Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nói rồi BeomHa từ từ hạ dao xuống mẹ của cậu cũng hoảng hồn mà chạy lại ôm cứng ngắc.

- Ngài Choi hôm nay ngài mời ta đến đây để xem kịch sao?

- T...thật thất lễ với ngài, tôi thay mặt tất cả thành thật xin lỗi. Mong ngài rộng lòng mà bỏ qua. Còn chuyện liên hôn... chuyện này...tôi....

- Chẳng phải Beomgyu nó đồng ý thay con trai ta rồi sao? Vậy thì chàng cho nó đi đi.

- Nàng! Hai mẹ con nàng làm loạn đủ chưa? Xong chuyện này ta sẽ trừng phạt thích đáng với hai người!

- Thưa ngài Kang, nếu ngài đồng ý Beomgyu sẽ là người liên hôn. Xin ngài bỏ qua chuyện lúc nãy, thật sự xấu hổ với ngài quá, mong ngài có thể suy nghĩ kĩ về chuyện này. Vương quốc tôi cần ngài giúp đỡ.

Nói rồi ông cúi đầu để tỏ lòng thành kính của mình. Từ đó đến giờ ông chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai nhưng hôm nay đã là đường cùng chẳng còn cách nào khác ngoài chịu thiệt thòi một chút.

- Chẳng lẽ lệnh của ngài khi trước cũng dễ dàng gỡ bỏ hay sao?

- Tôi....

- Tôi chỉ nói đùa thôi, việc này khi về tôi sẽ bàn bạc sau với Taehyun. Còn Beomgyu cậu có đồng ý không?

- Thưa ngài...tôi....

- Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy. Xem như cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là gặp gỡ bình thường.

- Thưa ngài Beomgyu thằng bé sẽ thay BeomHa liên hôn, mong ngài cứ yên tâm_Bệ hạ.

- Đúng vậy mong ngài đồng ý vì BeomHa con trai tôi nó vẫn chưa đủ hiểu biết về chuyện liên hôn nên mong ngài hãy chịu Beomgyu thay BeomHa_Hayoung.

- Vậy còn phu nhân Kim?

- Thưa ngài, thằng bé Beomgyu từ nhỏ tính tình trầm lặng, tôi cũng chỉ có mình Beomgyu, nếu thật sự sau này thằng bé đi liên hôn để cứu giúp vương quốc Kesa thì tôi đương nhiên rất buồn nhưng lại rất cảm kích vì ngài có thể chiếu cố thằng bé. Nếu ngài và hoàng đế Taehyun đồng ý thì tôi cũng không ngăn cản, tôi cũng sẽ chắc chắn rằng Beomgyu sẽ luôn vì vương quốc mà cố gắng.

- Được, nếu phu nhân nói như thế tôi cũng không còn gì để từ chối. Tôi sẽ chấp nhận việc Beomgyu liên hôn với Taehyun, tôi cũng sẽ về nói với Taehyun một tiếng chắc chắn thằng bé cũng sẽ không từ chối.

- Cảm ơn ngài.

- Beomgyu còn cậu, cậu đồng ý với ta chứ?

- V-vâng...

- Cậu cứ suy nghĩ việc này không gấp, có gì cứ phản hồi lại với ta.

- Vâng...

- Được, xin phép mọi người tôi sẽ về lại Tagus nói lại tình hình với Taehyun, chắc chắn tôi sẽ gửi tin tốt đến.

- Thành thật cảm ơn ngài rất nhiều.

- Được, tôi xin phép.

Sau buổi gặp gỡ em dẫn mẹ về lại phòng, còn hai mẹ con kia em biết thừa cha chẳng dám làm gì họ, nặng nhất chỉ nhốt BeomHa trong phòng vài ngày rồi lại trở về với quỹ đạo cũ. Em biết  chuyện lúc nãy chỉ là hai mẹ con ấy diễn, vì em đã nghe được câu chuyện của họ trước đó rồi. Em chẳng bận tâm đâu chỉ cần vương quốc được sống mẹ em được bình an mọi thứ em điều có thể hy sinh kể cả hạnh phúc và tính mạng của em...

- Beomie, dấu yêu của mẹ con phải chịu khổ rồi.

- Con không sao đâu mẹ.

- Ngốc quá, ta biết con rất buồn, nhưng có thể con đã làm đúng.

- Mẹ không mắng con vì hành động dại dột lúc nãy sao?

- Sao lại mắng con cơ chứ, ta biết Hayoung sẽ chẳng để BeomHa đi đâu.

- Mẹ ơi con xin lỗi...

- Con không có lỗi trong chuyện này Beomie, lỗi cũng tại ta, ta không thể bảo vệ con cũng chẳng cho con được cuộc sống tự do...khụ...

- Mẹ đừng nói vậy, sau này lỡ con là người liên hôn thì con sẽ vẫn về thăm mẹ thường xuyên.

- Ngốc quá, nhìn mặt ta mỗi ngày chưa chán sao mà còn về thăm thường xuyên.

- Sao có thể ạ. Con có thể ở cùng mẹ suốt đời luôn cũng được.

- Hahaha, dẻo miệng quá đi mất.

Bà cười rồi lại ôm con mình vào lòng mà vuốt ve, nhưng trong lòng bà lại nặng trĩu, sau này không có bà bên cạnh thì Beomgyu làm sao đây, bà biết Beomgyu rất hiểu chuyện nhưng cũng dễ tổn thương, bà cũng chẳng muốn Beomgyu rời đi nhưng tình thế bây giờ không đi không được, tiến thoái lưỡng nan. Đây cũng là việc giúp vương quốc có thêm một sự sống nên chắc rằng cho dù không muốn thì Beomgyu vẫn cắn răng chịu đựng mà liên hôn...

Hôm nay đã làm em đủ mệt rồi nên em quyết định về phòng sớm để nghỉ ngơi nhưng chưa đi được tới nơi thì lại bị hai mẹ con Hayoung chặn đường.

- Ỏ hôm nay xử sự tốt lắm!

- Sớm muộn gì anh cũng đi thôi, ở đây làm gì cho chật chỗ.

- BeomHa nói đúng lắm, mày không có quyền quyết định. Hiểu chưa?

- Chẳng phải ngài Kang đã hỏi ý tôi sao?

- Dám trả treo với ta à. Người đâu bắt nó lại cho ta.

Những tên lính đi theo bà thuần thục bắt em lại như đã làm điều này với em rất nhiều, em cũng không phản kháng vì biết mình chẳng thể nào thoát khỏi họ, cũng đành nhắm mắt để hai mẹ con họ đánh đã rồi thả ra, từ nhỏ em bị đánh cũng rất nhiều nên việc này sớm đã quen, mỗi lần hai người đó tức giận đều bắt em lại rồi đánh tuy cha có biết nhưng ông chẳng làm gì họ cả...

Chát...

Một bạt tay đáp lên má em, mặt em nghiêng hẳn sang một bên, nhưng em vẫn giữ sự im lặng, chẳng chống đối...

- Hôm nay ta vui nên chỉ đánh mày một cái, lần sau mày mà còn dám trả treo thì liệu hồn.

Nói rồi hai mẹ con đó quay lưng bước đi, em vừa mệt vừa tuổi vừa đau chỉ biết âm thầm chịu đựng mà lê bước về phòng. Nước mắt em lại rơi nhưng chẳng dám kể với ai, những chuyện này tuy em đã quen nhưng mỗi lần đến lại khiến em vô cùng đau...

Em mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn rồi ướt đẫm cả một mảng chiếc gối.

..

Thêm hai ngày trôi qua cuối cùng hoàng đế Taehyun cũng gửi thư về việc liên hôn, cha em cũng bắt em đến để bàn bạc vài chuyện, nhưng em biết chẳng có gì tốt lành từ cha.

- Thưa cha con đến rồi.

- Sau này ta có gọi thì nhanh lên một chút, ta không muốn chờ.

- Vâng, con xin lỗi.

- Chuẩn bị tinh thần đi hai ngày nữa ta sẽ gả ngươi đi. Sau này về bên đó biết thân biết phận một chút, đừng để ngài Kang đặc biệt là hoàng đế Taehyun phiền hà, về đó thì phải biết lễ nghi đừng có suốt ngày đưa cái bộ mặt không cảm xúc đó ra nữa, ở đây chỉ biết đọc sách rồi lại vẽ, nếu ta biết ngươi qua đó còn làm mấy cái việc này thì đừng trách.

- .....Vâng...

- Còn nữa, phải biết giúp đỡ hoàng đế làm vừa lòng ngài ấy kêu gì thì làm đó, và mau sinh cho ngài ấy một đứa đi có như vậy hai nước mới có thể gắn kết hơn, nếu ta nghe được tin ngươi dám chống đối thì nên nhớ kĩ mẹ ngươi còn ở đây!

- ....Con biết rồi ạ...

- Ngươi nói nhiều một chút sẽ chết sao? Suốt ngày mở miệng ra cứ con biết, xin lỗi, cảm ơn thôi sao? Qua bên đó mà còn như thế thì tốt nhất là đừng nên nói chuyện!

- Con xin lỗi cha, con sẽ rút kinh nghiệm mong cha đừng tức giận.

Em cúi đầu tạ lỗi sợ ông ta tức giận thì lại kiếm mẹ em mắng chửi...

- Đi về đi, mỗi lần gặp ngươi là ta lại mệt mỏi, về thì chuẩn bị cho tốt.

-...Vâng, con đi ngay.

Em lễ phép chào cha rồi lui ra ngoài, chỉ biết làm theo chẳng bao giờ em dám phản đối lại nếu ông lại tức giận với em rồi ông lại làm chuyện gì với mẹ con em thì lại càng nguy.

***********
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro