6. Kẻ Rình Rập
Đã là đêm thứ ba Choi Beomgyu không thể ngủ được.
Kì học năm hai sắp sửa kết thúc, thế nhưng đã có rất nhiều chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra dạo gần đây.
Một hộp quà màu đỏ luôn được đặt trước cửa nhà vào mỗi tuần.
Đồ đạc trong phòng đôi lúc bị dịch chuyển thất thường.
Không những thế, Choi Beomgyu còn vô thức cảm nhận được, từ bên ngoài dãy nhà trọ, có ai đó đang âm thầm quan sát cậu.
Sau khi liên hệ với quản lí khu trọ, họ nói rằng chưa từng có người đáng ngờ nào gửi đồ đến phòng cậu mà không có sự cho phép của bảo vệ bên dưới cả.
Choi Beomgyu tự trấn an bản thân đã bị kẻ nào đó trêu đùa ác ý. Cậu lấy hết can đảm, mở lần lượt từng hộp quà ra kiểm tra. May mắn thay chúng không phải là thứ gì đó gớm ghiếc như trong tưởng tượng.
Tất cả đều là những vật dụng trang trí vô hại, trẻ con và có phần đáng yêu. Vài con hạt giấy được gấp gọn đẹp đẽ, thú nhồi bông đã cũ kĩ, một ít bánh kẹo, khăn tay và những sợi dây buộc tóc bị cháy xém...
Không có bất kì lời nhắn nào. Vì vậy, Choi Beomgyu vốn cho rằng những chuyện này không quá nghiêm trọng đến mức cậu phải để tâm hoặc báo cảnh sát.
Đối với sự quấy rối kì quặc của kẻ lạ mặt, Choi Beomgyu chỉ có thể âm thầm lờ đi.
Cậu tự nghĩ, một ngày nào đó, "gã ấy" sẽ thấy chán mà bỏ cuộc.
Cho đến khi món quà "đặc biệt" như thường lệ được gửi đến vào buổi sáng đầu tuần, một chiếc đồng hồ đeo tay Rolex mạ bạc tinh xảo và đắc đỏ.
Choi Beomgyu có chút kinh ngạc. Đó lại là chiếc đồng hồ mẫu mới nhất mà Niki luôn ao ước sở hữu. Và cũng mấy ngày trước thôi, cậu bạn đó đã đeo nó quanh cổ tay mình, khoe khoang khắp nơi.
Chỉ cần để ý một chút, sẽ dễ dàng thấy được món đồ này đã qua sử dụng bởi một vài mắt xích trên dây đồng hồ, chúng đã bị đứt.
Lúc Choi Beomgyu phát hiện còn có mẫu giấy kẹp bên dưới, điện thoại của cậu liền đổ chuông, người ở đầu dây bên kia thảng thốt báo tin.
Niki đã chết trong nhà riêng vào tối hôm qua.
.
Choi Beomgyu từ sững sờ chuyển sang kinh hãi. Cậu đứng trân trân, nhìn những nét chữ ghi trên mảnh giấy ngã màu, méo mó và quái dị.
"Xin chào."
.
Kênh tin tức một tuần qua liên tục cập nhật về vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện NamSan. Tiếp đó là cái chết bí ẩn của nam sinh viên năm nhất trường đại học Q.
Cả cảnh sát đã bắt tay vào cuộc điều tra, tuy nhiên, mọi chuyện lại nhanh chóng đi vào bế tắc. Ngoài những vết tích mà nạn nhân để lại, không tìm thấy sự xuất hiện của người thứ hai. Hiện trường ở đó hoàn hảo đến độ ai nhìn vào, cũng tin rằng động cơ của nạn nhân chỉ có một, đó là tự tử.
.
Bầu không khí xung quanh bàn ăn u ám đến lạ. Huening Kai cứ lầm bầm trong miệng, liên tục phủ nhận kết quả giám định bên phía pháp y.
Trước giờ Choi Beomgyu không quá thân thiết với Niki. Cả Choi Soobin và Choi Yeonjun cũng vậy. Bọn họ quen biết với cậu thiếu gia nhà giàu ấy đều do một tay Huening Kai giới thiệu.
Nhưng tất cả cũng hiểu rõ, không có lí do gì một kẻ tâm lí bình thường, tính cách lạc quan như Niki lại có thể làm ra loại chuyện dại dột này.
- Mấy ngày trước đó cậu ấy hành xử vẫn rất bình thường, còn cùng em đi xem nhạc kịch, hơn nữa...
Choi Yeonjun và Choi Soobin liên tục vỗ vai Huening Kai an ủi.
Riêng chỉ Choi Beomgyu lại không ngừng lo sợ, đĩa thức ăn trước mặt vẫn chưa được động đũa.
Chi tiết đồng hồ Rolex của Niki biến mất, không một ai đề cập đến. Là do bọn họ không để ý, hay vốn dĩ không có món đồ nào bị đánh cắp cả.
Trong trường hợp tệ hơn, nếu chiếc đồng hồ trong nhà Choi Beomgyu và của Niki đều là một, vậy Niki không hề tự tử như những gì cảnh sát kết luận.
Từ đó có thể suy ra, hung thủ sát hại Niki và kẻ "quấy rối" cuộc sống của Choi Beomgyu dạo gần đây, đều là một.
Choi Beomgyu theo bản năng quan sát xung quanh, cậu lo sợ kẻ rình rập đang lẫn trốn đâu đó trong đám đông ở nhà ăn. Cho đến khi cậu quyết định sẽ kể chuyện này cho bọn họ cùng nghe.
Bỗng, bên vai bất ngờ bị một người đi đến giữ lấy.
Trong giây lát, Choi Beomgyu dường như cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo kề sát da đầu mình, giống như sự hiện thân của quỷ dữ.
Lúc này, trong đầu Choi Beomgyu chỉ có hai chữ duy nhất: Là hắn!
Người này đứng sát sau lưng cậu, vô tư ngỏ lời.
- Ngại quá, xung quanh hết chỗ rồi, em có thể ngồi ở đây chứ?
Những người trên bàn còn đang ngơ ngác, kẻ lạ mặt kia đã thản nhiên kéo ghế ngồi vào, sau đó thành thật giới thiệu.
Tên hắn là Kang Taehyun, sinh viên năm nhất ngành X.
Choi Beomgyu rụt người về một bên, trong miệng lẩm nhẩm tên của người nọ.
Cảm giác đe dọa đáng sợ mà Kang Taehyun mang lại, vô thức khiến đáy lòng bất an của cậu ta càng thêm phòng bị.
Vì vậy, Choi Beomgyu rất nhanh bỏ qua ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, dứt khoát rời khỏi bàn ăn.
.
Kết thúc giờ học ban đêm, Choi Beomgyu một mình trở về nhà. Trên đường cứ thi thoảng lại ngó chừng xung quanh.
Niki đã chết, hung thủ còn chưa được xác định, kẻ biến thái vẫn đang rình rập cuộc sống của cậu hàng ngày.
Choi Beomgyu không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực gần đây.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã mặc định Kang Taehyun chính là kẻ quấy rối mình, và cũng chính hắn đã tự tay đặt những hộp quà kì quặc ngay trước cửa phòng cậu.
.
Về đến nơi đã gần 9 giờ đêm, Choi Beomgyu bắt đầu lục tìm chìa khóa trong ba lô.
Cả hành lang trở nên vắng lặng. Đèn bên tường phủ đầy mạng nhện, tỏa ra thứ ánh sáng hiu hắt vàng hoe.
Trong không gian yên ắng quỷ dị, bỗng dưng lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Đế giày chạm lên nền nhà chậm rãi, ván gỗ trùng xuống kéo theo chuỗi âm thanh kẽo kẹt đến rợn người.
Choi Beomgyu lập tức nhận ra có người đang đi về phía tầng lầu này.
Vì vậy càng không dám nhìn lại, bàn tay theo đó mỗi lúc một khẩn trương.
Bước chân di chuyển trên bậc thang ngày càng rõ, chốc lát như dồn dập đi lên thật nhanh.
Khoảnh khắc đó, Choi Beomgyu dường như không dám thở mạnh. Chỉ cần chậm trễ một giây, không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến với cậu.
May mắn thay cửa phòng kịp lúc mở ra, Choi Beomgyu điên cuồng lao vào trong, tiếp đó liều mạng đóng chặt cửa.
Chỉ là đã chậm một bước. Bàn tay của kẻ đằng sau đã nhanh chóng chen vào giữa, thành công chắn ngang mọi động tác tiếp theo của Choi Beomgyu.
Tiếng bản lề va đập thật lớn.
Người ở bên ngoài hít một ngụm khí vì đau, hắn kêu lên.
- Anh Beomgyu, là em, Kang Taehyun đây!
.
Bàn tay Kang Taehyun rất nhanh đã đỏ tím một mảng lớn, trông như sắp tứa máu đến nơi. Hắn kéo mũ lên cao, xuýt xoa trông vô cùng đáng thương.
Trải qua trận kinh hãi vừa rồi, Choi Beomgyu một mực dè chừng, tay vẫn cầm chặt nắm cửa.
- Sao lại là cậu...?
- Em vừa chuyển đến đây mấy ngày trước, không ngờ lại trùng hợp trở thành hàng xóm của anh!
Choi Beomgyu ngờ vực.
- Vậy... Cậu đuổi theo tôi làm gì?
Kang Taehyun tức thì khó hiểu.
- Dạ?
- Rõ ràng đã theo dõi tôi hơn nửa quãng đường, lại còn lên đến tận đây. Nói xem, nếu cậu không có ý gì, tại sao khi nãy không lên tiếng? Muốn hù người dọa ma chắc!
Choi Beomgyu dường như đang rất tức giận, Kang Taehyun chỉ có thể xua tay hòa hoãn, tay còn lại giơ cao lon nước trái cây vừa mới mua.
- Anh hiểu lầm rồi, em vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, sợ nhận nhầm người nên mới không dám gọi tên anh... Không lẽ, anh đang bị ai đó theo dõi sao?
Nụ cười của hắn trông méo xẹo, có lẽ là vì quá đau.
Choi Beomgyu nhìn một hồi, cũng không thể tức giận được, bảo Kang Taehyun đứng đợi ở cửa, bản thân quay vào trong lấy ra hộp y tế.
Khoảng thời gian sau đó vô cùng yên tĩnh. Kang Taehyun lơ đễnh ngó chừng qua nơi ở của Choi Beomgyu vài giây, lại quay về nhìn bàn tay thành thục đang băng bó giúp mình.
Về phần Choi Beomgyu, kể từ lúc bôi xong thuốc cho đến khi cất gọn đồ đạc, cậu ta đều cật lực tránh né giao tiếp với người nọ.
Cả hai người vẫn chưa được coi là quen biết. Giúp Kang Taehyun xử lí vết thương xem như Choi Beomgyu đã đối xử rất tốt với người lạ như hắn rồi.
Chợt, bàn tay cậu ta khựng lại, vô thức chú ý đến đôi bốt đen dưới chân Kang Taehyun, đối diện với gương mặt lạnh lẽo của hắn. Choi Beomgyu lại bắt đầu nghi ngờ.
- Nếu chỉ đơn giản đi đến cửa hàng vậy cậu cất công mang giày làm gì?
Chưa kể còn đội mũ, ăn mặc kín mít.
Choi Beomgyu lùi về sau.
- Tôi cũng chưa từng... giới thiệu tên của mình cho cậu biết...
Chưa nói hết câu, cơn đau đầu quái lạ lại bất ngờ ập đến. Cả người Choi Beomgyu vì đau đớn mà run lên, sau đó đột ngột ngã ập xuống đất, tầm mắt dần dần nhòe đi.
Kang Taehyun đứng im một chỗ, thờ ơ nhìn Choi beomgyu nằm dưới chân mình, khóe môi nức nẻ chậm rãi nhếch lên.
.
Lúc Choi Beomgyu nhận ra mối nguy hiểm đang thật sự rình rập xung quanh mình, Choi Soobin lại bình tĩnh đẩy cậu nằm lại giường, trấn an.
- Là em nghĩ nhiều rồi. Bây giờ trong người của em đang không được ổn. Hay là lát nữa cùng anh đến bệnh viện kiểm tra xem sao!
Dạo gần đây Choi Beomgyu cứ liên tục mất ngủ, cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thất thường, còn hay quên trước quên sau, khiến Choi Soobin cứ không ngừng lo lắng.
Huening Kai đứng ở cửa nhìn hai người. Kể từ ngày Niki ra đi, tinh thần cậu ta sa sút rõ rệt.
Choi Beomgyu mím môi, quyết định kể toàn bộ sự việc cho bọn họ cùng nghe, cả nguyên nhân vì sao cậu nghi ngờ Kang Taehyun.
Kế đó, cậu ta còn vội vã lôi từ dưới gầm giường ra những món quà được gửi đến trước kia.
Thế nhưng, mọi thứ đều ở hiện trạng như cũ, duy chỉ có chiếc đồng hồ Rolex đã không cánh mà bay.
Choi Beomgyu hoang mang nhìn hộp quà màu đỏ trống không, mảnh giấy kẹp bên trong cũng biến mất.
- Sao có thể... Không đúng! Là Kang Taehyun, tối hôm qua cậu ta có đến đây. Đồng hồ của Niki... chắc chắn đã bị cậu ta lấy mất...
Nắm tay của Huening Kai lặng lẽ siết chặt. Choi Beomgyu vẫn không ngừng huyên thuyên trong miệng, lại còn nhắc đến người bạn quá cố của mình.
Huening Kai nghe dường như bộc phát, tức giận lên tiếng cắt ngang cậu.
- Đủ rồi Choi Beomgyu! Niki mất rồi! Anh không có quyền lấy cậu ấy ra để bao biện cho thứ ảo tưởng quái dị trong đầu anh! Anh nên nghe lời anh Soobin đi khám não của mình đi! Đồ thần kinh!
.
Sau ngày hôm đó, Choi Beomgyu không còn gặp lại Huening Kai. Hay đúng hơn, cậu có cảm giác
Huening Kai đang tìm mọi cách tránh xa mình.
Cả giờ học trên lớp Huening Kai cũng liên tục vắng mặt, bạn bè không ai biết cậu ta đã đi đâu.
Cho đến một ngày cuối tuần, tin nhắn từ dãy số lạ gửi đến điện thoại của Choi Beomgyu. Ngay khi đọc xong, Choi Beomgyu đã tức tốc chạy đến nơi ở của Huening Kai.
Cậu đứng ở dưới lầu nhìn lên ô cửa sổ kéo rèm kín mít, dường như cảm thấy chuyện chẳng lành, tức tốc chạy một mạch lên phòng.
Nhưng rồi, điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra.
Chính giữa phòng khách là thi thể lạnh ngắt cứng đờ của Huening Kai, gương mặt trắng bợt, chết trong tư thế treo cổ.
Tuy nhiên, thứ nắm chặt trong lòng bàn tay cậu ta là chiếc đồng hồ Rolex đã biến mất trước đó.
.
Lúc cảnh sát khám nghiệm hiện trường, còn tìm thấy trong túi áo của Huening Kai một lá thư viết tay. Khi đó đã có hai giả thiết được đặt ra, cậu ta không chịu nổi đả kích, quá đau buồn mà chọn cái chết. Hoặc Huening Kai hối hận vì đã ra tay sát hại Niki, chiếc đồng hồ Rolex chính là bằng chứng hoàn hảo nhất.
Nhưng tất cả đều bị Choi Beomgyu âm thầm phủ nhận. Bọn họ đều không biết, những nét chữ trong bức thư tuyệt mệnh kia, vốn chẳng phải là của Huening Kai.
.
Trong vòng chưa đến 10 ngày, liên tiếp đã xảy ra bao nhiêu chuyện buồn. Trực giác của Choi Soobin mách bảo, nếu như anh không làm gì đó, người bạn tiếp theo anh mất có lẽ sẽ là Choi Beomgyu. Vì vậy ngay đêm hôm đó, Choi Soobin đã quyết định ghé lại chỗ ở của cậu.
Sinh hoạt giữa cả hai vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng, trong lúc chờ đợi Choi Beomgyu quay về phòng ngủ, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lạ, giống như ai đó bị đẩy ngã ra sàn.
Choi Soobin bật dậy, vừa chạy ra đến phòng khách liền bị tiếng hét của Choi Beomgyu dọa cho giật mình.
- Đừng để hắn chạy thoát!!!
Choi Soobin vẫn còn đang mù mờ, loạng choạng chạy đến bên công tắc đèn. Bỗng dưng cả người anh bị xô ra một cách mạnh bạo, liền sau đó là tiếng cửa chính bị sập mạnh.
Không đuổi kịp, tên trộm đã trốn thoát.
Choi Soobin thở dài nhìn bóng lưng Choi Beomgyu chạy ra bên ngoài. Lúc đang lồm cồm đứng dậy, bàn chân vô tình giẫm phải thứ gì đó. Choi Soobin nhặt lên xem xét, mới nhìn rõ là một miếng ghim vải.
Choi Beomgyu chạy đến phòng giám sát dưới khu trọ, nhưng người bảo vệ lại nói chưa từng thấy ai đi ra ngoài.
Camera an ninh chỉ được lắp đặt ở đại sảnh và cổng chính, vì vậy, nếu kẻ đột nhập lẫn trốn đâu đó trong dãy nhà trọ này, cũng không thể biết được.
Lúc Choi Beomgyu thất thỉu trở về phòng, Choi Soobin đắn đo một đỗi, chần chừ đưa ra thứ mình vừa nhặt được.
Nhưng rồi, Choi Beomgyu lại chẳng để ý, chạy đến trước phòng trọ đối diện, đập cửa ồn ào.
Qua một lúc lâu, Choi Soobin muốn ngăn lại, nhưng cửa phòng tối om trước mắt ngay lập tức bật sáng đèn.
Kang Taehyun bước ra, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang.
Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Anh tìm em ạ?
Choi Beomgyu sấn sổ đến trước mặt hắn, xách cổ áo đối phương lên cao, đe dọa.
- Đừng giả vờ nữa! Khi nãy là cậu có đúng không, Kang Taehyun!!
- Bình tĩnh đã. Anh nói cái gì em không hiểu...
Choi Beomgyu nén giận đẩy hắn qua một bên, xồng xộc bước thẳng vào phòng trọ của Kang Taehyun.
Cậu lấy một cuốn tập bất kì trên bàn, giở ra, sau đó đối chiếu chữ viết của hắn và nét chữ trên mảnh giấy mà khi nãy cậu ta vô tình tìm được từ trên người tên trộm kia.
Lần này Kang Taehyun có muốn chối cũng không thể.
Thế nhưng sự thật lại không như những gì cậu mong đợi, hai nét chữ trước mắt hoàn toàn khác nhau.
Kang Taehyun bước đến bên cạnh, cầm lên mảnh giấy xem xét.
"Thằng giả tạo!"
Hàng mày của hắn giãn ra rất khẽ, rất nhanh đã tùy tiện nhún vai.
- Đừng nói là, anh nghi ngờ em xâm nhập bất hợp pháp vào nhà và gửi cho anh cái này đi?
- Cậu còn là kẻ đã giết Niki và Huening Kai!
Lần này hắn lại không trả lời nữa. Đối diện với sự giận dữ thô lỗ của Choi Beomgyu, Kang Taehyun chỉ có thể giữ thở dài. Hắn vo tròn mảnh giấy, rồi lại nhét vào tay Choi Beomgyu.
- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng em chỉ muốn khẳng định một điều: Em, không, phải, là, kẻ, giết, người.
Yên lặng được vài giây, Choi Soobin quyết định đi đến khuyên bảo Choi Beomgyu trở về phòng. Trong lúc đó, anh vô thức chú ý đến bàn tay đang được băng bó của Kang Taehyun.
.
Những ngày tiếp theo, Choi Beomgyu vẫn phát hiện có người liên tục bám theo sau mình.
Mỗi đêm cậu từ trường học trở về muộn, tên ấy như thường lệ sẽ đứng đợi một lúc, cho đến khi khoảng cách đủ an toàn, mới âm thầm theo chân cậu về đến nhà.
Choi Beomgyu không thiết để tâm cũng chằng hề tức giận, bởi vì cậu thừa biết kẻ dư thời gian đó không ai khác chính là Kang Taehyun.
Lần đó, khi bị Choi Beomgyu bắt gặp tại trận, Kang Taehyun mặc dù che đậy kín mít, vẫn không giấu được nét chột dạ trong ánh mắt.
Choi Beomgyu còn muốn cho tên nhóc đó một trận, Kang Taehyun đã nhanh nhẹn giải thích. Bởi vì hắn muốn đảm bảo rằng, kẻ rình rập mà Choi Beomgyu đã kể không thể nào đến gần cậu được.
- Em cũng không muốn vô duyên vô cớ bị anh nghi oan là tên giết người biến thái như vậy.
Nghe có chút cảm động đó. Choi Beomgyu "hừ' lạnh một tiếng.
- Vậy ngay từ đầu cậu đừng có hù dọa người khác!
- Lúc đó nhà ăn hết chỗ thật mà, còn nếu anh muốn nói về chuyện ở phòng trọ, bây giờ chúng ta có thể xem lại đoạn băng giám sát ở cửa hàng tiện lợi, đến khi đó anh nghi ngờ em cũng không muộn!
- ...
Choi Beomgyu không thiết nói gì nữa, xoay người đi thẳng một mạch. Vì vậy, Kang Taehyun mới lấy lại tâm trạng, vui vẻ theo sau.
- Nhưng là tối hôm đó, em cũng thấy một người quanh quẩn dưới khu trọ của chúng ta...
Choi Beomgyu dừng chân, quay ngoắc lại nhìn hắn.
- Ai?
- Hmm... Một trong hai người bạn quá cố của anh, Huening Kai ấy.
.
Choi Beomgyu không biết, Huening Kai theo dõi cậu để làm gì. Cậu cũng không tin hung thủ sát hại Niki chính là Huening Kai, bởi vì ngay từ ban đầu, cậu ta vốn không hề có động cơ ra tay.
Mà cậu cũng không tài nào hiểu được, chiếc đồng hồ Rolex tại hiện trường, là từ đâu mà có.
.
Tan học, Choi Beomgyu theo thói quen đi đến nơi Kang Taehyun thường đứng đợi từ trước. Bề ngoài của hắn vẫn thần bí như vậy, áo khoác đen kín mít, mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuất đi toàn bộ gương mặt. Một tay hắn giấu sau lưng, dáng đứng trông tùy tiện lại có chút nghiêm nghị.
Choi Beomgyu mới vô thức nhận ra, trời đã rất lạnh rồi.
Cậu đứng từ xa, lớn tiếng gọi tên hắn. Thế nhưng, chẳng có âm thanh nào đáp lại.
Kang Taehyun vẫn đứng yên, bờ vai hắn run lên, giống như là đang cười.
Bỗng, bàn tay sau lưng hắn từ từ đưa ra ngoài, lộ ra một đoạn lưỡi dao sắt bén. Trong đêm tối, thứ ánh sát lóa bạc đó như muốn xé bầu không khí nứt toác một đường.
Choi Beomgyu sợ hãi xoay người bỏ chạy. Xung quanh không có lấy một tia sáng, con đường phía trước bỗng dưng trở nên tối om, sâu hun hút.
Hệt như sự vùng vẫy bất lực giữa đầm lầy, ngày càng lún sâu, ngày càng bị nuốt chửng.
Kẻ đó không còn là Kang Taehyun nữa.
Gã ở đằng sau, tiếng cười man rợ vang vọng khắp tầng tầng lớp lớp không gian. Giọng điệu khàn đặc rồ lên, lặp đi lặp lại một câu nói.
"Xem ra cuộc sống của mày vẫn rất an nhàn nhỉ? Trả lại cho tao, thằng máu lạnh giả tạo!"
Choi Beomgyu bàng hoàng mở mắt. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.
Cổ họng cậu khô rát, rất cần thứ gì đó lấp đầy xoa dịu.
Dù đã quen với việc thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng, Choi Beomgyu vẫn không thể tránh khỏi bản thân bị dọa cho bủn rủn tay chân.
.
Tên đó cứ cười, gương mặt lúc nào cũng lẫn trong bóng tối, liên tục đòi mạng cậu.
.
Kì nghỉ hè kéo dài trong một tháng. Choi Yeonjun muốn mời bạn bè đến vùng quê ngoại ô của mình nghỉ dưỡng.
Vì vậy, hắn quyết định mời hai người bạn thân nhất của mình là Choi Soobin và Choi Beomgyu, bên cạnh đó còn âm thầm gửi lời mời đến đàn em Kang Taehyun quen biết dạo gần đây.
Trong lòng Choi Beomgyu vốn không còn bài xích, nhưng thái độ ương ngạnh vẫn hiện rõ ra mặt.
Kang Taehyun nhún vai, dửng dưng bày tỏ.
- Là anh Yeonjun mời em theo mà!
Choi Beomgyu không thèm trả lời, lại thản nhiên bước vào hàng ghế sau, ngồi cùng Kang Taehyun.
Cậu ta liếc mắt, tiếp tục càm ràm.
- Các người thông đồng với nhau từ trước, làm sao tôi biết được!
- Haha, cứ cho là vậy đi!
Kang Taehyun mỉm cười qua loa. Choi Yeonjun ngồi vào xe, không nhịn được chọc ghẹo vài câu.
- Đừng vờ vịt nữa! Mỗi lần hai người đi học về hẹn hò tôi đều biết hết đấy nhá!
- Vậy cậu là biến thái theo dõi tôi?
- Haha... - Lần này đến lượt Choi Yeonjun cười xuề xòa cho qua.
Điểm đến của bọn họ là tỉnh NamSan, từ thành phố mất hơn 2 tiếng đồng hồ để đi xe.
Choi Yeonjun nói rằng đó là một vùng quê yên bình, nhưng vì điều kiện không mấy phát triển, đến năm 10 tuổi gia đình hắn đã chuyển vào thành phố S sinh sống.
Trong tiếng đài radio nhạt nhẽo, Choi Beomgyu tựa đầu ra ghế lim dim ngủ. Kang Taehyun và Choi Soobin mỗi người đều chọn cho mình một bài nhạc bên tai, yên lặng ngắm nhìn đường đi ở ngoại thành.
Choi Yeonjun đôi lúc sẽ quan sát qua gương chiếu hậu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe bắt đầu rẽ vào một lối mòn.
Xung quanh là đồi núi to nhỏ, bên dưới những dải cỏ xanh mơn mởn là vài nhà dân thưa thớt.
Băng qua một hồ nước lớn, căn biệt thự của Choi Yeonjun liền hiện ngay trước mắt. Một ngôi nhà gỗ lớn nằm nổi bật giữa rừng cây rậm rạp.
Nhìn từ xa, căn biệt thự giống như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ẩn mình trong rừng sâu trú ngụ.
Kể từ đó, Choi Beomgyu cứ liên tục có cảm giác bồn chồn không yên, những cơn nhức đầu thi thoảng lại xuất hiện một cách khó chịu.
Choi Yeonjun ở một bên kéo vali ra khỏi xe, ẩn ý nói:
- Cứ xem như về thăm quê nhà của các cậu vậy. Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta cùng nhau ăn tối!
.
Choi Beomgyu quan sát căn phòng nơi cậu sẽ ở một lượt. Nội thất bài trí đơn giản, ngoài những vật dụng cơ bản ra, còn có cả một chiếc đồng hồ con lắc cỡ đại, kích thước gần gấp rưỡi sải tay, nằm ở phía bên trên đầu giường, trông có chút không ăn nhập với bố cục căn phòng.
Tủ quần áo to lớn được chia làm hai bên, một bên cánh cửa đã bị khóa chặt. Choi Beomgyu mở ra bên còn lại, phát hiện trong góc tủ có một khung ảnh bị úp xuống, trông đã có phần bám bụi.
Choi Beomgyu hiếu kì cầm lên xem xét. Trong hình là ảnh chụp tập thể của rất nhiều đứa trẻ, cả trai lẫn gái, từ nhỏ đến lớn đều có. Bên cạnh chúng là những người phụ nữ trung niên mặc cùng một kiểu áo đồng phục.
Thời gian bức ảnh chụp lại có lẽ đã rất lâu, một vài điểm trên hình đã bị nhòe đi.
Choi Beomgyu chú ý đến hai đứa trẻ có lẽ là tách biệt nhất trong khung hình. Bọn chúng cõng nhau, đứng nép ra đằng sau so với tập thể.
Đôi mắt của đứa trẻ nhỏ hơn trông có phần quen thuộc, tuy nhiên Choi Beomgyu nhất thời chẳng thể nhớ ra nó là ai. Trong khi đó, gương mặt của đứa trẻ lớn hơn, lại bị rạch chi chít bởi vết mực đen.
Đầu óc Choi Beomgyu lại rơi vào một trận choáng váng, đột nhiên bị giọng nói phía sau làm cho giật bắn mình.
Choi Yeonjun nhìn cậu ta, nhoẻn miệng cười, hỏi.
- Đang làm gì vậy?
Choi Beomgyu ho khan, bối rối cầm khung hình trong tay.
- Tôi thấy cái này trong tủ... Là hình chụp gia đình cậu à?
Choi Yeonjun cầm lên xem, gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Chỉ là một trường mẫu giáo thời còn nhỏ...
Sau đó, Choi Yeonjun nhanh chóng cất nó vào lại hộc tủ, vỗ vai cậu ta.
- Nghỉ ngơi đi, sáng mai tất cả chúng ta sẽ đi đến hồ câu cá.
Nhưng rồi sáng hôm đó, Kang Taehyun lại từ chối. Hắn nói rằng bản thân muốn trải nghiệm cảm giác làm đề tài nghiên cứu ở nơi này, giữa muôn vàng cây cối và tiếng côn trùng kêu râm ran, một khu rừng vừa yên tĩnh vừa thoáng đãng.
Choi Beomgyu, Choi Soobin và Choi Yeonjun cũng chẳng có ý kiến gì, bọn họ lần lượt mang theo bộ dụng cụ câu cá, đi xe ra đến giữa hồ.
Chỉ còn lại Kang Taehyun trong căn biệt thự to lớn một mình, đi lại xung quanh xem xét.
Nơi đầu tiên hắn đặt chân vào chính là căn phòng của Choi Beomgyu. Sau đó tìm thấy khung hình cũ kỹ trong tủ quần áo.
Hắn nhìn lần lượt những đứa trẻ trong tấm ảnh, ánh mắt toát lên vẻ hoài niệm bi thương sâu kín. Chỉ sau đó, hắn bất thình lình vung tay, ném mạnh khung hình xuống sàn. Những mảnh thủy tinh rơi vỡ rải rác dưới chân Kang Taehyun, trông sắc nhọn lại đau đớn.
.
Trên xe, Choi Yeonjun mở những bản nhạc latin cũ, vừa hát vừa nhún nhảy theo nhạc. Choi Soobin mê man suy nghĩ, đột ngột hiếu kì hỏi.
- Nếu nhớ không nhầm thì cách đây mấy ngày, trên tin tức có nói về trại trẻ mồ côi bị thiêu cháy, hình như là ở vùng ngoại ô này, phải không Yeonjun.
Choi Beomgyu ở bên cạnh nghe xong, gương mặt chẳng mấy cảm xúc. Choi Yeonjun thôi lắc lư theo nhạc, đưa tay vặn nhỏ âm lượng trên xe. Hắn quan sát qua gương chiếu hậu, xác nhận.
- Đúng rồi, nơi đó chỉ cách căn biệt thự của tôi vài trăm mét. Hình như không còn ai sống sót cả.
Choi Soobin chậc lưỡi.
- Tôi thấy trên ti vi khung cảnh khi đó vô cùng hoang tàng... Haiz những đứa trẻ, bọn chúng đều thật đáng thương.
Bầu không khí bỗng nhiên trầm đi vài phút, Choi Beomgyu hiển nhiên vẫn không mấy để tâm đến nội dung câu chuyện của bọn họ. Choi Yeonjun tiếp tục nói:
- Có tin tức gần nhất, nói rằng nguyên nhân vụ cháy không phải do rò rỉ khí gas như ban đầu người ta giám định...
Hắn dừng lại vài giây, ánh mắt lần nữa quét qua gương mặt phản chiếu trong gương chiếu hậu của Choi Beomgyu.
- ... Mà là có người cố tình phóng hỏa.
.
Đằng sau căn biệt thự có một nhà kho bằng gỗ, bên ngoài bức tường đã bám đầy rêu mốc. Bởi vì không chứa đồ vật gì quý giá, cánh cửa nhà kho cũng không hề được khóa lại cẩn thận.
Kang Taehyun dễ dàng đi vào bên trong. Đèn điện ở đây sớm đã không thể sử dụng, trên tường cũng không có cửa sổ hay lỗ thông gió, không gian bên trong phải dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ cửa ra vào mới miễn cưỡng nhìn rõ.
Kang Taehyun lấy ra bật lửa, lục tìm trong đống đồ đạc chất chồng lên nhau. Một hồi sau đó, hắn xách ra can dầu lửa đặt trong góc phòng.
.
Đến gần giữa trưa, lúc Kang Taehyun từ bên trong biệt thự trở ra ngoài, lại bắt gặp bóng người chạy vội vã về phía bên này. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Choi Beomgyu.
Gương mặt cậu ta đều là sợ sệt, chạy thục mạng về phía hắn.
So với vẻ ngoài tươm tất sáng nay, trông cậu ta bây giờ lại thê thảm hơn bao giờ hết.
Kang Taehyun cố gắng giữ lấy Choi Beomgyu đang kích động, bị cậu ta cật lực lôi kéo.
- Hắn... muốn giết hết chúng ta! Hắn bám theo tôi đến đây rồi, chạy mau!!!
Kang Taehyu nhíu mày thật sâu, nhìn vết máu loang lỗ trên quần áo Choi Beomgyu, hắn lo lắng nuốt nước bọt.
- Anh đang nói đến ai?
Choi Beomgyu ngược lại gấp đến độ nói víu hết vào nhau.
- Là... Choi Yeonjun! Chuyến đi này là cái bẫy!!... Hắn vừa giết anh Soobin..., Kai và Niki cũng là do hắn ra tay, bây giờ lại muốn giết luôn cả tôi và cậu!!
Ngay lúc này, tiếng động cơ rồ lớn từ đằng xa thật to, chiếc xe hơi khi nãy ba người bọn họ lái đi đang lao nhanh về hướng căn biệt thự.
Kang Taehyun nhanh chóng kéo Choi Beomgyu chạy vào nhà kho. Sau đó rút khẩu súng trong người mình nhét vào tay cậu ta.
- Anh yên tâm! Cứ trốn ở đây thật kỹ, đợi tôi quay lại...
Choi Beomgyu sợ hãi lắc đầu.
- Không được, trong người hắn có vũ khí, cậu ra đó sẽ bị hắn giết ngay...
Nói xong, hốc mắt Choi Beomgyu cũng đã rưng rưng ửng đỏ.
Kang Taehyun nhìn thật lâu, đột nhiên ôm chặt Choi Beomgyu vào lòng, sau đó hôn lên trán cậu.
- Không sao đâu, tôi còn muốn bảo vệ anh kia mà.
Choi Beomgyu nức nở lắc đầu, trái lại, Kang Taehyun bỗng trở nên bình thản đến lạ.
- Chúng ta sẽ sống sót rời khỏi nơi này.
.
Ngay khi vừa trở ra, trước mắt Kang Taehyun là chiếc xe hơi lao điên cuồng về phía căn biệt thự. Trông giống như một con thiêu thân, bất chấp đâm đầu vào ngọn đèn dầu.
Kang Taehyun còn chưa kịp định hình mọi chuyện, một giây sau đó, động cơ xe bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lan dần ra bên ngoài.
Kang Taehyun siết chặt con dao trong tay, đánh liều chạy đến cửa xe. Sau khi quan sát, mới quyết định kéo Choi Yeonjun đã gục ở ghế lái ra bên ngoài.
Đầu của đối phương chảy rất nhiều máu, trên bụng còn có vài vết dao đâm rất sắc.
Kang Taehyun muốn đưa hắn ra khỏi căn biệt thự, bỗng nhiên bị người kia bất thình lình bật dậy, nắm chặt bàn tay hắn.
Tình trạng của Choi Yeonjun vô cùng tệ, hơi thở rõ yếu ớt.
- Là... Là... Ch-Choi B-Beom...Gyu...
Căn biệt thự bắt đầu bị lửa lan dần, những nơi Kang Taehyun đã châm dầu qua, đang liên tục bốc cháy dữ dội.
Choi Yeonjun biết rõ bản thân không thể cầm cự thêm nữa, hắn muốn nói hết tất cả mọi chuyện.
Ngay từ đầu, hắn đã biết hung thủ trong toàn bộ vụ án chính là Choi Beomgyu.
Choi Yeonjun vốn cho rằng Choi Beomgyu chỉ là một cậu sinh viên đơn thuần như bao người khác, cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy cậu giết toàn bộ bảo mẫu trong phòng, một tay phóng hỏa, đốt cháy cả cô nhi viên NamSan.
Sau đó cậu ta ung dung quay về thành phố, xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ra tay với hai người bạn của mình chính là Niki và Huening Kai.
Đồng hồ Rolex là vở kịch do cậu ta tự tạo nên. Ngay từ đầu chuyến đi nghỉ dưỡng này, Choi Beomgyu cũng đã lên kế hoạch xử lí hết ba người bọn họ.
Xác của Choi Soobin bị cậu ta tống vào sau cốp xe. Chiếc xe cũng bị Choi Beomgyu giở trò, Choi Yeonjun muốn quay về báo với Kang Taehyun một tiếng, không ngờ là đang tự hại chính bản thân mình.
Hắn liên tục ho ra máu, thảng thốt.
- H-hình như... đầu óc của-a cậu ta... có vấn đề...
Mọi chuyện đã đi đến nước này, cũng không còn gì có thể giấu giếm được nữa.
Kang Taehyun đột nhiên mỉm cười, khóe mắt đều là thờ ơ, lạnh lẽo.
- Đúng rồi đấy, cái người mà trước giờ các anh quen biết, lại chẳng phải là con người thật của Choi Beomgyu.
Choi Yeonjun run rẩy, mỉm cười vô cùng thương. Bởi vì khi bọn họ gặp lại, Choi Beomgyu cũng chưa từng nhận ra hắn.
Lúc này, con dao trong tay Kang Taehyun đã kề ngay cổ Choi Yeonjun. Gương mặt của hắn, không đơn thuần chỉ là một cậu sinh viên năm nhất.
Mỉa mai làm sao. Bởi vì có chết bọn họ cũng không ngờ được... Choi Beomgyu là một kẻ tâm thần phân liệt.
Giây sau đó, Kang Taehyun liền lạnh lùng xuống tay, trực tiếp kết thúc sinh mạng của Choi Yeonjun.
Chợt, sau gáy hắn bị một vật kim loại kề vào, lạnh toát.
Choi Beomgyu ghìm chặt báng súng, ngạo nghễ đứng đằng sau quan sát mọi chuyện.
Kang Taehyun buông xuống lưỡi dao đã đẫm máu, hắn từ từ đứng dậy, quay lại đối mặt với Choi Beomgyu.
Bọn họ đứng bên trong ngọn lửa, căn biệt thự vẫn liên tục bốc cháy. Hệt như cái ngày Choi Beomgyu quay trở lại cô nhi viện. Trở về nơi địa ngục tàn nhẫn, những con quỷ đội lốt người đó đã chà đạp, hủy hoại tuổi thơ của cậu.
Chính vì vậy, Choi Beomgyu mới tự tạo cho mình một nhân cách thứ hai, ép chính mình quên hết tất thảy những ký ức đau thương kia.
Cho đến một ngày, cậu ta nhận ra rằng bản thân đã ngủ đông quá lâu, vì thế muốn quay về cõi đời này, lấy lại cơ thể vốn dĩ thuộc về mình.
- Làm sao mày biết được?
Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy của Kang Taehyun bây giờ còn có phần khổ sở.
Ngay từ lúc đầu, hắn đã nhận ra Choi Beomgyu chính là đứa trẻ năm ấy.
Khi bọn chúng bị cha mẹ bỏ rơi, không được người thân chăm sóc, tất cả sẽ được nương nhờ ở cô nhi viện NamSan. Hai đứa trẻ trong bức hình là Kang Taehyun, và đứa trẻ còn lại bị dấu mực rạch đen chi chít, lại là Choi Beomgyu.
Kang Taehyun muốn gặp Choi Beomgyu trước kia, vì vậy, hắn đã âm thầm theo chân cậu ta từ rất lâu. Trước khi cả nhân cách thật của Choi Beomgyu lần nữa "thức dậy".
Những hộp quà đỏ, những món đồ linh tinh đều do một tay hắn gom nhặt ở cô nhi viện sau vụ hỏa hoạn, rồi gửi đến trước phòng trọ của Choi Beomgyu.
Dĩ nhiên hắn cũng biết Niki là do Choi Beomgyu giết hại, chiếc đồng hồ Rolex cũng chính Kang Taehyun cố tình gửi đến.
Hắn không muốn "gã" trong Choi Beomgyu chỉ xuất hiện vài lần, vì vậy đã cố tình lên kế hoạch, đe dọa Choi Beomgyu "giả tạo" kia.
Sự thật đã được phơi bày.
.
Cạch.
Choi Beomgyu lên nòng súng, chỉa thẳng vào giữa trán Kang Taehyun.
- Đừng nói chuyện sướt mướt. Tao chỉ muốn giết hết tất cả những người khiến tao chán ghét. Kể cả mày!
Bờ vai Kang Taehyun chợt run lên, mắt hắn bây giờ cũng bắt đầu đỏ hoe.
Bởi vì, hắn đã được giáp mặt với Choi Beomgyu của mình, được gặp lại hình bóng năm ấy ở cô nhi viện, luôn luôn che chở hắn. Cho dù Choi Beomgyu hiện tại có là bản ngã xấu xa nào đi chăng nữa, đó vẫn là con người thật của cậu ta.
Kang Taehyun đã từng mường tượng rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại Choi Beomgyu. Và lúc nào, cảm xúc của hắn cũng hỗn độn như vậy. Đau khổ, hạnh phúc, bất lực, xót xa...
Choi Beomgyu năm ấy đã hoàn toàn quên đi Kang Taehyun là ai...
Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay dường như không còn chút sức lực.
- Một lát nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta. Choi Beomgyu, dù anh có ở hình dạng nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh.
Giữa biển lửa cháy bừng nóng rực, trong tiếng nổ động cơ xe hùng hồn, dưới họng súng tuyệt tình lạnh lẽo. Kang Taehyun liều mạng lao đến, ôm chặt Choi Beomgyu vào lòng mình.
.
Khi xe cứu hỏa kịp thời đến nơi, căn biệt thự gần như đã bị thiêu rụi toàn bộ.
Nhân viên cứu hộ rất nhanh đã tìm thấy 4 nạn nhân, trong đó, có 3 thi thể đã cháy đen, không nhận rõ hình dạng.
Còn lại một người duy nhất sống sót, hơi thở đang rất mong manh, toàn thân đều phồng rộp chảy máu, gương mặt bị hủy hoại nặng nề. Sau đó bọn họ trực tiếp đưa người lên xe cứu thương, chở đến cơ sở y tế gần nhất.
.
.
.
Bệnh viên trung ương thành phố S.
Bác sĩ và y tá đứng xung quanh giường bệnh, biểu hiện của bọn họ đều là hồi hộp khó nói.
Tất cả bọn họ đều cùng nhau trải qua nhiều ca phẫu thuật thẫm mĩ cho bệnh nhân bị bỏng nặng suốt 2 năm. Bây giờ là lúc phải nhận được thành quả xứng đáng.
Bệnh nhân kia yên lặng ngồi trên giường bệnh, tự tay mình tháo gỡ lớp băng vải cuối cùng.
Những người xung quanh đồng loạt xuýt xoa, vui mừng thay cho người nọ. Vị bác sĩ điều trị chính lần nữa muốn xác nhận, hỏi cậu ta tên gì.
Bàn tay cậu ta run rẩy cầm lấy tấm gương, chầm chậm mở mắt.
Ngắm nhìn gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc trong gương, khóe môi sâu xa nhếch lên một đường rất khẽ.
Cậu ta hài lòng trả lời:
- Kang Taehyun!
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro