Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Trường cấp ba ở Seoul sau kỳ kiểm tra giữa kỳ bắt đầu có không khí nhộn nhịp hơn. Các lớp rục rịch chuẩn bị cho buổi dã ngoại liên khối – một dịp nghỉ ngơi, giao lưu mà học sinh nào cũng háo hức.

Tuy nhiên, không phải ai cũng trông mong vào sự "giao lưu" đó – đặc biệt là Beomgyu.

Lớp 12A4 từ lâu đã là nỗi phiền toái của nhiều học sinh trường. Nhóm học sinh cá biệt, đầu gấu và thường xuyên gây chuyện. Mấy ngày nay, bọn họ hay nhìn Taehyun bằng ánh mắt kì lạ – Beomgyu đã để ý.

Lúc đầu cậu nghĩ mình nhạy cảm, nhưng hôm nay, sau giờ ăn trưa, mọi chuyện đã không thể ngó lơ được nữa.

Trong lúc Beomgyu đi ngang hành lang, tình cờ nghe thấy tiếng nói cười của bọn A4 phía sau.

“Ê tụi bay, cái thằng Taehyun lớp A1 nhìn ngoan hiền vậy mà chơi 'thằng kia' ghê quá ha?”

“Ờ, cái Beomgyu gì đó hả? Nhìn thấy gớm. Đúng kiểu liếm gót giày người yêu. Cười mệt luôn.”

“Thằng Taehyun mà không bị dụ chắc giờ cũng ngon lành rồi. Tội ghê.”

Tiếng cười hùa lên một cách thô tục, chói tai. Trong tích tắc, mặt Beomgyu nóng bừng. Không cần nghĩ nhiều, cậu xoay người bước thẳng vào nhóm kia, giọng gằn lại.

“Nhắc lại coi, tụi bây vừa nói gì?”

Những đứa đứng đó sững người một chút, nhưng rồi bật cười khi thấy Beomgyu một mình.

“Sao? Cũng chỉ biết đớp thính rồi đi đánh ghen hả?”

Một cú đấm vung lên. Beomgyu không cần kiềm chế nữa.
_____

Tin Beomgyu gây gổ với học sinh lớp 12A4 lan nhanh như lửa. Nhưng người phát hiện sớm nhất là... Taehyun.

Khi đến thư viện mượn sách, Taehyun thấy đám đông tụ lại ở sân phía sau, chen nhau bàn tán. Một nữ sinh chạy ngang bảo.

“Trời ơi, hình như Beomgyu đánh nhau với tụi A4 kìa! Ghê lắm!”

Taehyun không đắn đo gì nữa, chạy thẳng đến nơi.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh chết điếng: Beomgyu bị giữ lại bởi một giáo viên, má trái rướm máu, môi rách, tay còn dính máu khô. Ba thằng A4 bị kéo ra xa, cũng bầm dập không kém.

“Beomgyu!!”

Nghe thấy giọng Taehyun, Beomgyu ngẩng đầu – ánh mắt vẫn đỏ rực.

Cậu sững lại. Không phải vì đau, mà là vì trong đôi mắt Taehyun lúc ấy không chỉ có lo lắng – mà còn là... thất vọng.
_____

Buổi tối, sau khi được đưa về phòng ký túc xá, Beomgyu được y tá trường sơ cứu. Taehyun im lặng suốt quãng đường về.

Khi cửa phòng khép lại, Taehyun mới quay sang, giọng nghiêm đến mức Beomgyu giật mình.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Tự tiện đánh nhau, để người ta bắt gặp, rồi còn bị thương như thế?”

“Bọn nó xúc phạm mày!” – Beomgyu bật lại, giọng gay gắt

"Tao không thể để yên!”

“Beomgyu!” – Taehyun lớn tiếng.

“Đánh nhau không giải quyết được gì cả! Cậu nghĩ tôi sẽ vui nếu thấy cậu máu me đầy người thế này à?!”

“Nhưng tao tức! Tao không chịu được khi người khác nói mày như vậy!” – Beomgyu nắm chặt tay, giọng lạc đi.

“Tao ghét cái cách bọn nó coi mày như thể mày bị dụ dỗ, như thể mày không xứng đáng được yêu thương. Tao ghét!”

Taehyun lặng người.

“…Vì tao yêu mày mà, Taehyun. Tao không thể nhịn nổi.” – Beomgyu nói nhỏ, gần như là thì thầm.

“Tao từng bị coi thường, bị chế giễu. Nhưng giờ tụi nó đụng đến mày, tao điên lên mất.”

Không gian trong phòng như đông cứng. Một lúc sau, Taehyun khẽ bước tới, kéo Beomgyu vào lòng.

“Tôi biết… Tôi biết cậu vì tôi.” – Anh thì thầm, giọng dịu lại.

“Nhưng tôi không muốn đổi lấy tình yêu bằng những vết thương như vậy.”

Beomgyu vùi mặt vào vai Taehyun, không nói thêm gì. Chỉ có hơi thở phập phồng, pha chút nghẹn ngào.

“Lần sau, cậu phải hứa với tôi.”

“Bất cứ chuyện gì cũng phải nói trước. Có tôi ở đây mà, Beomgyu à. Cậu không cần đánh nhau vì tôi. Chúng ta không cần chứng minh gì với ai cả.”

“Tao xin lỗi.."

Taehyun hôn nhẹ lên vết rách ở môi cậu, thì thầm.

“Xin lỗi nhiều không tốt.”
_____

Hôm sau, ban giám hiệu quyết định kỷ luật nhẹ vì nhóm 12A4 rõ ràng là bên khơi mào. Beomgyu bị cảnh cáo nhưng không bị đình chỉ. Một phần là nhờ Taehyun – người đã đứng trước thầy hiệu trưởng, bình tĩnh phân tích mọi tình tiết và xin nhẹ tội cho cậu.

Beomgyu lặng lẽ nhìn Taehyun khi anh đứng lên vì mình. Dù bản thân từng tức đến mức muốn đấm cả thế giới, nhưng giờ… cậu lại thấy có lỗi.

“Tao làm mày buồn hả?”

“Có.” – Taehyun nói, không che giấu.

“…Nhưng tao cũng làm mày tự hào đúng không?”

Taehyun nhìn cậu, rồi mỉm cười.

“Ừ. Tự hào vì người yêu mình, dù nóng nảy, vẫn luôn vì mình mà dám đứng lên.”

Beomgyu cong môi.

“Nhưng lần sau tao sẽ đánh bằng miệng thôi, không đánh bằng tay nữa.”

“Còn nói được như thế thì mai mốt cứ để tôi ra mặt là được.” – Taehyun nhéo má cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để Beomgyu thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro