4.
Cả hai đi dạo xung quanh khu này. Những ngôi nhà với thiết kế giống nhau đều có cửa chính hướng về phía mặt trời lặn và có cửa sồ cạnh giường hướng về phía mặt trời mọc. Xem ra chủ đầu tư cũng khá là tinh ý với những chi tiết nhỏ thế này. Quang cảnh xung quanh toàn là cây cỏ, những ngọn núi nhấp nhô, những tầng mây trôi lững lờ. Không còn sự vội vã của thành phố, không còn sự ồn ã của xe cộ. Nơi đây chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi, một khung cảnh yên bình dành cho những ai muốn tránh đi cuộc sống thường ngày. Cả hai sóng vai nhau đi dạo, không ai lên tiếng, cùng nhau tận hưởng bầu không khí này.
"Hai bạn ơi!"
Cả hai người cùng quay lưng lại. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tối nay chúng mình có tổ chức đốt lửa trại, chỉ là cùng nhau ngồi xung quanh bếp lửa và dùng một chút đò ăn nhẹ thôi ấy, không biết hai bạn có muốn tham gia không ạ?" Người bạn đó lên tiếng.
Beomgyu nhìn Taehyun bằng đôi mắt lấp lánh, cậu thì cười rồi gật đầu. "Được thôi, khoảng mấy giờ nhỉ?"
"Tầm tám giờ, tám rưỡi đó."
"Được, chúng mình sẽ tham gia nhé!"
"Hẹn gặp lại hai cậu nha!" Người bạn này nở một nụ cười tươi tắn, vẫy tay rồi rời đi.
"Bạn ý đáng yêu nhỉ?" Beomgyu cũng cười theo.
"Thích người ta rồi chứ gì." Taehyun nhìn anh rồi bĩu môi.
"Gì ai bảo? Đánh cho bây giờ!" Beomgyu giơ tay lên, bĩu môi lại rồi trợn mắt.
"Rồi rồi, căng thế? Đùa tí hoi mà." Taehyun né sang một bên, co rúm người lại. "Mặt trời lặn rồi kìa!" Cậu chỉ tay về hướng mặt trời.
Beomgyu quay theo hướng tay chỉ, cảm thán với màu xanh hồng của bầu trời và màu cam đỏ của mặt trời. Thuận tay đưa máy lên để giữ lại kỉ niệm ấy. Một tấm, hai tấm rồi ba tấm, không có chiếc ảnh nào nắm được trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn hết. Beomgyu vừa xem lại ảnh vừa bĩu mỗi.
"Sao hả? Ảnh lại làm sao?"
"Ảnh không bắt nét được hoàng hôn..."
"Vậy đừng chụp nữa, lưu ảnh bằng trí nhớ của cậu đi."
Beomgyu hạ máy ảnh xuống, nhìn ngắm cảnh mặt trời lặn bằng đôi mắt của mình. Cảnh đẹp đến nao lòng, anh không khỏi cảm thán và không biết người bên cạnh đã nhìn anh nãy giờ.
"Mình về thôi, mặt trời lặn-... nãy giờ cậu nhìn mình à?"
"Không? Ai thèm nhìn? Về thôi!" Taehyun tỉnh bơ quay đi như không có gì.
"Nè tự nhiên quay đi là sao hả?" Beomgyu đuổi theo, chạy lên trước mặt cậu.
"Có gì đâu trời? Về thì phải đi sang hướng này chứ không lẽ đâm thẳng xuống vách núi? Hay cậu muốn mình về với các cụ?"
"Này mồm miệng!!! Đánh cho bây giờ???" Beomgyu nhăn nhó.
"HÙ NGÃ NÀY!!!" Taehyun nhảy lên một bước gần hơn tới Beomgyu rồi nắm chặt lấy hai bên tay anh.
"Á!!!" Beomgyu sợ hãi nhắm tịt cả mắt lại, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người kia cười khúc khích mới hé mắt ra. "Aish cái đồ đáng ghét này!!!" Anh chạy đuổi đánh cậu cho bõ ghét.
"Thôi mệt rồi không đùa cậu nữa đâu."
"Ai thèm đùa với đồ dở hơi đáng ghét nhà cậu?"
"Ghét mình luôn rồi hả?"
"Ừa, ghét rồi!"
"Thế ăn mỳ trứng kim chi không?"
"Có!"
"Ơ? Tưởng ghét???"
"Ghét chứ khum bảo nhịn ăn!"
"Thôi cậu thắng đấy. Mệc quá đi mất!"
Taehyun tắm rửa trước để nấu ăn còn Beomgyu đi tắm sau. Lúc anh xong cũng là lúc mì được nấu xong, cả hai bê bàn ra ngoài hiên ngồi, vừa ăn vừa hóng gió dưới ánh đèn ấm áp của ngôi nhà. Mặt Beomgyu rất thoả mãn, cái cảm giác được tận hưởng kì nghỉ cùng người cậu thầm thích sau cả một năm làm việc chăm chỉ, chẳng có gì hơn được như vậy nữa. Tuy nhiên anh không biết rằng Taehyun cũng có cảm xúc y hệt anh mà chỉ nghĩ mỗi anh mới thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro