
25
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn hơi ngủ gật của Beomgyu. Cậu vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay Taehyun, hai người nằm gần như ôm sát nhau trên chiếc giường nhỏ.
Taehyun nhấc nhẹ Beomgyu dậy, đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn sáng rồi chuẩn bị cho ngày học hôm nay."
Beomgyu vẫn còn nũng nịu.
"Tao muốn nằm thêm chút nữa thôi."
"Thôi nào, cậu không thể trốn học mãi được đâu."
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Beomgyu cũng đứng dậy, theo Taehyun xuống phòng bếp. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng đơn giản, trong không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười.
Những ngày đầu tiên bên nhau, Taehyun trở nên cực kỳ quan tâm và chăm sóc Beomgyu từng li từng tí. Anh luôn lo lắng cậu ăn đủ no, ngủ đủ giấc, thậm chí còn giúp Beomgyu chuẩn bị sách vở và nhắc nhở bài tập.
Beomgyu thì ngược lại, lúc nào cũng nũng nịu, nhõng nhẽo khiến Taehyun không thể nào bực được. Cậu cứ vòng tay ôm cổ Taehyun bất cứ khi nào có cơ hội, thậm chí còn "ra oai" đòi anh phải bế mình khi mỏi chân.
Yeonjun và Soobin, bạn thân của cả hai, thỉnh thoảng lại lén nhìn hai người với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trêu chọc.
"Thấy chưa, yêu nhau thật rồi đó!"
"Nhưng mà hai đứa này nhõng nhẽo lắm, không khác gì hai đứa trẻ con!"
Một ngày ở trường, Taehyun và Beomgyu cùng ngồi cạnh nhau trong lớp 12A1. Taehyun luôn đặt tay lên vai Beomgyu hay kéo tay cậu dịu dàng mỗi khi Beomgyu tỏ vẻ lơ đãng.
Beomgyu dù là học sinh cá biệt, nhưng từ ngày có Taehyun, cậu bắt đầu chăm chú hơn với bài vở. Cậu vẫn hay trêu Taehyun bằng những câu nói ngốc nghếch, nhưng trong lòng lúc nào cũng biết ơn vì có anh bên cạnh.
Một buổi chiều, trên đường về ký túc xá, Beomgyu bất chợt nắm tay Taehyun thật chặt, mắt ánh lên sự chắc chắn.
"Tao không biết trước sẽ thế nào, nhưng tao muốn mày biết... tao yêu mày."
Taehyun mỉm cười, siết chặt tay Beomgyu.
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro