Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, lặng lẽ rọi xuống căn phòng nhỏ nơi Beomgyu vẫn đang vùi đầu trong lòng ai đó.

Taehyun vẫn chưa ngủ sâu… không phải vì không buồn ngủ, mà là vì có một cục bám dính đang siết chặt lấy cậu từ đêm qua đến tận bây giờ.

Beomgyu nằm gọn trong tay Taehyun, hai tay ôm chặt lấy cổ, khuôn mặt dí sát như thể chỉ cần cậu lùi lại một chút là sẽ vỡ tan ra mất.

Taehyun thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người kia.

"Beomgyu… Dậy đi. Đến giờ rồi."

Anh chỉ nhận lại tiếng ngáy khe khẽ cùng một cái rúc sâu hơn nữa.

"Tao buồn ngủ… Mày đừng nói gì hết…"

"Cậu ôm tôi suốt đêm rồi, giờ định bám luôn hả?"

"Tao không nhớ gì hết. Nhưng mày phải bế tao đi đánh răng."

Taehyun khựng lại.

"…Gì cơ?"

Beomgyu mở mắt hé hé, vẻ mặt ngáo ngủ, mắt sưng nhưng đáng yêu đến mức Taehyun không nỡ mắng.

"Bế.."

Taehyun cạn lời, nhấc bổng cậu lên. Beomgyu lập tức vòng tay qua cổ cậu, hai khuôn mặt gần kề nhau như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hôn nhau được vậy.

"Thấy chưa, mày bế được mà…"

"Tôi chiều cậu một lần thôi đấy." – Taehyun khẽ nói, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
_____

Anh bế Beomgyu đến bồn rửa mặt, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bệ, rồi mở tủ lấy một chiếc bàn chải mới tinh.

"Đây. Bàn chải mới. Đánh răng đi."

"Mày bóp kem đánh răng dùm tao luôn đi."

"Cậu tưởng tôi là bảo mẫu hả?"

"Ừa." – Beomgyu lè lưỡi, mặt vẫn còn bơ phờ.

Taehyun bất lực bóp kem lên bàn chải, đưa cho cậu. Beomgyu cầm lấy, đánh răng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ như đứa nhóc lớp 1 được dắt đi học ngày đầu tiên.
_____

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Beomgyu lại giơ tay ra.

"Bế tao ra phòng ngủ đi~"

"…Beomgyu."

"Nhanh lên, buồn ngủ quá à."

Taehyun lại đành chiều cậu thêm lần nữa, bế y như cũ – mặt kề mặt, tay cậu vẫn ôm lấy cổ cậu.

Chỉ khác là lần này, Beomgyu thi thoảng còn dụi má vào vai Taehyun, nhỏ giọng than đói, than mệt, như thể cả thế giới chỉ còn Taehyun là chỗ bám duy nhất.
_____

Taehyun định đi lấy đồng phục của mình cho Beomgyu thay thì Beomgyu lại giật tay áo cậu.

"Mày thay đồ cho tao đi."

"Tôi không phải mẹ cậu." – Taehyun phì cười, ngồi xuống giường.

"Nhưng tao lười…"

"Không."

"Tao không mặc thì sao?"

"Thì cậu ngồi trên đó luôn đi."

Beomgyu lườm, nhưng vẫn lồm cồm ngồi dậy đi thay đồ.

"Đồ đáng ghé!"

"Tôi nghe thấy đấy."

"Kệ mày."

Dù miệng thì phàn nàn, nhưng Beomgyu vẫn cứ ngồi sát cạnh Taehyun, tay chạm tay, vai chạm vai, không hề có dấu hiệu muốn rời ra.
_____

"Tao không nhớ gì tối qua hết." – Beomgyu lí nhí, khi cả hai đã chuẩn bị xuống ăn sáng.

"Không sao. Tôi nhớ hết." – Taehyun cười nhẹ.

"Tao… có làm gì mất mặt hông?"

"Cậu khóc như mưa, mè nheo như cún con, bám tôi không buông… và…"

"Và gì?"

"…Và dễ thương lắm."

Beomgyu đỏ bừng mặt, đẩy Taehyun một cái rồi quay đi:

"Đừng có nói mấy câu sến súa sớm như vậy.

"Không phải sến, là thật."

Taehyun nhếch môi, cúi xuống thì thầm vào tai Beomgyu:

"Hôm nay, tôi cũng sẽ bế cậu nếu cậu muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro