Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cũng vì thẹn quá nên trời vừa tờ mờ sáng cha con nhà họ cũng trở về Kesa.

- Nè Soobin, cũng đã gần tới ngày chúng ta phải đi rồi, nên việc luyện binh ta sẽ đến cùng cậu.

- Ngài nhiều việc thế còn đến nữa à?

- Cố gắng luyện tập đi trước ngày xuất trận ta sẽ cho các cậu nghỉ ngơi.

- Không cần đâu mà.

- Vậy thì đặc ân cho cậu là cậu sẽ được một mình một sân luyện xuyên suốt một ngày.

- K-không cần, tôi không cần đâu haha. Mà cũng sắp đến sinh nhật ngài, ngài định làm thế nào?

- Không cần làm gì cả, nhờ cậu thông báo đừng tổ chức, việc đại sự trước mắt chúng ta nên tập trung vào nó thì hơn.

- Vậy ngài có nói cho đế hậu biết là ngài sắp đi chưa?

- Không nói, đừng ai nói việc ta đi cho Beomgyu nghe cả, không thôi em ấy sẽ lo lắng.

- Nè ngài sao vậy? Sinh nhật cũng không cho tổ chức, đánh trận cũng không nói đế hậu nghe. Nếu người ấy biết chắc chắn sẽ buồn lắm đấy.

- Thà lúc ta đi em ấy không biết còn hơn đã biết rồi ta không nỡ đi.

- Vậy ngài làm thế nào?

- Im lặng thôi, không nên cho em ấy lo lắng, chỉ còn vài ngày nữa nên ta sẽ đến thăm Beomgyu nhiều chút.

..

Hắn vừa xong việc trời cũng đổ chiều se lạnh, bước chân nhanh về phòng em hắn muốn gặp em chẳng vì điều gì cả, chỉ là cảm thấy rất nhớ gấu ngốc. Vậy mà đến phòng em lại nghe người hầu bảo rằng em đã ra ngoài vườn trồng dâu?

Hắn vừa ra tới vườn lại gặp em ngồi cặm cụi đào đất ươm hạt.

- Beomgyu, em đang làm cái gì vậy?

- À...ta đang trồng cây.

- Ai cho em làm ba cái chuyện này hả?

- Chỉ là khá chán nên muốn ra ngoài trồng cây một chút, ta không sao ngài đừng lo.

- Ai bảo không sao? Em đổ mồ hôi hết rồi, ngoài trời đang se lạnh em làm như vậy sẽ bị cảm mất.

- Ta sắp xong rồi, ngài cho ta làm xíu nữa đi.

- Nhưng mà em mệt.

- Ta không mệt đâu mà.

- Em không mệt nhưng con ta mệt.

Hắn không nói không rằng tiến đến lấy cây xới đất từ tay em rồi ngồi xuống trồng hết hạt trong hũ. Beomgyu đứng hình trước hành động của hắn nên chỉ đứng nhìn mà không biết nói gì.

- Xong rồi, ta đã trồng xong hết rồi, em vào nghỉ được chưa?

Em gật đầu hắn liền lôi tay em đi.

- Em vào tắm đi ta sẽ kêu người đem súp vào cho em.

- Không cần đâu.

- Không cần gì chứ? Nhìn xem em ốm đến như thế sao đứa bé có thể khỏe mạnh được, cả em nếu như vậy mãi cơ thể em cũng không thể chịu nổi.

- Ta sẽ đi tắm mà...

- Tắm nhanh kẻo cảm đấy.

Hắn ngồi đợi em tắm chừng mười lăm phút đã ra, súp cũng vừa tới hắn kéo em lại bàn bắt em phải ăn hết chén súp cả ly sữa dâu kia nữa, hắn bảo em mà dám để lại miếng nào thì hắn sẽ ở lại phòng em không về.

Beomgyu một phần vì ăn không nổi một phần cứ bị hắn nhìn chăm chăm, làm em chỉ dám cúi mặt mà ăn không dám ngước lên.

- Ta a-ăn xong rồi.

- Giỏi lắm, vậy bây giờ có muốn đi ngủ luôn không?

Hắn lại phía em quỳ xuống cưng chiều vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô lên khiến Beomgyu ngại đỏ mặt.

- Ta chưa muốn ngủ...

- Vậy bây giờ em muốn làm gì?

- Ta được ra ngoài không ạ?

- Ra ngoài? Chẳng phải em vừa vào hay sao?

- Có thể ra ngoài ngắm sao không?

Hắn có chút lưỡng lự vì sợ em sẽ cảm nhưng rồi cũng đồng ý. Để em ngồi lên xích đu nhưng kéo em sát về phía mình choàng cả áo choàng dày để giữ ấm cho em vì hắn biết em không thể chịu lạnh được.

Đôi mắt ngây ngô của em hướng lên những vì sao trên trời, em lại say sưa ngước nhìn mãi nhưng không để ý rằng người bên cạnh đã nhìn em rất lâu vì hắn luôn nghĩ rằng em chính là một vì sao trong tim hắn, hắn muốn thu hết tất thảy những gì thuộc về em vào trong tâm trí vì cuộc chiến lần này hắn cũng không chắc hắn  có thể trở về hay không...

- Đẹp quá.

- Ừ đẹp thật.

Em xoay người qua hắn lại chẳng thấy hắn ngắm sao mà chỉ nhìn về phía em nên thắc mắc hỏi:

- Gì đẹp cơ?

- Em!

Beomgyu nhất thời chẳng biết trả lời thế nào mà đảo mắt sang hướng khác.

- C-chắc là trời lạnh quá nên ta nghe nhầm, h-hay ngài về đi, ta vào phòng nhé.

Beomgyu vừa định đứng dậy chạy vào trong liền bị hắn kéo xuống tay vòng qua eo em kéo sát lại mình hơn.

- Em không nghe nhầm, là ta nói em đẹp là 'rất đẹp' Beomgyu, ta biết em luôn đề phòng ta nhưng ta hứa với em ta sẽ không làm hại em, tin ta đi Beomgyu, xin lỗi em vì những chuyện trước đây...

- Ta...không...

- Em không gì cơ?

- Không đề phòng ngài...

- Thật sao?

Chỉ thấy con gấu kia gật nhẹ đầu chứ không trả lời, nhưng thế thôi cũng khiến hắn vui lắm rồi.

- Thật ra từ trước đến giờ ta vẫn không đề phòng ngài, cũng không nghĩ ngài là người xấu, vì...ta biết ngài không thích ta lại gần nên ta mới cố ý đi xa để cho ngài thấy thoải mái...

Hắn nghe em nói trong lòng lại thấy khó chịu vì bản thân đã từng rất xấu xa, không nghĩ rằng nó khiến em buồn như vậy.

- Nhưng bây giờ ta lại muốn em ở gần ta càng nhiều càng tốt, đừng nghĩ rằng mình phiền phức được không, em không có như vậy, chỉ cần gặp em thôi tâm trạng ta sẽ tốt lên hẳn.

- Ngài nói thật không? Không ghét ta nữa sao?

- Là thật.

Hắn lại kề môi sát tai em thì thầm:

- Yêu em còn không hết làm sao dư sức mà ghét em đây?

Câu nói của hắn làm mặt em nóng đến nổi cả em còn có thể cảm nhận được nó đang đỏ thế nào.

- T-ta muốn đi ngủ.

- Ta bế em về phòng.

Vừa nói dứt hắn liền hành động ngay không cho em kịp phản ứng, khi nhận ra thì em cũng nằm gọn trên tay hắn.

- Được rồi, em mau ngủ sớm chút vậy mới tốt cho sức khỏe.

- Ngài cũng về nghỉ ngơi đi.

- Không, thấy em ngủ thì ta sẽ về.

Thấy em không trả lời nhưng lại nằm xích qua vỗ vào chỗ bên cạnh.

- Vậy ngài muốn nằm chút không?

Em không đuổi hắn về mà còn kêu hắn nằm xuống giường cùng em làm hắn vui vẻ gấp bội.

- Không sợ ta làm gì em à?

- N-ngài dám làm gì t-ta sẽ không gặp mặt ngài nữa.

- Ta chỉ đùa với em chút thôi, ta sẽ nằm nên giờ em nhắm mắt ngủ đi.

Em ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc cho người nào đó nhìn không rời. Khi thấy em đã ngủ say liền ôm em kéo về mình sát đến mức không có kẻ hở, hôn từng nơi trên gương mặt em, xoa cả cái bụng mềm mềm để em cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi ngủ em tháo hết sự phòng bị mà cuộn tròn vào lòng hắn. Chẳng biết thế nào như hôm nay giấc mơ của em rất đẹp.

************
Hết chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro