
18
Sau một thời gian chiến tranh lạnh, rồi khóc lóc, rồi mè nheo, rồi ghen bóng ghen gió – cuối cùng, Taehyun cũng… chuyển về ký túc xá.
Ngày Taehyun xách vali về lại phòng, Beomgyu làm y như con mèo con thấy chủ về nhà sau 3 tháng đi công tác.
Chạy ra mở cửa, giật lấy vali, rồi... đâm đầu vào người Taehyun ôm một cái thật chặt.
"Mày về rồi hả? Đừng có đi nữa nha. Tao... buồn chết luôn á." – Beomgyu nói nhỏ, má vẫn dụi vào vai Taehyun.
"Ừ. Tôi không đi đâu nữa."
_____
Tối hôm đó
Taehyun vừa nằm xuống giường thì… Beomgyu bò từ dưới lên, chui thẳng vào chăn anh, ôm lấy eo.
"Cậu có giường của cậu mà."
"Không thích. Mày vừa ấm vừa thơm." – Beomgyu lẩm bẩm, mắt lim dim.
"Cậu học xong chưa?"
"Rồi... À khoan chưa! Quên mất bài toán." – Nói xong lại bật dậy đi lấy tập
"Ngồi dạy tao đi Taehyunie."
"Tôi không phải gia sư."
"Không, mày là người yêu tao."
Taehyun im bặt.
"À nhầm… Là người tao đang tìm hiểu." – Beomgyu chữa lại, nhưng mắt nhìn anh không hề giỡn.
_____
Những ngày sau đó
Beomgyu – từng là học sinh cá biệt, ngủ gục trong lớp, quậy banh phòng giáo viên – giờ lại ngồi im, cắm đầu làm bài tập Toán nâng cao.
Nhưng kỳ lạ là, học càng nhiều thì... nhõng nhẽo càng tăng.
"Taehyun ơiii… mày nhìn cái câu 5 này đi. Tao thấy mày đẹp trai hơn bài toán này nhiều."
"Cậu làm nghiêm túc chút đi."
"Không, tao nghiêm túc muốn hôn mày cơ."
"Beomgyu."
"Ơ tao chỉ nói thôi mà.."
_____
Một hôm, ở phòng sinh hoạt chung
Yeonjun đang làm đề thi thử, Soobin đang highlight sách Lý.
Beomgyu ngồi gối đầu lên đùi Taehyun, miệng cứ gọi.
"Mày rót nước cho tao đi."
Taehyun nghe thì đứng dậy đi rót thật. Rót xong còn đút tận miệng.
Yeonjun ngồi nhìn, tay cầm bút mà tay kia chống cằm.
"Taehyun à, cậu là nạn nhân bạo hành tình cảm đó."
Soobin thở dài.
"Tui với Yeonjun yêu nhau 3 năm rồi mà chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nhõng nhẽo vậy với tôi. Ủa là sao ta?"
Yeonjun khịt mũi.
"Không phải tại ông mắc cỡ hả?"
Beomgyu vẫn nằm đó, nhai snack do Taehyun đút.
"Tại vì tao đáng yêu, được cưng là chuyện đương nhiên."
Taehyun xoa đầu Beomgyu, không nói gì, chỉ cười nhẹ.
_____
Giờ học buổi chiều
Cả lớp quay đầu lại nhìn Beomgyu ngồi… chăm chỉ ghi bài.
Thầy giáo còn ngạc nhiên:
"Beomgyu... em ghi bài thật à?"
"Dạ tại… bạn em ngồi kế hay chép bài quá nên em ngại không ghi thì kì." – Cậu chỉ qua Taehyun.
Taehyun nghiêng đầu, vẫn im lặng chép bài, mặt không cảm xúc. Nhưng nếu để ý kỹ… tai anh đỏ lên rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro