyun nhìn mình đầy nghi ngờ xen lẫn tò mò.

Xe đến nơi vào khoảng gần trưa. Học sinh các lớp được phân chia phòng và nghỉ ngơi trước khi bước vào các hoạt động chiều: cắm trại, trò chơi tập thể và chuẩn bị cho đêm lửa trại.

Beomgyu nhanh chóng hòa mình vào đám bạn, nhưng không quên đảo mắt xem Taehyun đang ở đâu. Cậu nhìn thấy anh đang phụ mấy bạn nữ lớp bên cạnh dựng lều, đôi tay thoăn thoắt, gương mặt nghiêm túc. Chẳng hiểu sao, tim Beomgyu lại đập loạn.

“Ê Beomgyu!” – Một giọng con gái cất lên phía sau.

Là Minseo, bạn nữ thân với cả hai, học cùng lớp. Minseo lúc nào cũng là người trung gian dễ thương, biết mọi chuyện giữa Taehyun và Beomgyu nhưng chưa bao giờ trêu chọc quá đáng.

“Có vụ gì đây?” – Beomgyu hỏi.

“Nghe nói cậu định tạo bất ngờ cho Taehyun tối nay hả?” – Cô nàng nháy mắt.

“Có cần giúp không? Tớ rảnh nha~”

Beomgyu đỏ mặt.

“Ai nói!?... À, là Seunghee đúng không!?”

“Chứ ai nữa~ Bà đó hôm nay vui như Tết vì cậu giúp bả tỏ tình thành công á.”

Beomgyu cười. Từ sau vụ "giúp Seunghee thổ lộ", mối quan hệ giữa cậu và cô nàng càng khắng khít. Mà điều thú vị là chính Seunghee lại là người giúp cậu nghĩ ra kế hoạch nho nhỏ cho buổi dã ngoại này.

"Ừ… cũng được. Tối nay giúp tao nhé. Nhưng mà giữ bí mật nha!" – Beomgyu nói khẽ. Minseo gật đầu lia lịa, vẻ mặt còn háo hức hơn cả cậu.
_____

Buổi lửa trại rực sáng cả khoảng sân rộng, ánh lửa nhảy múa cùng tiếng cười, tiếng hát vang vọng trong không khí đêm mát mẻ.

Beomgyu lặng lẽ kéo Taehyun ra khỏi vòng tròn khi mọi người đang chơi trò đoán nhạc. Taehyun bất ngờ nhưng đi theo không hỏi gì.

“Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?” – Anh khẽ hỏi.

“Chờ tí.” – Beomgyu nói, tay vẫn nắm tay anh kéo đi.

Hai người dừng lại ở một bãi cỏ hơi xa khu cắm trại, nơi có một chiếc đèn nhỏ bằng nến đang tỏa ánh sáng dịu dàng. Một tấm thảm picnic đơn giản được trải sẵn, có hai chai nước, một hộp quà nhỏ và… một lọ đom đóm phát sáng.

Taehyun khựng lại.

“Cái gì đây…”

Beomgyu quay sang, cười bẽn lẽn.

"Quà cho mày.”

“Gì cơ?”

“Vì mày luôn là người cho tao tất cả… Tao cũng muốn, ít nhất một lần, tạo điều gì đó đặc biệt cho mày.”

Taehyun nhìn hộp quà. Bên trong là một cuốn sổ tay bọc da nhỏ, trên bìa viết: “Góc nhớ Taehyun”. Mở ra, mỗi trang là một dòng ghi chú: ngày mà Taehyun từng giúp Beomgyu học, ngày đầu tiên được anh ôm, ngày hai đứa trốn học đi chơi...

Và những dòng như:

“Hôm nay tao học được một dạng toán mới. Nhờ Taehyun.”
“Mày giận tao vì đánh nhau. Nhưng mày vẫn ôm tao.”
“Tao nhớ mày mỗi đêm, dù nằm cạnh.”
“Mày là người duy nhất tao muốn giữ mãi.”

Taehyun lật từng trang, yên lặng.

Beomgyu ngồi kế bên, hai tay ôm gối, hơi căng thẳng.

“Ngốc thật…” – Taehyun nói khẽ, giọng hơi run.

“Viết mấy cái này từ bao giờ thế hửm?”

“Lâu rồi. Lúc mày không để ý, tao lén ghi. Ban đầu là để giữ lại kỷ niệm. Nhưng giờ thì… tao muốn mày có nó.”

Taehyun không nói gì nữa. Anh đặt cuốn sổ xuống, quay sang kéo Beomgyu lại, ôm chặt cậu trong vòng tay.

“Cảm ơn cậu..Beomgyu.” – Giọng anh nhẹ như gió

“Thì… tao đặc biệt mà.” – Beomgyu nhoẻn cười, dụi đầu vào vai anh.

“Taehyun, mai mốt dù có thi rớt, dù có cãi nhau, dù có gì đi nữa… mày cũng đừng rời tao nha.”

“Không bao giờ.” – Taehyun đáp, chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro