Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Quay lại vào năm năm trước, Hyeri một công chúa của nước khác muốn qua nước hắn dạo chơi một chút nhưng không ngờ cớ nào hai người lại gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Tình thế của nước hắn cũng đang trong giai đoạn cấp bách nên gặp rất nhiều khó khăn, trong quãng thời gian ấy Hyeri luôn ở bên hắn, quan tâm hắn rất nhiều.

Nhưng rồi một ngày nọ hắn thấy được một bức thư bị cô làm rơi trong phòng mình liền nhặt lên xem, hắn tá hỏa như muốn không tin nội dung của bức thư.

Bức thư cha của cô gửi đến đề cập đến việc kêu cô mau chóng làm cho Taehyun mau yêu cô nhiều hơn nữa để dễ dàng cho vương quốc của cô có cơ hội xâm chiếm Tagus!

Hắn không muốn tin vì hắn cũng đã yêu cô rồi, nhưng cô đã làm hắn ngỡ ngàng đến phát điên vì hắn biết bao lâu nay cô chỉ lừa hắn mà thôi, cái tình cảm giữa hai người thật sự chẳng tồn tại. À không, chỉ không tồn tại là ở cô chứ hắn thật lòng yêu cô từ lâu rồi.

Hắn cho cô cơ hội nói ra tất cả mọi thứ lấy hết sự dịu dàng của cô trước đây đối với hắn mà nhẹ nhàng đuổi cô đi, không muốn trách cô, chỉ trách bản thân hắn quá ngốc để cô lừa lâu đến vậy.

Hắn đã từng suy nghĩ sau khi nước hắn giải quyết ổn thỏa mọi thứ sẽ lập tức lấy cô về làm vợ, nhưng cái suy nghĩ ấy đành bị chôn vùi bởi sự phản bội mà cô dành cho hắn.

---

- Taehyun à, ta nhớ ngài lắm, ta chỉ muốn qua thăm ngài vài ngày, đừng đuổi ta nữa, thật sự ta đã biết mình rất sai...từ lâu rồi...hức..

Cô ta phả ra mùi hoa hồng nhè nhẹ như muốn cho Taehyun biết rằng mình rất đau lòng.

- Nếu cô muốn ở thì cứ việc, ta còn nhiều việc phải làm, mong cô đừng làm phiền.

Hắn quay đầu đi lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang quay đầu chạy trốn, não hắn rối tung lên liền đuổi theo.

Beomgyu thu hết hình ảnh lúc nãy vào mắt, em cũng chẳng tin vào mắt mình đâu, vì em biết hắn chẳng bao giờ để người khác dễ dàng động vào hắn, đặc biệt là Omega. Em quay đi nhưng đôi chân cũng đã run rẩy, nước mắt ứ lại nhưng em không muốn nó rơi ra, liền lau đi rồi quay lưng bước nhanh.

Hắn thừa biết Beomgyu không rành đường nên chỉ chạy được một đoạn rồi dừng lại, hắn nhân cơ hội tăng tốc siết lấy tay em xoay lại.

- Thấy hết rồi?

- K..không..g...có.

- Sao lại chạy?

- Ta muốn đi về, ngài bỏ tay ta ra đi!

- Cô ấy chỉ là bạn lâu rồi chưa gặp, nói chuyện một chút, ngươi nhìn cái gì? Còn lại chạy trốn?

- Bạn hay không thì ngài tự biết, ta chỉ vô tình nhìn thấy, cũng không có ý gì, mắc công ngài đuổi theo rồi, xin lỗi.

- Khó chịu vì ta gần gũi với cô ấy sao?

Beomgyu nghe đến đây liền hốt hoảng mà lắc đầu.

Hắn thấy em hành động như thế trong lòng có chút khó chịu.

- Ngươi không rành đường, ta đưa ngươi về.

Hắn định kéo em đi, nhưng Beomgyu không muốn liền tìm kiếm cơ hội thoát thân.

- Aa Yeonjun à!

Nghe tiếng gọi mình Yeonjun liền xoay lại bắt gặp gương mặt đầy khó xử của em.

- Hai người làm gì ở đây vậy?

- Yeonjun, cậu về chung với ta nhé?

- Àaaa, hoàng đế à để tôi dẫn đế hậu về cho nhé, chúng tôi cũng muốn trò chuyện nữa.

- Có gì để nói chứ?

- Có, rất nhiều. Soobin đi với ngài nhé, nhường Beomgyu lại cho tôi đi.

Yeonjun biết Beomgyu rất muốn thoát khỏi hắn nên đành nhảy ra một ngàn lí do để ra tay tương trợ.

- Đúng rồi! Ta muốn đi chung với Yeonjun.

Nói rồi em nắm tay Yeonjun chạy vụt đi mất không cho hắn có cơ hội từ chối.

Soobin đành lắc đầu ngán ngẫm.

- Cậu làm con người ta sợ rồi.

- Ta đã làm gì đâu chứ?

- Cậu ngốc quá.

Y chỉ nói vậy rồi cũng xoay lưng đi vào bên trong thưởng thức rượu ngon. Còn Taehyun đứng bên ngoài hết sức bực bội vì hành động của Beomgyu lẫn câu nói không rõ đầu đuôi của Soobin nữa!

--

Beomgyu vì không ngủ được nên trời vừa sáng đã ra ngoài đi dạo, hít thở không khí ngoài trời.

- Người là đế hậu?

Em đang xoay lưng về phía giọng nói ấy, nhưng sao em không thể không biết đó là ai, cái mùi hoa hồng rõ mồn một kia kìa.

Beomgyu từ tốn xoay người đối diện với cô ta, cô ả mặc bộ đầm bó sát khoe hết đường cong nóng bỏng, tóc xõa hờ hững. Đúng vậy Beomgyu thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp, rất quyến rũ.

Nhưng em lại là người không muốn quan tâm chuyện thiên hạ, chẳng thích bị dò hỏi quá nhiều cũng chẳng muốn trò chuyện với người nào đó mà lần đầu gặp chẳng mấy thật lòng.

- Là ta.

- Không hỏi ngược lại tôi là ai sao?

- Không quan tâm.

- Người!

- Ta đang ngắm cảnh, không rảnh tiếp chuyện.

- Chỉ nói chuyện một lát chết sao?

- Cô không chết nhưng ta chết đấy.

Cô ả cười khẩy.

- Chỉ muốn đến mời người ít bánh để làm quen thôi mà.

- Xin lỗi nhưng ta không thích đồ ngọt.

- Là tôi tự tay làm đấy, người ăn thử một miếng không được hay sao, hay người sợ tôi bỏ độc à?

- Ta đã nói là ta không ăn.

Cô ả nghe Beomgyu nói thế cũng có chút sợ nhưng rồi ả bất ngờ tự tay đổ dĩa bánh ngọt lên người mình. Beomgyu hoảng hốt vì hành động của ả nhưng lại không biết cô ả đang giả vờ.

- Cô...cô đang làm gì vậy? Sao lại làm như thế?

- Hức... nếu người không muốn ăn có thể nói tôi một tiếng...hức...sao lại hất đổ như thế..bánh này tôi cũng định mời Taehyun mà....hức...hay người không thích tôi ở cùng Taehyun?

- Cô đang nói linh tinh gì vậy? Ta đã bảo....

- Choi Beomgyu cậu thôi đi?!

Em hoảng hốt liền xoay người lại.

- N-ngài...?

- Hai người đang làm gì ở đây vậy hả?

- Taehyun à...ta...ta định mời đế hậu chút bánh lấy lòng...hức... không ngờ... không ngờ đế hậu lại hất đổ, còn không muốn ta đem bánh đến cho ngài khi nghe ta nói...hức... là bánh do ta cất công làm....

Cô ả khóc lóc thảm thương chạy đến ôm cứng ngắc lấy cánh tay của hắn.

- Beomgyu ngươi hèn mọn đến thế sao?

- Ta...ta không...

- Thôi đi! Ngươi đừng nghĩ ngươi là đế hậu thì muốn làm gì thì làm, ngươi là người vô dụng nhất ta từng biết đấy Beomgyu?! So đo với phụ nữ luôn sao?

- Ta biết ta vô dụng, ngài cũng không cần phải nhắc, ta luôn biết thân phận mình ở đâu...hai người có quan hệ gì ta cũng không cần biết, nếu bây giờ ngài có muốn cưới ai ta cũng không quan tâm, nhưng ngài làm ơn nếu chưa biết sự tình ra sao xin ngài đừng phán đoán như vậy!!

Em nức nở quay đi, chỉ muốn nói hết tất thảy lòng mình, những sự mệt mỏi em đã chịu, em đã nhịn là quá đủ rồi...lần này em không muốn nhịn nữa đâu...

- Beomgyu...

Em dừng bước nhưng không xoay người lại, nhưng tiếng em phát ra ai cũng biết rằng em kiềm chế đến mức nào.

- Từ nay về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, chuyện ngài thì ngài làm chuyện ta ta sẽ tự mình giải quyết, sẽ không phiền đến ngài nữa.

Taehyun ngạc nhiên đến nỗi đứng hình rất lâu, hắn không ngờ có ngày Beomgyu lại lớn gan mà nói ra như thế.

Còn cô ả Hyeri trợn tròn mắt, nhưng trong lòng lại vui gấp trăm ngàn lần vì Beomgyu dám nói ra như vậy. Vậy thì sau này không còn ai có thể ngán chân ả nữa.

************
Hết chap 16.

được gòi tui đăng thêm một chap nữa tặng cho mấy người nè, dụ tui miết thoai🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro