
31
Sáng ngày thứ ba, Beomgyu trở mình trong chăn. Cậu mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi ấm quen thuộc từ cái ôm chặt phía sau lưng. Taehyun vẫn đang say ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ cậu. Một cánh tay vắt ngang eo cậu, siết chặt như thể sợ Beomgyu sẽ biến mất nếu buông lơi.
“Dính như keo vậy đó...” – Beomgyu thì thầm, nhưng trong lòng lại mềm nhũn, chẳng có chút phản kháng nào.
Cậu quay lại đối diện với anh, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán Taehyun. Người gì đâu mà lúc ngủ cũng đẹp trai nữa chứ. Tim Beomgyu đập thình thịch như lần đầu tiên thấy nụ cười của anh.
“Mày ngủ gì mà ngoan như con cún thế này hả, Taehyun...”
“Ừm...” Taehyun bất ngờ ừ một tiếng, mắt vẫn nhắm, tay lại kéo Beomgyu sát hơn.
“Cún của Beomgyu.”
“Ê! Giả vờ ngủ đúng không?!”
“Mới tỉnh.” Taehyun mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, môi cong lên cười.
“Tỉnh vì nghe tiếng cậu thì thầm... nói mấy câu đáng yêu muốn xỉu luôn.”
“Mày... Tao—!”
Taehyun không để Beomgyu kịp phản ứng, liền đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi lại dịch xuống má, và cuối cùng là môi.
Nhẹ, chậm, nhưng cũng đủ khiến cả người Beomgyu nóng ran lên.
“Chào buổi sáng, người yêu bé bỏng của tôi.”
“... Tao mà có búa là đập mày luôn.”
“Không sao, tôi chịu được. Nhưng sau khi đập, cho tôi hôn cậu thêm cái nữa, được không?”
_____
Bữa sáng hôm đó, Beomgyu nhất quyết không chịu rời khỏi lòng Taehyun. Cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, đầu tựa vào vai, mắt lấp lánh long lanh như thể chỉ cần Taehyun rời khỏi nửa bước là cậu sẽ tan biến.
“Mày phải bế tao ra bàn ăn cơ.”
“Cậu lớn đầu rồi, biết đi mà.”
“Không chịu, bế!”
Taehyun thở dài đầu hàng, rồi cúi người bế Beomgyu lên, Beomgyu khoái chí, tay ôm chặt cổ Taehyun, mặt dụi dụi vào ngực anh.
Vừa đặt cậu xuống ghế, Taehyun liền cài yếm ăn cho cậu – một cái yếm dễ thương có hình gấu con mà Yeonjun từng tặng trêu chọc, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng thật.
“Đáng yêu quá trời luôn.” – Taehyun khẽ nhéo má Beomgyu.
“Chứ sao nữa, tao đáng yêu từ nhỏ tới lớn nha!”
“Công nhận. Nhìn là muốn hôn miết thôi.”
Nói xong, anh cúi xuống, lại đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
_____
Buổi chiều, hai người nằm lười ra sofa xem phim hoạt hình. Beomgyu thì cứ lăn qua lăn lại, gối đầu lên chân Taehyun lúc thì lên vai, lúc thì lại cuộn tròn như con mèo con trong lòng anh.
“Mày biết không, nếu mày cứ chiều tao như này... tao hư luôn á.”
“Không sao, tôi chịu trách nhiệm.” Taehyun nói không chút do dự.
“Thật không?”
“Thật.”
Beomgyu bật cười khúc khích, rồi bất ngờ nhổm dậy ngồi lên người Taehyun.
“Vậy hư kiểu này nha?”
“Gì đây...” Taehyun vừa hỏi xong thì Beomgyu cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi anh.
Taehyun ngơ ra vài giây rồi bật cười hạnh phúc.
“Cậu chủ động là tôi sướng nhất trên đời.”
“Hôm nay tao quyết định... yêu mày gấp đôi!”
_____
Tối đến, hai người quyết định ra ngoài ăn một bữa đặc biệt. Taehyun đưa Beomgyu đến nhà hàng có khu sân vườn lãng mạn, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương.
Beomgyu ngồi đối diện Taehyun, mắt long lanh, môi mím chặt vì phấn khích.
“Mày đặt chỗ này từ khi nào vậy?”
“Hôm qua.”
“Vì tao?”
“Ừ. Vì tôi muốn ngày nào của cậu cũng đẹp, dù là kỳ nghỉ ngắn ngủi.”
Beomgyu không nói nữa. Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy xúc động, rồi chìa tay ra giữa bàn.
Taehyun nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Taehyun.”
“Hửm?”
“Nếu... nếu tụi mình không gặp nhau sớm thì sao nhỉ?”
“Thì tôi sẽ đến muộn, nhưng vẫn sẽ gặp cậu. Vì cậu là người tôi phải gặp.”
Tim Beomgyu như vỡ tung. Cậu đứng dậy, vòng sang bên cạnh, ngồi luôn vào ghế kế Taehyun, không ngại nép vào lòng anh.
“Yêu Taehyunie.”
“Yêu cậu nhiều hơn.”
Cả buổi tối hôm đó, không biết bao nhiêu cái hôn được trao – có những cái vụng về giữa công cộng, có những cái chỉ là chạm má nhẹ nhàng, và có cái là hôn trán đầy trìu mến.
Beomgyu tựa vào vai Taehyun lúc trở về nhà, miệng lẩm bẩm.
“Hôm nay là một ngày... ngọt như kẹo.”
“Ngày mai sẽ ngọt hơn. Miễn là cậu vẫn bên tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro