Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Buổi sáng ngày thứ tư, ánh nắng lười biếng trải dài qua khung cửa kính phòng ngủ. Taehyun đã dậy từ sớm, anh đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào mấy trang sách luyện đề, nhưng không quên thỉnh thoảng liếc về phía chiếc giường nơi Beomgyu vẫn còn đang ngủ ngoan.

Beomgyu trùm chăn kín đầu, nhưng chỉ một lát sau, cậu bắt đầu lăn qua lăn lại như con mèo con đói ăn. Cậu vừa dụi mắt vừa nói.

“Taehyun ơi…”

“Hửm?”

“Ra đây với tao đi… nằm mình tao lạnh.”

“Không phải lạnh, mà là dỗi vì sáng không được ôm đúng không?”

Beomgyu không trả lời, chỉ rúc đầu sâu hơn vào gối, miệng lẩm bẩm như mè nheo.

“Mày quan tâm mấy cái đề hơn tao rồi…”

Taehyun cười khẽ, đóng sách lại rồi bước tới giường, cúi xuống kéo chăn ra khỏi mặt Beomgyu. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc rối và đôi mắt vẫn còn sưng vì mới ngủ dậy – Beomgyu thật sự đáng yêu muốn xỉu.

“Dậy đi, ngủ nướng nữa là chiều không được đi chơi đâu.”

“Không dậy đó, bế đi thì mới chịu.”

“Lại nữa hả? Hôm nay là ngày thứ tư rồi đó, bế hoài cõng hoài, cậu muốn tôi bị cong lưng sớm à?”

“Chứ mày muốn tao nằm bẹp dí ở đây luôn hả?”

“Cũng được, tôi nằm luôn với cậu.”

Taehyun nằm xuống cạnh Beomgyu, vòng tay ôm chặt eo cậu, dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc.

“Ngủ nữa không?”

Beomgyu ngơ ngác.

“Hả?”

“Cậu bảo lạnh, tôi ôm cho ấm mà.”

Beomgyu cười khúc khích rồi xoay người lại, ôm Taehyun như một con gấu bông.

“Thế giờ nằm 5 phút nữa thôi. Rồi bế tao dậy nha.”

“Bế, bế, bế. Tôi mà bế nữa chắc đổi nghề đi làm bế thủ chuyên nghiệp quá.”
_____

Sau bữa sáng, Beomgyu giành phần rửa bát, nhưng chỉ rửa được hai cái đĩa là đã “nhõng nhẽo bẩm sinh” bộc phát.

“Taehyun ơi, nước lạnh quá à.”

“Cậu có đeo bao tay rồi mà?”

“Nhưng vẫn lạnh, lạnh tâm hồn.”

“…”

Taehyun lại bước tới sau lưng, vòng tay ôm Beomgyu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

“Thế giờ tôi sưởi cho cậu nhé?”

Beomgyu cười toe, thầm thích thú vì lại được ôm. Cậu rửa nốt mấy cái chén còn lại mà trong lòng thì như đang ở trong tim Taehyun rồi.
_____

Buổi chiều, cả hai cùng ra ngoài dạo quanh khu phố cũ – nơi có mấy tiệm cà phê nho nhỏ, hàng quà vặt học sinh và vài tiệm sách cũ. Beomgyu cứ chạy quanh, nhảy nhót như trẻ con, còn Taehyun thì lặng lẽ đi sau, luôn giữ khoảng cách gần vừa đủ để giữ lấy tay cậu bất cứ lúc nào.

“Mày có thấy nơi này đẹp giống như mấy bộ phim không?”

“Giống. Nhưng không đẹp bằng cậu.”

“Trời ơi, nói câu đó lần thứ mấy rồi vậy?”

“Cứ mỗi lần thấy cậu là tôi muốn nói một lần. Không cho sao?”

Beomgyu chu môi, giả bộ hờn dỗi. Nhưng chỉ một lát sau đã bị Taehyun kéo lại, chụp cho một tấm hình đúng khoảnh khắc cậu cười tươi khi nhìn thấy một chú mèo nằm lim dim trên tủ kính.

“Tấm này… đẹp quá.”

“Tôi nói rồi. Cậu lúc nào cũng đẹp nhất.”

Cậu định đánh yêu Taehyun một cái, nhưng rồi lại ôm lấy anh, dụi mặt vào vai như thường lệ.

“Mày biết không, tao chưa bao giờ hạnh phúc thế này.”

“Tôi biết. Vì tôi cũng như vậy.”
_____

Tối đó, Taehyun đặt bàn tại một nhà hàng Ý nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không gian ấm cúng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, ánh nến lung linh. Beomgyu nhìn quanh, cảm thấy mình như đang trong một bộ phim tình cảm kiểu châu Âu.

“Hôm nay là ngày đặc biệt hả?” Beomgyu hỏi, tay vẫn nắm chặt tay Taehyun.

“Ừ. Đặc biệt vì cậu mặc chiếc áo len tôi tặng, ngồi đây ăn tối cùng tôi.”

“Mày thích tao mặc áo mày tặng đến thế à?”

“Không. Tôi thích cậu mặc… bất kỳ thứ gì. Hoặc không mặc gì cũng được.”

“Yah!!!”

Beomgyu đỏ mặt, lấy khăn ăn che mặt lại. Taehyun bật cười, đưa tay kéo nhẹ khăn xuống.

“Đùa thôi mà. Nhưng nghiêm túc thì, dù mặc gì thì cậu vẫn là người khiến tim tôi đập nhanh nhất.”

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười rộn rã, ánh mắt trìu mến và những lần trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương. Beomgyu cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ dễ chịu như thế.

Trên đường về, Taehyun cõng Beomgyu vì “em bé” nhất quyết không chịu đi bộ nữa. Lưng anh ấm áp, từng nhịp thở và tiếng cười của cả hai như hòa vào màn đêm dịu dàng.

“Ngày mai là ngày cuối rồi…” Beomgyu thì thầm.

“Ừ. Nhưng tình yêu thì không có ngày cuối.”

Beomgyu áp má vào lưng anh, môi mỉm cười.

“Vậy mai mình yêu thêm gấp đôi nữa nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro