
37
Ngày hôm sau, như đã hẹn, Seunghee tìm Beomgyu trong giờ ra chơi. Cậu vẫn còn hơi ngại, tránh né ánh mắt cô nàng, nhưng Taehyun thì cứ đẩy nhẹ vai cậu ra phía trước.
“Đi đi, cậu ấy muốn nói chuyện mà.”
“Biết rồi…” – Beomgyu lầu bầu, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng bước tới.
Seunghee cười toe.
“Tui nói gì nha, nhưng cậu phải nghe hết rồi mới được phản ứng.”
“… Gì cơ?”
“Là tui không thích Taehyun. Chưa từng, không có, không muốn, không mê.”
“…”
“Tui thích con gái, mà crush tui là cái người sao đỏ hay trừ điểm lớp của cậu á. Tên Jyhoon.”
Beomgyu tròn mắt, bất ngờ đến nỗi quên cả ngượng.
“Cái gì? Cậu thích Jyhoon á?”
“Ừ, mà ngặt cái là cổ tưởng tui thích Taehyun… từ lúc tui hay bắt chuyện với cậu ấy để hỏi bài.” – Seunghee ngán ngẩm.
“Khổ ghê chứ bộ.”
Beomgyu im lặng vài giây, rồi cười phá lên. Cậu cười tới mức Taehyun đứng từ xa nhìn cũng bật cười theo, chẳng hiểu chuyện gì.
“Thôi chết, giờ tui thấy tui hơi tội nghiệp cậu rồi đó.” – Beomgyu nói, lau nước mắt.
“Coi như tui hiểu lầm. Giờ tui nợ cậu một ân huệ.”
“Thế thì trả luôn đi.” – Seunghee chống nạnh, nháy mắt.
"Giúp tui tỏ tình với Jyhoon.”
Beomgyu nghẹn.
“Cái gì??”
“Giúp tuiiiiii.” – Seunghee kéo dài giọng, ánh mắt long lanh giả vờ đáng thương.
_____
Chiều hôm đó, Taehyun và Beomgyu đến buổi học nhóm chung tại thư viện trường. Ngoài hai người, còn có Seunghee, Soobin, Yeonjun và tất nhiên – Jyhoon.
Seunghee giả vờ bình thường, cứ như không có gì xảy ra. Nhưng Beomgyu thấy rõ cô nàng ngồi cạnh Jyhoon mà tay cứ bấu vào cạnh áo.
Jyhoon lại chẳng có vẻ gì biết chuyện. Cô bạn nhỏ có đôi mắt cười cực dịu dàng, lúc học rất chăm chú, nhưng mỗi khi quay sang Seunghee thì môi lại cong cong theo kiểu thân thiện hơn bình thường.
Beomgyu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Seunghee.
“Nè, cổ cũng có vẻ thích cậu mà?”
“Thiệt hả?” – Seunghee líu ríu.
“Ừ, đừng căng quá, cứ từ từ. Gần cuối buổi tui kiếm cớ tách người, để hai người nói chuyện riêng.”
“… Cậu đúng là quân sư xịn.” – Seunghee vỗ vai Beomgyu.
“Tại vì tui là người từng ghen với cậu, nên giờ bù đắp.” – Beomgyu cười nham nhở.
Sau gần hai tiếng ôn bài, nhóm bắt đầu giải tán dần. Beomgyu giả vờ gọi Yeonjun với Soobin ra ngoài “mua bánh”, còn Taehyun thì lượn lên tầng trên tìm thêm tài liệu. Còn lại Seunghee và Jyhoon – y như kế hoạch.
Seunghee ngồi yên một lúc, lòng như trống rỗng.
“Jyhoon nè…”
“Hả?” – Jyhoon quay sang, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày.
“Tớ… có chuyện muốn nói.”
“Gì vậy?” – Cô nàng nghiêng đầu.
Seunghee siết nhẹ tay, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Tớ thích cậu. Lâu rồi. Mỗi lần cậu cười là tớ thấy tim mình như muốn văng ra ngoài.”
“…”
“Tớ biết có thể cậu chưa nghĩ đến việc này, hay cậu sẽ bất ngờ. Nhưng tớ không thể không nói. Dù kết quả ra sao… tớ vẫn muốn cậu biết.”
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Rồi Jyhoon bật cười khúc khích.
“Cậu biết không…” – Jyhoon nói, má ửng đỏ.
“Tớ cũng tưởng cậu thích Taehyun… nên mấy bữa nay không dám nói…”
“Cái gì cơ?!”
“Thì… tớ cũng thích cậu. Nhưng cứ thấy cậu thân với cậu ấy quá nên tớ nghĩ… chắc không có cơ hội…”
Seunghee ngẩn người. Mắt cô mở to, rồi dần ươn ướt.
“Vậy là…”
“Ừ.” – Jyhoon cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Tớ đồng ý làm người yêu cậu.”
Bên ngoài, Beomgyu đang giả vờ chọn bánh trong máy bán hàng thì nhận được tin nhắn cảm ơn từ Seunghee.
Beomgyu cười tít mắt, rồi nhìn Taehyun đang đứng gần đó.
“Tụi nó thành đôi rồi. Giỏi không?”
Taehyun cười.
“Giỏi thật. Cậu nên mở dịch vụ mai mối đi.”
Beomgyu chống nạnh.
“Nhưng tao chỉ mai mối cho người không thích mày thôi. Ai mà có ý định với mày là tao block liền.”
Taehyun bật cười lớn, rồi tiến tới, xoa đầu cậu.
“Vậy thì tôi cũng chỉ thích một mình cậu. Không để ai khác có cơ hội.”
_____
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, Beomgyu mở điện thoại, nhìn tin nhắn của Seunghee đang kể chuyện tay trong tay với Jyhoon sau khi về nhà.
“Giờ mới thấy cậu ấy cũng đáng yêu thật.” – Cậu lẩm bẩm.
Taehyun từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, nghe được câu đó thì trừng mắt.
“Cậu nói ai đáng yêu?”
Beomgyu bật cười.
“Ghen à?”
“Không.” – Taehyun chui vào chăn.
“Tôi chỉ muốn cậu nhớ là… tôi còn ở đây. Cậu không được phân tâm.”
Beomgyu kéo anh lại, ghé tai thì thầm.
“Yên tâm. Tao chỉ thích một người thôi. Và người đó... đang nắm tay tao nè.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro