Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hắn hay tin em không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng liền không khỏi tức giận.

- Choi Beomgyu! Em là đang tránh mặt ta nữa à? Mau mở cửa cho ta đi. Nếu không thì đừng trách ta!

- Ngài về đi.

- Nói đi em muốn gì đây? Nếu em nói em ghét ta thì bức tranh em vẽ ta thì giải thích làm sao đây hả?

- Ta chỉ là vẽ đại...

- Chỉ là vẽ đại thôi sao? Nhưng ta lại không nghĩ như vậy!

- Vậy ngài muốn ta nghĩ sao, hiện tại ta không muốn thấy ngài, làm ơn đừng tìm ta nữa...

- Choi Beomgyu mau mở cửa đi!

Cạch.

Hắn thấy em bước ra chưa kịp mừng thì lại thấy em như người mất hồn, quần áo xộc xệch đôi mắt thì sưng đỏ lên. Em quyết định không trốn nữa mà sẽ gặp hắn để nói cho hết.

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh giờ đây như mất đi sức sống.

- Ngài muốn nói gì thì mau nói hết một lần đi, ta rất mệt...

- Làm sao để em không trốn tránh ta nữa đây? Tại vì đêm đó nên em mới như vậy sao?

- Ngài đừng nhắc đến chuyện đó nữa ta không muốn nghe! Ngài nói ta đáng ghét, đi khuất mắt ngài thì ngài làm ơn đừng đến tìm ta, ngài bảo ngài đánh dấu ta là chuyện bình thường thì xin ngài đừng nhắc lại! Chuyện đó chỉ mình ngài nghĩ là bình thường thôi, một người cao quý như ngài thì đánh dấu một Omega vô dụng như ta cũng không là gì to tát đúng chứ?

Lần đầu tiên hắn thấy em phản ứng dữ dội như thế có chút xót, không ngờ những chuyện hắn xem là "bình thường" của hắn là những chuyện uất ức của em phải chịu đựng.

Beomgyu cắn môi không cho những giọt nước mắt đáng ghét kia rơi xuống nhưng lại không làm được, em nức nở ôm mặt oà khóc. Hắn nhất thời đứng hình chẳng biết làm.

- Beomgyu nghe ta nói.

- Ta không nghe càng không muốn nghe một câu gì từ ngài cả! Ta ghét ngài!

Nói rồi em đóng cửa thật lớn, chui vào chăn rồi khóc nấc lên, em khóc mãi, khóc mệt đến nỗi em đã ngủ lúc nào không hay.

Hắn cứ đứng bên ngoài cửa suy nghĩ mãi, thật sự hắn quá đáng với em rồi...

Hắn lẳng lặng trở về phòng suy nghĩ đủ thứ để có thể gặp em, làm em bớt giận. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, rồi bất chợt hắn nhớ đến một điều chắc chắn em sẽ đồng ý mà thôi. Nhưng còn việc em có muốn nói chuyện với hắn không thì hắn thật sự không chắc.

Qua ngày hôm sau để em bình tĩnh lại chút, thì hắn sai người hầu đến gọi em.

- Đế hậu, hoàng đế nói là người mau chuẩn bị, trong hôm nay hoàng đế sẽ cùng người về Kesa thăm mẹ.

Em nghe đến được về Kesa liền bật dậy hỏi kĩ.

- S-sao cơ? Ta được về Kesa sao?

- Vâng, đúng rồi ạ, hoàng đế sẽ đưa người về, người mau chuẩn bị đi nhé!

- Được...

Beomgyu nghe đến được về Kesa thăm mẹ thì vui lắm nhưng lại về chung với hắn em lại có chút lo lắng, nửa muốn đi nửa muốn không. Nhưng mà được gặp lại mẹ thì đương nhiên dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải về!

Chỉnh trang tươm tất, em muốn khi mẹ thấy em là sự vui vẻ chứ không phải sự lo lắng với khuôn mặt mệt mỏi này.

Sau khi làm xong tất cả em được người hầu đưa ra xe ngựa, bên trong hắn đã đợi sẵn em từ lâu.

Khi vừa nhìn thấy em bước lên xe hắn muốn đến đỡ nhưng em có thể tự đi mà không cần đến sự trợ giúp từ hắn.

Bầu không khí trên xe cứ im lặng suốt cả quãng đường, hắn nhìn em, còn em nhìn ra cửa sổ, không muốn đối mặt với hắn dù chỉ cái chạm nhẹ.

Rất lâu sau hắn mới khẽ khàng lên tiếng.

- Beomgyu à, mai là sinh nhật em đấy, ta muốn dẫn em về để đón sinh nhật cùng mẹ.

Em bất ngờ với lời nói của hắn, từ khi nào hắn quan tâm đến em vậy chứ? Biết cả sinh nhật em luôn sao?

Mà khoan, hắn tại sao lại đổi cách xưng hô như thế? Em vừa ngại vừa không quen, thật ra việc này làm cũng rất ngượng muốn hỏi nhưng lại thôi, hắn thích gọi gì cũng được.

Em không quay sang mà vẫn muốn hỏi hắn cho ra lẽ.

- Ngài, tại sao lại biết?

- Ta chỉ mới biết đây thôi, là Kai nói cho ta.

Nghe đến đây em lại tiếp tục im lặng. Nhưng hắn thì không.

- Em còn chưa khỏe, ngủ một lát đi, khi nào đến ta sẽ gọi.

- Ta không cần đâu, ta sẽ đợi.

Bầu không khí trên xe cũng vì thế mà trùng xuống, em chẳng nói thêm lời nào cho đến Kesa.

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì biết bản thân hắn càng nói em lại càng khó chịu nên hắn quyết định im lặng.

--

- Mẹ à!

Vừa về đến là em liền chạy đi tìm mẹ. Khi bà nhìn thấy đứa con trai mình đột nhiên trở về thì vô cùng mừng. Hai mẹ con ôm nhau thút thít.

- Dấu yêu của mẹ về rồi sao...

- Con về rồi mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, bà nhẹ nhàng đẩy Beomgyu ra rồi hỏi:

- Sao con lại về được? Đã xin hoàng đế Kang chưa?

- Là con cho Beomgyu về đó ạ, người không cần lo lắng.

Bà vừa nhìn thấy hắn bước vào liền muốn bước xuống giường chào hỏi, nhưng hắn lại can ngăn:

- Phu nhân Kim không cần phải hành lễ như thế, người đang bị bệnh thì người cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.

- Vâng, hoàng đế Kang ghé qua đây thật quý quá.

- Người cứ gọi con là Taehyun là được rồi ạ, dù gì con cũng đã cưới Beomgyu.

Em thấy hắn hôm nay nói chuyện có chút không quen, nhưng có mẹ em cũng không muốn để ý quá nhiều đành tuỳ ý hắn cho qua.

- Hụ...Được, Taehyun, hai đứa đi đường mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chốc lại qua nhé?

- Con không muốn đâu mẹ, con muốn ở đây thôi.

Lúc ở bên mẹ em thật khác khi ở bên hắn, lúc nãy còn trên xe không phải em luôn tỏ ra xa cách hắn nhất có thể hay sao? Giờ thấy mẹ em lại dính như dây leo rồi...

Lần đầu tiên hắn thấy Beomgyu lại làm nũng với mẹ như thế thì cũng bất ngờ, không ngờ em lại đáng yêu như vậy mà hắn lại không nhìn ra sớm hơn.

Với cả thời gian bên hắn, em cứ nói được vài ba câu thì lại xin lỗi, làm hắn cũng quên bén mất em cũng chỉ là một Omega chưa đầy hai mươi.

- Được, được rồi, vậy..

Cốc.cốc.cốc

- Hoàng đế Kang, phu nhân, đế hậu. Hoàng đế Choi muốn mời mọi người lên để chào hỏi một chút ạ.

- Được, chúng ta sẽ lên ngay.

- Mẹ, hay mẹ ở lại đây đi, mẹ không khỏe mà.

- Mẹ không sao, ta cũng muốn đi cùng các con xem thế nào.

- Vâng.

--

- Hoàng đế Kang hôm nay đến đây thật tình ta rất quý.

- Ta muốn đưa Beomgyu về thăm nhà chút, ngài không phiền chứ?

- Ta vui còn không hết nữa kia mà, à xin giới thiệu với ngài đây là phu nhân Jung, còn đây là BeomHa con trai út của ta.

Hắn theo lễ nghĩa cũng gật đầu chào.

- Ngài là hoàng đế Kang lừng lẫy sao ạ? Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp, ta là BeomHa, người mà đáng lẽ là được cưới ngài.

Tất cả nghe đến đây đều sững sốt, có duy nhất mình hắn là bình tĩnh để hiểu được cậu là đang ghen tị!

- Chuyện đó cũng đã qua, bây giờ đế hậu của ta là Beomgyu chứ không phải cậu!_ hắn trả lời xong liền nhếch môi.

BeomHa tức muốn điên lên, nhưng lại kiềm lại vì không muốn làm xấu mặt trước hắn.

Chào hỏi xong xuôi, hắn được mời về phòng nghỉ ngơi, còn em muốn dẫn mẹ ra ngoài đi dạo hóng mát cho thư thả vì lâu rồi em mới được về đây.

************
Hết chap 19.

thật ra tui đăng vì: một bà bị mất tiền ( có bà nào trong đây lấy thì chuyển khoản lại cho ẻm nghe (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠| ) một bà qua tới fic của allbouttg kêu tui về đăng chap, một bà nói hôm nay cuối tuần, còn mấy bà kia thì rù quến toi. Còn allbouttg cho 10p đăng chap mới không thoi sẽ bị ẻm bo xì 🗿 (⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro