Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Mấy ngày sau, Taehyun vừa pha xong cà phê thì điện thoại đổ chuông. Tin nhắn từ nhóm lớp hiện lên.

> 📣 [Thông báo khẩn]
Do vấn đề nội bộ, trường sẽ cho học sinh nghỉ 5 ngày kể từ hôm nay.

Chưa gì hết Beomgyu đã chạy lại đòi về nhà Taehyun chơi, anh đồng ý rồi cả hai cùng về nhà.

Và cả ngày hôm đó, Beomgyu lẽo đẽo theo Taehyun như hình với bóng. Từ phòng khách ra bếp, từ bếp ra sân, cậu đều bám lấy áo anh như mèo con. Đỉnh điểm là khi Taehyun chỉ mới bước vào nhà tắm rửa mặt chưa đầy năm phút, Beomgyu đã nằm lăn ra giường kêu than.

“Mày chết chìm trong đó rồi hả Taehyun!!! Tao nhớ mày!!!”

Taehyun bước ra, lấy khăn lau mặt rồi nhướng mày nhìn cậu.

“Cậu không thấy phi lý à?”

“Không thấy. Tao là người yêu của mày. Tao có quyền đòi hỏi.”

Taehyun ngán ngẩm mà cũng không giấu nổi nụ cười dịu dàng. Anh bước lại, cúi xuống nhấc Beomgyu lên bằng cả hai tay, bế kiểu mặt đối mặt khiến cậu giật bắn.

“Mày làm cái gì vậy!”

“Thì bế người yêu mình.”

“Nhưng... mặt gần quá...”

Beomgyu đỏ bừng, úp mặt vào ngực Taehyun, tay vòng ra sau cổ ôm chặt.

“Thôi mày đừng chọc tao nữa... tim tao yếu lắm á.”

Taehyun bật cười, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn.
_____

Buổi chiều, hai người cùng nhau nấu ăn. Chính xác thì là Taehyun nấu, còn Beomgyu ngồi trên bàn bếp, lắc chân và nhìn anh, thỉnh thoảng hỏi mấy câu hết sức vô lý.

“Nếu tao là cái nồi cơm điện, mày có dùng tao mỗi ngày không?”

Taehyun lườm cậu.

“Cậu là nồi cơm điện hỏng rồi. Mới sáng nay bật dậy là hết pin rên rỉ.”

“Vậy mày sửa tao đi.” – Beomgyu lè lưỡi trêu.

“Bằng cách nào?”

Beomgyu chống tay vào má, cười toe.

“Hôn tao đi~”

Taehyun thở dài nhưng vẫn cúi lại hôn nhẹ lên má cậu một cái. Beomgyu rú lên sung sướng, nhảy xuống bàn rồi ôm cứng lấy Taehyun từ phía sau.

“Yêu mày nhiều lắm á.”

“Ừ, biết rồi. Tôi cũng yêu cậu.”

Tối đến, hai người nằm xem phim trên sofa, một chiếc chăn đắp ngang bụng, Beomgyu cuộn người trong lòng Taehyun như con mèo con. Cậu thở đều, tóc lòa xòa trước trán. Taehyun khẽ vuốt ve mái tóc ấy, mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả.

“Chỉ cần cậu vui, thì tôi thấy mọi chuyện đều xứng đáng.”

Beomgyu cựa nhẹ, không mở mắt, nhưng tay lại siết lấy áo Taehyun.

“Tao biết hết á... Tao cũng vui lắm. Mày là nhà của tao rồi.”

Taehyun khẽ mỉm cười.

“Vậy cậu cứ ở đây luôn đi.”

Beomgyu không đáp, chỉ dụi đầu sát vào ngực anh hơn nữa.

Ngày đầu tiên trong chuỗi nghỉ phép ngắn ngủi, họ không đi đâu cả, chẳng làm điều gì lớn lao — chỉ ở cạnh nhau, cười đùa, nhõng nhẽo, và thương nhau đủ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro