17
Hắn không cảm thấy tức giận mà thay vào đó là một chút chua sót đang dâng lên trong lòng, sau đó lại lẳng lặng về phòng bỏ cô ả còn đứng ngơ ngác ở đó một mình.
- Nên sống tốt một chút!
Kai từ sau lưng ả nói nhỏ vào tai vừa đủ cho cả hai nghe.
- Cậu!
Kai nhún vai rồi quay lưng bước đi theo hắn.
--
* Phòng làm việc.
- Ngài nghĩ sao?
Hắn không trả lời mà nhắm mắt ngả lưng.
- Nhưng tôi lại thừa biết là đế hậu không bao giờ làm vậy.
- Cậu nghĩ Beomgyu là người thế nào?
- Ngài tiếp xúc với đế hậu lâu hơn tôi mà lại đi hỏi ý tôi hay sao?
- Muốn biết.
- Đế hậu đáng thương hơn ngài nghĩ đấy!
- Sao cậu lại biết?
- Tôi nghĩ mọi việc cho dù có tệ thế nào đế hậu cũng sẽ giấu trong lòng thôi, chỉ là hôm nay chịu đựng quá mức rồi. Tôi cũng đã tìm hiểu về đế hậu khi ở Kesa rồi chỉ là chưa nói ngài biết.
- Việc gì? Mau nói đi Kai!
- Tự nhiên ngài gấp rút thế làm gì? Chẳng phải mới mắng người ta lúc nãy hay sao?
- Ta...muốn biết.
- Ở Kesa cũng vậy đấy đế hậu tuy thân phận rất cao nhưng lại chẳng có tiếng nói, không có bạn, ai cũng xem là cái gai trong mắt, đế hậu chỉ có thể tâm sự cùng mẹ nhưng mẹ của đế hậu lại đang bệnh nặng, luôn bị ức hiếp nhưng chẳng nói. Người đã tự nguyện xin cha để cho BeomHa ở lại đấy, vì biết chỉ có thế mẹ mới có thể sống yên ổn. Đến cả cha cũng chẳng yêu thương vậy ngài nghĩ xem đế hậu đã chịu đựng những gì rồi? Nhiều không? Có tổn thương không? Với cả đế hậu cũng chỉ là Omega thôi, những việc này đã rất vất vả rồi, cưới ngài thì ngài luôn chèn ép người ta thế sao có thể chịu nổi? Cả một nụ cười thật sự của đế hậu cũng chẳng ai thấy cả! Đúng là vô tâm mà.
Kai nói xong liền giả vờ lắc đầu liếc mắt sang hắn.
Hắn đột nhiên im lặng, chân mài đã nhíu lại. Hắn không thể nào biết được rằng Beomgyu đã chịu đựng quá nhiều thứ mà hắn lại cứ trách em, mắng em, nhưng em lại không bao giờ phản bác hắn cho đến hôm nay, khi lửa giận quá đỗi lớn thì Beomgyu đã nói ra, hắn ngạc nhiên lắm chứ, bây giờ nghe Kai nói về em càng lắm hắn ngạc nhiên hơn, trong lòng cũng có 'chút' day dứt.
Không ngờ rằng con người nhỏ bé ấy lại gánh chịu quá nhiều thứ mà đáng lẽ không nên chịu một mình.
Nhưng em chưa từng kể với ai, chưa từng nói về mình ra sao khi ở với hắn, em cứ giấu, giấu mãi, nếu hôm nay thật sự không có Kai hắn biết phải làm sao với em đây? Hiểu lầm tiếp sao? Hay là làm tổn thương em tiếp? Hắn sai rồi thật sự quá sai rồi, hắn cần phải để ý em nhiều hơn nữa.
- Sai rồi! Beomgyu cậu ấy.... không thể nào, ta cần phải gặp cậu ấy nói cho rõ.
- Khoan, ngài bình tĩnh, chắc hẳn tâm trạng của đế hậu đang rất tệ, ngài không nên gặp liền được.
- Vậy thì khi nào đây? Đợi cậu ấy khóc đến ngất hay sao?
- Nè, sao ngài mắng con người ta khóc rồi bây giờ sợ người ta khóc ngất? Đợi tối hoặc mai rồi hãy gặp.
- Được, vậy thì tối.
Kai lắc đầu ngán ngẫm, làm tổn thương đế hậu thế đấy, mà bây giờ quýnh quáng đòi gặp mặt, thật là nhức cái đầu!
--
Hắn chờ từng phút để có thể chạy ngay đến gặp Beomgyu, trời vừa tối liền ba chân bốn cẳng phi nhanh về phòng của em.
Cốc.cốc.cốc.
- Beomgyu à, ngươi nói chuyện với ta chút đi.
- Ta biết ngươi đang ở trong phòng, ra đây được không?
- Ngươi đang khóc sao? Nếu còn không gặp ta thì ngày nào ta cũng sẽ đến đấy.
Nói xong hắn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng xong lại lẳng lặng trở về, hắn biết mình sai rất sai là đằng khác, nhưng bây giờ Beomgyu không muốn ra gặp hắn khiến hắn sắp điên rồi.
Trời vừa sáng hắn đã tới tìm em.
- Beomgyu, ngươi khi nào mới chịu ra gặp mặt ta đây? Sở thích của ngươi là trốn tránh sao?
Beomgyu từ sau khi nói hết rồi về phòng khoá chặt cửa em mệt mỏi nằm dài lên giường rồi giương đôi mắt vô hồn lên chùm đèn trên trần.
Em nghe hết tất cả những gì hắn nói, nhưng sao em có thể dám ra gặp hắn chứ? Đến bản thân em, em cũng chẳng muốn nhìn cơ mà?
Như lời hắn nói, tối đến hắn lại tới, chỉ là dặn em không được thức khuya nữa, có gì muốn thì nói với hắn.
Suốt gần cả tuần em không đi ra ngoài, chỉ ở loanh quanh trong phòng mặc dù hắn ngày nào cũng đến. Em biết em không có tư cách để một người cao quý như hắn phải làm vậy, nhưng thật sự bây giờ chính em cũng chẳng biết làm sao, chỉ còn cách duy nhất là tránh né.
Nhưng việc đó sau có thể kéo dài mãi được. Khi hai hôm nữa là sinh thần của ngài Kang Taehan? Em không muốn đi nhưng thật sự phải đi, không phải đi một mình mà là đi chung với hắn!
--
Hôm nay em chỉ diện một chiếc áo lụa trắng đơn giản không cầu kỳ, và quần cùng màu.
Nhưng chiếc áo em đang mặc có phần hơi mỏng ở lưng, chẳng hiểu sao hôm nay Yeonjun lại tặng em chiếc áo này và bảo em mặc sẽ rất đẹp.
Hắn đến rước em, nhưng từ lúc ra khỏi phòng đến khi lên xe ngựa em chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn lần nào, không phải vì em ghét hắn mà vì em không dám đối diện với hắn.
Em biết khi hắn thấy em thì đôi mắt hắn chưa rời xa em lần nào, kể cả khi em cố làm lơ đi.
Còn phía hắn, hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi, em diện một chiếc áo lụa trắng nhưng cũng không quá dày, nó tôn lên cơ thể mê người của em, làm hắn không thể không nhìn, trên gương mặt hoàn hảo kia được trang điểm một chút nên em xinh lại càng hút hồn hơn.
Vào buổi tiệc em đã gặp cha em, nhưng ông ấy lại không muốn gặp em, em cố đi theo cha hỏi tình hình của mẹ nhưng ông ấy chỉ nói nghiến em một câu rồi xoay lưng đi "Lo mà làm tròn bổn phận đi!"
Buổi tiệc bắt đầu, em cố gắng đi xa hắn nhất có thể nhưng Huening Kai lại kéo em về đứng sát hắn, sau lưng hắn còn có Hyeri...
Beomgyu cố gắng làm lơ đi tất cả chỉ cặm cụi uống rượu cho dù từ trước đến giờ em chưa bao giờ đụng vào thứ chất lỏng đăng đắng này.
Taehyun đưa bánh ngọt bảo em ăn vì uống rượu như thế rất hại sức khỏe, nhưng em không muốn. Cô ả Hyeri lại giở trò nhõng nhẽo trong khi em còn đang đứng trước mặt bọn họ!
- Ngài Taehyun à, ta muốn ăn bánh đó ạ! Ngài lấy cho ta nhé?
- Không rảnh!
- Nhưng ngài đang rảnh mà...?
- Đang bận đưa bánh cho Beomgyu ăn rồi, cô có tay sao không tự lấy?
- Ta...
Beomgyu vì không muốn nghe nữa nên đã đi thẳng ra ngoài sân tránh khỏi nơi tay mắt ồn ào ấy, em tiến lại chỗ hồ nước rồi lặng lẽ ngồi xuống.
- Sao lại ra đây?
- Ngài ra đây làm gì?
- Mệt sao? Về nghỉ nhé?
Em đứng bật dậy không tránh né nữa mà thẳng thắn nhìn hắn.
- Ngài đủ chưa? Ngài đừng đi theo ta nữa!
- Beomgyu à, ta biết ta có lỗi nhưng có thể nói chuyện đàng hoàng với ta không?
- Ta không muốn nói chuyện với ngài. Xin lỗi!
Em đi ngang qua hắn, hướng vào trong buổi tiệc.
Hắn đứng thẫn thờ một lát rồi cũng theo chân em đi vào trong, nhưng mắt hắn sắp toát lửa khi thấy em đang đứng gần với cái tên nào đấy lại còn uống rượu?
***********
Hết chap 17.
chap mới đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro