
33
Buổi sáng ngày thứ năm – ngày cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ đặc biệt ấy – Beomgyu mở mắt khi thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cậu không nằm gọn trong lòng Taehyun như mọi hôm, nhưng chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy Taehyun vẫn còn đang ngủ rất yên. Mái tóc đen hơi rối, ánh sáng mờ mờ rọi lên sống mũi thẳng, gò má và bờ môi quen thuộc khiến Beomgyu mỉm cười nhẹ.
Beomgyu không gọi Taehyun dậy ngay. Cậu lặng lẽ chống tay nằm nghiêng nhìn anh, đôi mắt như muốn ghi nhớ thêm từng đường nét. Chỉ vài tiếng nữa thôi, họ sẽ phải quay trở về ký túc xá, trở về cuộc sống trường học vốn ồn ào, vội vã. Không còn những sáng lười biếng nằm ườn ra gọi nhau dậy, không còn được tự do rúc vào lòng nhau bất cứ lúc nào muốn.
“Ưm…” – Taehyun trở mình, giọng ngái ngủ – “Nhìn tôi kỹ thế lỡ yêu thêm giờ sao?”
Beomgyu bật cười khẽ, gối đầu lên tay anh.
“Tao sợ mai dậy không còn được nhìn mày thế này nữa…”
Taehyun vòng tay kéo Beomgyu sát vào lòng, giọng vẫn khàn buổi sáng nhưng tràn đầy dịu dàng.
“Sao không được? Mỗi sáng tôi vẫn ở cạnh cậu mà.”
“Nhưng ở ký túc xá… mày đâu có ôm tao được tự nhiên như ở nhà.”
Taehyun im lặng một chút, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
“Vậy cậu ngoan ngoãn đi học, tối về tôi sẽ ôm bù cho. Không thiếu một giây.”
Beomgyu gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Taehyun, rúc sâu vào ngực anh.
“Chắc tối nay tao sẽ nhớ cái mùi của mày lắm…”
“Thì mặc luôn áo tôi ngủ là được.”
“Chậc, không phải lúc nào mày cũng đưa ra được giải pháp dễ chịu vậy đâu nha.”
“Với cậu thì tôi luôn có vô vàn cách khiến cậu hài lòng mà.”
_____
Họ dành cả buổi sáng để dọn dẹp căn nhà nhỏ – nơi đã chất đầy những kỷ niệm trong năm ngày vừa qua. Mỗi nơi trong căn phòng dường như đều có tiếng cười của Beomgyu, đều từng có vòng tay Taehyun ôm cậu từ phía sau.
Lúc xếp lại đống chăn gối trong phòng ngủ, Beomgyu đột nhiên dừng tay.
“Tao không muốn về ký túc đâu, muốn ở đây cơ..”
“Thì cuối tuần lại về. Mỗi tuần hai đứa mình sẽ có một ‘kỳ nghỉ nhỏ’ nữa.”
“Thế còn những đêm giữa tuần? Tao mà không có mày thì không ngủ được.”
Taehyun tiến tới, kéo nhẹ cậu lại, ôm vào lòng.
“Lúc đó, chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ leo xuống ôm cậu.”
Beomgyu dụi đầu vào ngực anh, thì thầm.
“Cấm mày thất hứa.”
“Cậu chưa biết tôi là người giữ lời nhất quả đất à?”
Beomgyu chỉ khẽ gật đầu.
_____
Buổi chiều, họ trở lại ký túc xá bằng taxi, chẳng ai nói nhiều như mọi khi. Chỉ nắm tay nhau suốt cả chuyến xe, bàn tay này siết lấy bàn tay kia, như sợ khi buông ra rồi, mọi thứ ngọt ngào kia sẽ biến mất.
Khi bước vào cổng ký túc xá, Beomgyu khựng lại.
“Mày nhớ không, trước đây chỗ này là nơi tao dỗi mày dữ nhất.”
Taehyun bật cười, kéo cậu tiến vào.
“Tôi nhớ. Và cũng nhớ rõ hôm đó cậu trốn tôi cả ngày, đến mức phải lôi cả Yeonjun vào giúp dỗ.”
“Cũng tại mày chọc tao ghen mà…”
“Ừ thì… từ nay không cho ai làm cậu ghen nữa, được chưa?”
Beomgyu nheo mắt nhìn Taehyun như cảnh cáo, nhưng rồi bật cười tươi rói, kéo vali bước nhanh hơn. Trước cửa phòng, Beomgyu quay lại, vẫn giữ vẻ mặt nghịch ngợm.
“Tối nay tao lẻ loi ngủ một mình hả?”
“Không đâu. Tôi ngủ ở giường trên, nhưng nếu cậu không ngủ được…”
“Thì sao?”
“Thì… tôi chui xuống. Cậu ngủ rồi, tôi mới leo lại lên.”
Beomgyu đỏ mặt, cười ngượng rồi mở cửa vào phòng. Vừa bước vào, cả hai đều thấy phòng mình trông… thật xa lạ. Không phải vì không quen, mà vì nó quá thiếu hơi ấm, so với năm ngày qua.
Khi đã sắp xếp lại quần áo, sách vở, Beomgyu nằm dài ra giường, thở dài.
“Mai lại học rồi…”
“Ừ. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì…”
“Gì?”
“Càng học chăm, thì càng nhanh đến cuối tuần. Mà cuối tuần thì lại được về nhà tôi.”
Beomgyu xoay đầu nhìn Taehyun, nở nụ cười tít mắt.
“Mày đúng là biết dụ tao ghê…”
“Tôi không dụ. Tôi nghiện cậu thật rồi.”
“Thế có nghiện hôn không?”
Taehyun khẽ nghiêng đầu, ngồi xuống mép giường Beomgyu, cúi thấp xuống.
“Muốn thử không?”
“Giờ luôn?”
Beomgyu nói thế nhưng mắt đã lim dim lại. Và đúng như lời Taehyun, nụ hôn nhẹ chạm xuống môi cậu, dịu dàng và quen thuộc. Không vội vã, không dữ dội, chỉ như đang nói một lời chào trước khi quay về nhịp sống thường ngày.
_____
Tối hôm đó, Beomgyu vẫn trằn trọc mãi mới ngủ được. Và như đã hứa, nửa đêm, Taehyun nhẹ nhàng chui xuống giường cậu, ôm lấy cậu từ phía sau.
“Ngủ đi. Tôi ở đây rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro