
34. Tolerate
Đường phố ở khu này có chút vắng vẻ, hai người phải tản bộ đến tận bờ hồ trong công viên thì không khí mới nhộn nhịp lên được một chút. Beomgyu thì đang lo lắng sợ bị phóng viên chụp được nên cứ cúi gằm mặt với cái mũ lưỡi trai trắng, còn hắn thì trông vẫn thản nhiên lắm.
Taehyun kéo áo anh và nói nhỏ:
"Không có phóng viên đâu, người của tôi tự biết lo liệu nên anh Choi chỉ cần vui vẻ đi chơi thôi."
"Thật không?"
"Ừm...."
Lúc này anh mới thở phào, còn hắn nhìn thấy Beomgyu cuối cùng cũng thả lỏng người nên trong lòng cũng bớt đi một quả tạ. Người này đưa tay tháo mũ của anh xuống rồi cười mỉm:
"Xinh đẹp thế này mà cứ che mãi."
Trong khoảnh khắc thấy gương mặt tươi cười của hắn hiện lên, cũng trong khoảnh khắc đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vén tóc anh sang bên. Khoảnh khắc ấy anh phát hiện được rồi.
Phát hiện được tiếng tim mình đang dồn dập hơn thường ngày.
Nó vốn đã đập nhanh như thế khi anh ở cạnh hắn, chẳng qua là anh luôn phớt lờ thứ cảm xúc này đi. Bây giờ khi một cơn gió lướt qua làm trái tim anh rung lên từng nhịp khẽ khàng, anh nhận ra thứ tình cảm ấy đã đến rất lâu rồi. Cơn gió ấy là hắn, là Kang Taehyun....
Giờ đây anh biết mình đang nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Cái ánh mắt dịu dàng và nâng niu ấy làm sao có thể che giấu nữa đây? Khi mà chính anh cũng không kiểm soát được tim mình nữa rồi.
Chính anh đã từng chối bỏ thứ cảm xúc này, anh nghĩ bản thân sẽ thoả mãn với mối quan hệ mập mờ kia. Anh tự tin rằng hàng rào phòng thủ của mình đủ kiên cố để chống lại cám dỗ của tình yêu và dục vọng.
Thế mà...
"Cậu....cứ thế này được không?"
"Hửm?", hắn cố kề sát tai đến gần hơn vì mọi người xunh quanh đang dần đông đúc và vội vã.
"Cậu Kang cứ bên cạnh tôi thế này nhé? Chỉ bên cạnh vậy thôi....", Khi nói ra lời này lồng ngực anh nặng nề hơn bao giờ hết. Nặng vì tiếng tim dồn dập, và nặng vì quá nhiều tình cảm đang phải đè nén.
Taehyun đáp lại anh bằng ánh mắt tròn xoe và sau đó là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.
"Nếu đó là lệnh của công chúa...."
Rồi hắn nắm lấy tay anh.
"Thì sao mà tôi cãi được."
Kang Taehyun lúc này thấy rất nực cười khi mới vừa nãy thôi mình còn nghi ngờ anh, vậy mà bây giờ lại đang tay trong tay với người kia đi dạo phố. Beomgyu hồi đại học mà hắn biết lúc nào cũng giữ thái độ hoà nhã với mọi người, chỉ khi không có ai anh mới dám lớn tiếng mắng lại hắn cho bõ tức. Cũng vì thế mà ngày đó hắn thích trêu anh lắm, trêu đến khi người kia mặt đỏ tay run, miệng lầm bầm mắng mình, thế hắn mới thấy vui, cứ như bản thân vừa tìm được bí mật hay ho lắm vậy. Càng nhìn thấy những biểu cảm xa lạ của Beomgyu hắn càng thấy bản thân mình tài giỏi.
Taehyun muốn biết nhiều về anh hơn nữa, hắn tò mò rằng sau vỏ bọc đứa con ngoan ấy là một Beomgyu thế nào. Gia đình là rào chắn lớn nhất ngăn không cho anh được toả sáng, vậy nên hắn muốn đem đến cho anh một "gia đình" khác với một ý nghĩa khác.
Gia đình mang tên hắn.
"Anh có từng đi dạo phố với ai chưa?"
"Trông tôi giống người sẽ đi dạo phố khi rảnh rỗi sao?"
"Không, trông anh giống người sẽ nằm ở nhà cả ngày nếu được rảnh. Vậy nên tôi mới tò mò...Anh từng làm điều đặc biệt như vậy với ai chưa?"
Taehyun vẫn đang nắm tay anh, và bây giờ hắn đang khéo léo tán tỉnh anh bằng mấy câu hỏi dò.
"In life, it's not where you go, it's who you travel with.", Beomgyu khẽ nhìn hắn và đáp, "Tôi thích câu quote này lắm cậu Kang...."
Beomgyu có thể thấy rõ mặt hắn đang ửng đỏ, làm mặt hắn đỏ lên khiến anh rất thích thú. Người này chầm chậm bước đi và cố nói bằng giọng thản nhiên dù tim mình cũng đang đập loạn.
"Đối với tôi thì đi đâu, làm gì, ra sao, tất cả đều không có gì đặc biệt. Nó đặc biệt hay không phụ thuộc vào tôi đi cùng ai, người đó thế nào...."
"Này....", hắn cười như không tin vào tai mình. Còn anh thì vẫn cứ vừa đi vừa nói.
"Vậy nên dù chỉ là đi dạo, nhưng đi với cậu Kang thì đúng, tôi thấy nó đặc biệt."
Taehyun cảm thấy bản thân từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn mất rồi. Phải làm sao đây...Hắn từng mong Beomgyu sẽ mở lòng với hắn hơn, và khi anh thật sự làm thế thì tim hắn lại không chịu nổi cú sốc quá lớn này.
"Anh...đổ tôi rồi phải không?"
Đôi chân đang luyến thoắt bước đi của anh đột nhiên khựng lại. Beomgyu vốn luôn thành thật với cảm xúc của mình, hắn cũng nói đó là điểm đáng yêu của anh. Nhưng ngay lúc này đây dù cố đến đâu anh cũng chẳng thể gật đầu với hắn. Beomgy sợ hãi việc đặt tên cho mối quan hệ này.
Phải, anh khao khát được là gì đó của hắn nhưng cũng sợ phải định rõ mọi thứ. Anh sợ nếu mọi thứ càng rõ ràng thì khi mất đi anh sẽ càng đau, vậy nên anh chần chừ...
"Tôi thì đổ anh Choi rồi."
Choi Beomgyu tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Anh sao thế? Nói gì đi chứ công chúa."
"Tôi...không trả lời được không?", anh ngần ngại đáp.
Taehyun cười nhẹ. Nụ cười vừa yêu chiều cũng vừa bất lực. Hắn vỗ vai anh trong khi cúi đầu để ghé sát vào tai anh mà nói:
"Tôi biết anh Choi nghĩ thế nào. Anh không cần nói đâu, tôi hiểu mà."
"Cậu thì hiểu cái gì chứ....", Beomgyu nói trong khi cúi gằm mặt mà đi như lao về phía trước.
Hắn vất vả lắm mới đuổi kịp anh, Beomgyu lúc này hết nhìn trời lại nhìn phố, trông thư giãn vô cùng. Hắn thấy anh được vui vẻ như vậy cũng yên tâm lắm, Beomgyu là một 'công chúa' khó chiều mà. Người chiều được anh chắc chỉ có mỗi hắn thôi.
Và 'công chúa' thì đang chết trân tại chỗ vì nhìn thấy một xe kẹo bông gòn đầy màu sắc. Cứ như một cầu vồng nhỏ đang hạ cánh để làm quen với trăm hoa, như giấc mơ đầy ngọt ngào của một đứa trẻ.
"Anh muốn ăn cái đó à?"
"Trông đẹp thật....Tôi có ăn một lần hồi bé, là vú nuôi đã lén mua cho tôi..."
"Chỉ một lần thôi ư?"
"Ừm...Ngày xưa chế độ ăn uống của tôi được quản chặt lắm, mấy món nhiều đường như thế tôi tuyệt đối không được động vào luôn ấy."
"Bây giờ không có ai quản anh nữa rồi mà."
Nụ cười xuất hiện trên môi anh, Beomgyu nhìn hắn bằng đôi mắt cười và khoé môi cong, anh đáp:
"Ừ... nhưng nếu là cậu quản thì tôi lại thấy muốn nghe theo."
Dứt câu anh cũng chạy tới chỗ bán kẹo. Còn hắn....
"Oa...."
Người chết trân bây giờ lại là Kang Taehyun. Hắn dõi theo bóng lưng anh đang tung tăng rời đi, trong đầu nảy ra hàng vạn câu hỏi. Đây có thật sự là Choi Beomgyu kiêu ngạo mà hắn biết không vậy?
"Cười...xinh thật...", người này buông một câu cảm thán rồi vội vàng chạy theo.
"Anh Choi không đem tiền mặt đúng không? Để tôi trả giúp anh."
"A...đúng nhỉ. Cảm ơn trước nhé."
Suốt buổi sáng hôm ấy có một con gấu nhỏ cứ tung tăng khắp phố với cây kẹo bông gòn trên tay. Kang Taehyun đi sau, không phải vì bị anh bỏ lại mà vì cố tình đi chậm lại để được ngắm nhìn bóng lưng tung tăng của người kia.
Đang đắm chìm vào khoảng trời vui vẻ thì hắn phải khựng lại bởi cuộc gọi đến, là chị của hắn, người chị mà đáng lẽ bây giờ nên đi hẹn hò với cô gái họ Choi nào đó thì lại đang rảnh rỗi gọi cho hắn.
"Em đây ạ."
"Em đang ở Anh phải không?"
"Vâng...Chị nhớ mảnh đất mà em nhắc lần trước không? Em đến tìm hiểu thử."
"Không phải chuyện đó, chuyện là...."
....
Tối hôm đó Beomgyu có việc phải ra ngoài, và hắn đương nhiên là ở nhà. Anh nói cần gặp đối tác, biết hắn sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của mình nên anh rất thong thả để hắn ở nhà và đi một mình. Phải đến tận tối muộn mới thấy anh về, và trông biểu cảm thì không vui vẻ gì mấy.
Người đối tác ấy làm anh không vui vẻ thì thôi đi, đến hắn cũng làm anh áp lực.
Vừa về đã thấy gương mặt căng như dây đàn của người kia đang chờ mình trong phòng làm việc. Chỉ mới chạm mặt anh thôi hắn liền gọi:
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Ừm...."
Anh biết sắp có chuyện rồi, nhưng chuyện này là chuyện mà anh biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Vừa ngồi tựa lưng vào bàn làm việc vừa nhìn hắn, anh nói:
"Nếu là chuyện về Choi Yeonjun thì cho tôi xin thú tội trước được không?"
Hắn giật mình nhìn anh, dù đây không phải là chuyện mà hắn định hỏi nhưng cũng là một khuất mắc lớn trong lòng hắn.
"Anh nói trước đi.", hắn bình tĩnh đáp.
"Choi Yeonjun có gửi cho tôi kết quả điều tra, nhưng vì một số lí do nên tôi đã giấu cậu. Xin lỗi."
"Tôi có thể hỏi một số lí do mà anh nói là gì không?"
"Nếu những lí do ấy có thể nói ra thì tôi đã không giấu cậu."
"Beomgyu à....", hắn nhẹ nhàng đứng dậy và tiến đến đối diện anh, "Anh...có biết bây giờ mình đang làm gì không?"
"Ý cậu là gì?", anh khẽ cau mày.
"Anh đang vẽ ra một cái mê cung, và anh thả tôi vào đó, để tôi tự lực cánh sinh."
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."
"Chứng minh đi."
Một khoảng dài im lặng, lúc lâu sau anh mới thở dài:
"Đúng thật là cậu sẽ không thoát khỏi mê cung đó, nhưng những kẻ làm muốn hại cậu cũng không thể nào tìm thấy cậu. Kang Taehyun, mọi thứ tôi làm đều xoay quanh cậu, cậu còn muốn gì nữa."
Giọng anh bắt đầu trở nên đanh đá, Taehyun chầm chậm xoa mi tâm và từ tốn trấn an:
"Bình tĩnh nào Beomgyu, tôi không muốn cãi nhau với anh".
"Cậu khơi mào mọi thứ và giờ lại bảo không muốn cãi nhau? Tôi tưởng mọi thứ đang tốt đẹp lắm cơ mà..."
Kang Taehyun mím chặt môi, hắn ôm mặt thở dài:
"Nếu anh không bình tĩnh thì ngày mai chúng ta nói tiếp."
"Nói bây giờ đi, chuyện cậu định nói với tôi là gì?"
Hắn mệt mỏi quay đi, miệng lẩm bẩm:
"Ngày mai nói."
Nhưng còn chưa đi được bước nào thì tay đã bị người kia kéo lại, anh trầm giọng:
"Nói bây giờ hoặc ngày mai tôi về nước."
"Anh mới chính là người khiến mọi thứ dần tệ hơn đấy."
"Tôi có lỗi vì đã làm trái hợp đồng và giấu cậu, và tôi đã xin lỗi rồi. Bây giờ Choi Beomgyu tôi còn đang nợ cậu lời xin lỗi nào nữa cậu cứ nói luôn một thể."
"Được, vậy anh giải thích giúp tôi....", hắn lôi từ ngăn kéo bàn ra một tệp tài liệu dày, trong đó toàn là ảnh chụp lén Beomgyu với một người khác.
Người đó là Kang Haemin.
"Ba tôi đang ở Anh đúng chứ? Anh vừa đi gặp ông ấy về phải không?"
Cuộc gọi sáng nay của Hei Ran là để báo cho hắn biết, rằng Kang Haemin đã sang Anh ngay sau hắn. Và bởi vì ông ta đi mà không nói với hắn lời nào nên hắn mới nghi ngờ, biết đâu mục tiêu của ông không phải hắn, mà là anh.
"Kể từ ngày tôi xảy ra tai nạn anh gặp ông ấy rất thường xuyên, đến tận hôm nay vẫn gặp. Anh giấu tôi mọi tin tức điều tra, còn bí mật giao dịch với Kang Haemin. Anh...đang muốn làm gì....?"
Beomgyu nhìn những tấm ảnh đó xong chỉ biết im lặng. Điều kiện của giao dịch ấy chỉ có một, chỉ cần anh im lặng.
Chính sự im lặng ấy làm hắn phát điên.
"Hay lắm...giờ thì người mất bình tĩnh là tôi rồi...", bắn thở mạnh một hơi rồi cười tự giễu.
"Tôi...không hy vọng anh xem đây là một cuộc cãi nhau, chúng ta chỉ đang nói chuyện, được chứ?"
Anh khẽ gật đầu, nhưng vẫn im lặng.
"Anh không muốn nói cũng được, tôi không ép anh nói. Nhưng tôi cần anh hiểu, là không phải tôi nói anh phản bội tôi, chỉ là tôi đang có những thắc mắc, và tôi mong Beomgyu sẽ giúp tôi giải đáp các thắc mắc ấy."
"Cậu không thể nào chỉ bên cạnh tôi thôi à...?"
Hắn cau mày: "Chỉ?"
"Đúng, không cần biết sự thật gì cả. Không cần biết lối ra ở đâu, chỉ bên cạnh tôi trong cái mê cung đó thôi. Không được à....?"
Giọng Beomgyu khàn đặc và nghe như sắp khóc, anh làm hắn chẳng dám chất vấn thêm nữa. Hắn đành thở dài và đáp một cánh nhẹ nhàng hơn nhiều:
"Mục đích ban đầu tôi tìm đến anh là để biết được sự thật. Vậy nên xin lỗi, tôi không thể."
"Tôi...cũng không thể nói được."
Hắn cảm thấy lòng mĩnh nhẹ bẫng đi, như vừa đánh mất một thứ gì. La mắng hay chất vấn anh thì hắn không nỡ, nhưng mặc kệ tất cả và bên anh thì hắn lại không thể...
"Ngày mai chúng ta nói chuyện lần nữa, anh có một đêm để suy nghĩ xem mình có thể nói cho tôi biết những gì. Tôi không muốn nói chuyện với Beomgyu trong trạng thái này."
"Cảm ơn cậu...."
Hắn giật mình nâng mắt nhìn anh. Giọng nói khàn khàn của anh lại vang lên:
"Vì đã tin tôi đến vậy...."
"Tôi đang cố để có thể tiếp tục tin anh đây."
"...."
____
Mất nay bận quá nên t lặn hơi lâu, nên bây h phải ngoi lên vào giờ này để trả hàng cho các tình iu nà 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro