Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nếu Có Thể Quay Lại

Kang Taehyun trực giấc, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến 7:00 giờ, sớm hơn mười phút so với chuông báo thức. Cậu thở dài, trở người vùi vào lớp chăn ấm áp.

So với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài, chui rút trên giường ngủ nướng đến trưa có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếc rằng Kang Taehyun vẫn cần phải kiếm tiền, cuộc họp sáng nay ở công ty nhất định không thể đến trễ.

Choi Beomgyu từ bên ngoài bước vào, đến bên giường kéo Kang Taehyun về phía mình, tinh nghịch hôn lên môi cậu ta. Kang Taehyun ngay lập tức thoát khỏi bàn tay của người nọ, mở mắt đầy khó chịu.

- Em đã nói không thích làm mấy trò này lúc sáng sớm rồi mà!

Choi Beomgyu bĩu môi, đoán được Kang Taehyun sẽ phản ứng bài xích như vậy.

- Anh còn không chê hôi, em ngại cái gì?

Bên nhau hơn năm năm, cùng nhau trải qua từng ấy mùa hoa anh đào nở, cả hai dường như đã xem đối phương như người một nhà.

Choi Beomgyu nhớ như in cái lần Kang Taehyun đứng dưới ga tàu điện ngầm. Bộ dạng cậu ta bối rối, vành tai đỏ bừng, còn bị nói lắp khiến Choi Beomgyu không nhịn được mà nghĩ người này thật ngốc.

Đối diện với lời tỏ tình đường đột của đàn anh trong trường, Kang Taehyun vậy mà bị dọa cho bỏ chạy. Choi Beomgyu cứ thế buồn bã ôm suy nghĩ bản thân đã bị từ chối.

Thế nhưng ba ngày sau. Kang Taehyun lại xuất hiện trước lớp học của anh, ngập ngừng trả lời đồng ý. Chưa kể giọng điệu cậu ta khi ấy vô cùng trịnh trọng, vô cùng chân thành và còn mang theo cả trách nhiệm.

Sau đó, cả hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau tốt nghiệp, rồi cùng đi đến một thành phố xa lạ, chung sống trong một căn hộ nhỏ giữa chốn đô thị phồn hoa.

Choi Beomgyu trở thành một họa sĩ tự do, tùy thời gian sẽ vẽ tranh trong phòng khách. Kang Taehyun tiếp tục thi đỗ vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp liền nhanh chóng làm việc trong một công ty thực phẩm, mỗi ngày không ngừng phấn đấu để đạt vị trí cao hơn.

Choi Beomgyu có thể thấy rõ nỗ lực trong ánh mắt của cậu, so với năm năm trước, chẳng khác đi là mấy.

Kang Taehyun chính là kiểu người không ngừng cầu tiến, luôn hướng đến một cuộc sống hoàn hảo, tương lai mà cậu cho là tốt đẹp hơn.

Cậu dành hết thời gian những năm cuối đại học để quanh quẩn giữa đống sách vở và đề tài luận án. Sau khi ra trường lại liên tục vùi đầu vào công việc, bán mình cho tư bản.

Hơi thở của tuổi trẻ nồng nhiệt, của thanh xuân mọng nước cứ như vậy bị Kang Taehyun vô tình lãng quên. Sự hiện diện của Choi Beomgyu bên cạnh, dần dà trở thành một điều mà cậu cho là hiển nhiên.

Chẳng biết từ khi nào, Kang Taehyun đã không còn quá nhiệt tình trong chuyện tình cảm của hai người, đặc biệt là những lúc gần gũi thân mật.

- Em thấy... có chút trẻ con.

Những lúc như vậy, Choi Beomgyu sẽ trưng ra bộ dạng cụt hứng não nề. Thế nhưng, Kang Taehyun chỉ cứng nhắc đưa ra lời giải thích quen thuộc, mà Choi Beomgyu đã nghe đến chán ngấy.

Anh cho rằng bản thân quá nhạy cảm, dù là Kang Taehyun của năm năm trước hay năm năm sau, cậu vẫn luôn chân thành ở bên cạnh anh như lúc ban đầu.

Vì vậy, đối diện với sự lãnh đạm của Kang Taehyun, Choi Beomgyu hoàn toàn lờ đi mọi cảnh báo từ cậu.

Anh vồ lấy cổ đối phương khi người nọ vừa bước ra khỏi phòng tắm. Bàn tay Kang Taehyun theo bản năng ôm chặt thắt eo anh. Hai người cứ thế hôn nhau rất lâu, rất mãnh liệt.

Cho đến khi tấm lưng Choi Beomgyu chạm xuống drap giường, Kang Taehyun lại vô cùng bình tĩnh dứt ra.

- Dừng ở đây thôi, sáng nay em còn cuộc họp quan trọng.

Choi Beomgyu không ngừng đưa đẩy tay chân, dài giọng năn nỉ.

- Chỉ một lát thôi, anh hứa...

Kang Taehyun cúi xuống, lần này lại dịu dàng hôn lên trán đối phương.

- Anh biết mà, em không phải là sếp.

Không có quyền quyết định công việc của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Dứt lời, Kang Taehyun dứt khoát đứng dậy, xoay người bắt đầu thay quần áo.

Choi Beomgyu nhanh chóng ném bất mãn ra sau đầu, đi đến ngăn tủ, lấy ra chiếc cà vạt vừa mua mấy ngày trước. Khi đó, Kang Taehyun vô tình liếc nhìn qua gương, bên trong hộc chất đầy những vỉ thuốc.

Chờ đợi người nọ sửa soạn xong xuôi, anh thành thục giúp cậu đeo cà vạt vào cổ áo.

- Trước giờ em chỉ dùng mỗi cái màu đen, lâu lâu phải thay đổi một chút cho cuộc sống thêm màu sắc chứ!

Kang Taehyun nhìn xuống sườn mặt tỉ mỉ của Choi Beomgyu, yêu chiều mỉm cười.

- Không phải đã có một họa sĩ tài ba sẵn sàng vấy màu cho em hay sao.

Choi Beomgyu nheo mắt, trêu chọc.

- Để anh nhắc cho em nhớ. Kang Taehyun, em không hợp với bộ dạng tán tỉnh này đâu!

Anh vui vẻ hôn lên chóp mũi người nọ, nói tiếp:

- Vậy cùng ăn sáng nhé! Anh đã chuẩn bị rồi.

Thời gian vẫn còn sớm, Kang Taehyun tất nhiên không thể từ chối.

Trên bàn đã dọn sẵn cơm trắng cùng canh xương bò hầm. Mùi hương nghi ngút bốc lên thơm phức.

Choi Beomgyu liên tục dặn dò.

- Em phải ăn thật nhiều vào! Anh đã dậy từ sớm để hầm rất lâu đấy, không thể lãng phí bất cứ thứ gì!

Kang Taehyun thở dài, chỉ bâng quơ nói một câu.

- Về sau anh đừng nấu mấy món này nữa, vừa tốn công lại tốn thời gian. Chưa kể còn ảnh hưởng giấc ngủ của anh.

Nhưng rồi, Choi Beomgyu hoàn toàn chẳng mấy để tâm.

Chỉ có những lúc dùng bữa sáng, cả hai mới có thể ngồi chung một chỗ, hòa hợp trò chuyện.

Thời gian còn lại, Kang Taehyun đều có mặt ở công ty, hoặc đi gặp đối tác bên ngoài, hoặc tăng ca đến 10 giờ đêm.

Từ lúc Kang Taehyun ra trường, hai người cũng hiếm khi có một cuộc hẹn hò chính thức nào khác.

Choi Beomgyu trên bàn ăn chủ yếu chỉ nói về những chuyện vặt vãnh thường ngày. Kang Taehyun nghe qua tai này, liền lọt sang tai khác.

Cậu không mấy phản ứng trong câu chuyện của anh, Choi Beomgyu cũng tựa hồ thành quen, không buồn so đo.

- ... Gã ấy cứ nhìn chằm chằm qua bên này, anh cũng mất cảm hứng vẽ tranh!

Kang Taehyun chợt dừng đũa, ngẩng đầu.

- Anh nói ai?

Choi Beomgyu hớp một ngụm nước lọc, xem ra lần này đối phương đã có chút để ý đến mình.

- Cái người ở căn hộ đối diện của chúng ta, cứ nhìn vào phòng mình, mà còn đứng rất lâu! Mỗi lần bày đồ ra vẽ, anh cũng không muốn mở cửa sổ nữa. Em nói xem, có khi nào...

Kang Taehyun không nghĩ quá nhiều, đã lập tức cắt ngang.

- Nếu không có động cơ, chúng ta cũng không báo cảnh sát được. Biết đâu người đó trùng hợp nhìn ra bên ngoài. Anh còn bị cận mà, những lúc vẽ tranh, anh sẽ không đeo kính.

Nghe vậy, Choi Beomgyu ngập ngừng giây lát, sau đó đành gật đầu. Cũng có thể anh đã nghĩ quá nhiều.

Trong lúc Kang Taehyun mang giày trước cửa, Choi Beomgyu hồi hộp hỏi.

- Chiều nay em...

- À, em cùng trưởng phòng đi gặp đối tác. Anh không cần chờ cơm đâu!

Kang Taehyun như thường lệ trả lời.

Choi Beomgyu cụp mắt, có chút thất vọng.

- Cái đó, có quan trọng không?

Kang Taehyun hơi nhướng mày, ung dung nói.

- Việc liên quan đến công ty đều quan trọng đối với em. Anh có chuyện gì à?

Choi Beomgyu mím môi, dè dặt giải thích. Anh muốn một lần nữa đặt hy vọng vào Kang Taehyun.

- Tuần trước, anh có nói về triển lãm phòng tranh của bạn anh...

Lúc này, Kang Taehyun mới ngơ ra vài giây, từ từ nhớ lại.

Choi Beomgyu vẫn luôn là một họa sĩ tự do không mấy tiếng tăm, nói theo cách đau lòng hơn là một kẻ theo đuổi nghệ thuật vô danh.

Kang Taehyun đối với chuyện này không chút phiền lòng. So với việc để Choi Beomgyu vất vả kiếm sống ở bên ngoài, cậu muốn anh có thể tập trung theo đuổi đam mê của mình, không cần phải bận tâm vấn đề mưu sinh, tiền bạc.

Mặc dù Choi Beomgyu chưa từng thổ lộ, nhưng Kang Taehyun biết anh luôn mơ ước sẽ mở cho mình một phòng tranh.

Khi một người quen tặng hai tấm vé tham quan triển lãm tranh của cậu ấy, Choi Beomgyu đã rất hào hứng kể lại. Không những vậy, nhân ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người, anh bảo rằng muốn cùng cậu ghé thăm phòng tranh của bạn mình, sau đó sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng Ý. Giống như những buổi hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi thường hay làm.

Khi đó, Kang Taehyun cũng đã hứa sẽ sắp xếp thời gian đi với anh.

Cậu nhìn Choi Beomgyu, biểu tình có chút áy náy.

- Tối nay em sẽ cố gắng về sớm...

- Taehyun à, sau 7 giờ là họ phải đóng cửa rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Kang Taehyun có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ từ anh. Cậu không khỏi lúng túng gãi đầu.

- Em xin lỗi.

- Được rồi. Anh sẽ đi một mình vậy.

Kang Taehyun nhận lấy cây dù từ tay Choi Beomgyu, nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng dặn dò.

- Anh... đi đường cẩn thận. Về nhà sớm một chút.

Không có thay đổi nào cả.

Choi Beomgyu nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mắt, đáy lòng ngập tràn chua chát.

Sau ngần ấy năm bên nhau, vị trí của anh trong lòng Kang Taehyun chẳng bao giờ là ưu tiên duy nhất.

.

Cả ngày hôm đó, Kang Taehyun không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Choi Beomgyu.

Cậu bất giác nghĩ đến chuyện kì lạ anh kể vào sáng nay, cân nhắc thật kỹ, cuối cùng lặng lẽ gửi một tin nhắn.

"Anh nhớ khóa cửa cẩn thận, về sớm một chút"

Nếu là mọi lần, Choi Beomgyu sẽ nhanh chóng trả lời ngay. Nhưng cho đến khi tan tầm, Kang Taehyun chẳng nhận được phản hồi nào từ anh cả.

.

Cậu đứng trong thang máy đắn đo một lúc lâu, mới dám tiến vào phòng làm việc của trưởng phòng. Mặc dù hơi đường đột, Kang Taehyun vẫn muốn xin phép nghỉ sớm một ngày.

Vị cấp trên luôn xem trọng cậu bây giờ lại nhăn mày không hài lòng. Kang Taehyun nhìn qua, cũng biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng.

Hiển nhiên lời đề nghị không mấy khả quan của cậu nhanh chóng bị gạc bỏ.

Lúc đi vào một cửa hàng rượu, lấy phần quà đặt sẵn từ phía công ty để tặng đối tác, Kang Taehyun vô tình bắt gặp bóng dáng Choi Beomgyu ngoài phố.

Thời tiết cả ngày nay âm u lạnh lẽo, anh khoác lên mình chiếc áo măng tô xám, lẫn trong dòng người hối hả nhộn nhịp. Bóng lưng cao gầy phảng phất cảm giác cô đơn, bước đi hiu quạnh giữa chốn đông người.

Kang Taehyun nhìn những chiếc đồng hồ bày bán trong cửa kính, quyết định nán lại một chút. Cậu vẫn chưa chuẩn bị quà cho ngày kỷ niệm của cả hai. Hy vọng buổi tối trở về nhà, Choi Beomgyu sẽ thích chiếc đồng hồ bạc mà cậu tặng.

.

Kể từ lúc đó, trong đầu Kang Taehyun luôn quanh quẩn hình ảnh lạc lõng của Choi Beomgyu. Cậu ngồi ở một góc, nghiêm túc suy nghĩ.

Trong những năm qua, dường như cậu đã rất nhiều lần bỏ quên anh một mình trong căn hộ nhỏ của hai người. Đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, Choi Beomgyu lại chỉ có thể vẽ tranh trong đơn độc.

Kang Taehyun hiểu rõ, xuyên suốt mối quan hệ của bọn họ, Choi Beomgyu đã chịu thiệt thòi không ít. Cả quá khứ lẫn hiện tại, anh luôn là người chủ động hơn. Thậm chí đến ngày kỷ niệm của hai người, vẫn là Choi Beomgyu đứng ra nhắc cậu nhớ. Thế nhưng, Kang Taehyun vô tâm đến mức, chỉ có thể xem như những ngày bình thường khác, dập tắt hy vọng mong manh của anh.

Tâm trí Kang Taehyun vẫn luôn đặt nặng mối quan hệ lâu dài này, cậu ám ảnh với việc cân nhắc về phần tình cảm của chính mình, khao khát về sự hoàn hảo. Kang Taehyun không ngừng gò bó, ép bản thân theo một quy củ, để trở thành người có khả năng lo cho cuộc sống của Choi Beomgyu, kể cả sau này.

Ước mơ của Choi Beomgyu là mở một phòng tranh, nơi có thể trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do chính tay anh tạo ra. Kang Taehyun không ngừng lấy đó làm mục tiểu để phấn đấu, để tiếp tục kiếm thật nhiều tiền. Bởi vì, chỉ khi Choi Beomgyu hạnh phúc, Kang Taehyun mới thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Vì vậy, nếu hỏi Kang Taehyun có yêu Choi Beomgyu hay không? Kang Taehyun sẽ không ngần ngại trả lời rằng có, cậu yêu anh rất nhiều.

Nhưng có lẽ, cậu đã chọn sai cách để biểu đạt với anh. Kang Taehyun không nhận ra, những hành động nhỏ nhặt hàng ngày của mình, chỉ đang ngày càng đẩy Choi Beomgyu ra xa, vô tình tổn thương người cậu yêu từng chút một.

Cho đến khi, người trong cuộc không thể chịu đựng được nữa...

Đồng nghiệp bên cạnh bên bỗng nhiên nhắc nhở, Kang Taehyun mới thức thời, kéo bản thân tập trung vào cuộc thảo luận trước mặt.

Hợp đồng ký kết thành công, tất cả bọn họ cùng nhau nâng ly. Trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt đó, Kang Taehyun lại chẳng thể hòa hợp nổi.

Chuyện không hay tiếp theo lại xảy ra, cốc thủy tinh trong tay Kang Taehyun đột nhiên vỡ nát. Rượu vang vương vãi khắp bàn tay run rẩy của cậu ta, một màu đỏ sẫm chói mắt.

Đầu óc Kang Taehyun vang lên báo hiệu, lập tức bỏ mặc đối tác cùng cấp trên ở bàn tiệc, một mạch rời khỏi hộp đêm.

.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, Kang Taehyun gấp đến mức đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, nghe rõ nhịp tim điên cuồng của chính mình.

Cậu đã gọi cho Choi Beomgyu nhiều cuộc, nhưng anh đều không nghe máy.

Đứng dưới căn hộ của mình, trước mắt Kang Taehyun lại là ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ căn phòng của hai người.

Dãy hành lang u tối như một lối vào địa ngục, tĩnh lặng đầy đáng sợ.

Hơi thở Kang Taehyun ngưng trọng, hồi hộp đẩy cửa tiến vào trong.

Không gian xung quanh yên ắng một cách quỷ dị, đến nỗi, Kang Taehyun tưởng chừng như tai mình bị làm cho ù đi, lồng ngực như bị ai đó rạch thẳng một đường, xé toạt đến tận tim gan.

Cậu bàng hoàng nhìn Choi Beomgyu nằm dưới đất, chiếc áo măng tô vẫn choàng lên người, máu từ cổ tay, từ hóc bụng anh chảy lênh láng khắp sàn nhà, nhuộm đỏ một mảng vạt áo màu xám.

Trái tim Kang Taehyun như chết điếng.

Cậu run rẩy lại gần, nâng lên gương mặt trắng bệch của Choi Beomgyu, đôi mắt xinh đẹp trông đến vô hồn.

Không chút hơi thở.

Giờ đây, anh chỉ còn là một cái xác cứng đờ, nằm trơ trọi đầy lạnh lẽo.

Âm thanh kinh động phát ra từ đằng sau, Kang Taehyun chẳng thể đề phòng, bị một tên xa lạ dùng tay siếc cổ. Đến lúc kịp phản ứng, nhát dao của gã đã đâm vào hông cậu ta sâu hoắm.

Kang Taehyun đau đớn ho khan, ho ra rất nhiều máu, khắp miệng đều là mùi tanh tưởi.

Tên sát nhân lạnh lùng xuống dao, cả cơ thể Kang Taehyun vô lực ngã ra sàn.

Trong một khoảnh khắc, cậu cố gắng nhìn về phía kẻ ra tay.

Gương mặt gã mờ đục không thể thấy rõ, trên người mặc áo quần bệnh nhân...

Chiếc đồng hồ bạc nằm trong túi áo vest rơi ra ngoài. Mặt kính sáng lấp lánh, kim đồng hồ cùng lúc chạy đến con số 20:00 giờ.

.

"Mọi chuyện từ khi nào đã trở nên không thể cứu vãn?"

.

Kang Taehyun trực giấc, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến 7:00 giờ, sớm hơn mười phút so với báo thức.

Cậu ra sức dụi mắt, nghi ngờ những gì bản thân thoáng qua chỉ là một giấc mơ.

Trời mưa bên ngoài vẫn không ngớt.

Choi Beomgyu tiến vào phòng ngủ, đi đến bên giường của cả hai, bất ngờ nhìn Kang Taehyun.

- Em dậy rồi à, anh còn định vào đánh thức em đấy!

Kang Taehyun há hốc mồm, ngồi ngơ ra như phỗng, nhìn Choi Beomgyu nguyên vẹn đứng trước mặt, sợ hãi đến độ tự tát chính mình một cái.

Dưới biểu tình khó hiểu của Choi Beomgyu, Kang Taehyun bắt lấy bả vai anh, xoay tới xoay lui dò hỏi.

- Anh, anh vẫn không sao? Không bị đau ở đâu chứ? Ở đây như thế nào?

Bị Kang Taehyun chạm đến dưới eo, Choi Beomgyu vì nhột mà cười thành tiếng.

- Em mới sáng sớm sờ lung tung gì đây? Người có sao mới là em đó. Công việc dạo này lại trở nên căng thẳng à?

Xác định bản thân không hề nằm mơ, Kang Taehyun mới dần thả lỏng cơ thể.

Nhìn Choi Beomgyu vẫn bình an khỏe mạnh, bàn tay bưng gò má cậu ấm áp đầy chân thực. Kang Taehyun không nhịn được vùi đầu vào lòng anh.

Choi Beomgyu bị dọa cho mất tự nhiên. Chưa bao giờ thấy Kang Taehyun hành xử kì lạ như vậy trước đây, đặc biệt là vào sáng sớm.

Anh cúi người, lần nữa nâng gương mặt Kang Taehyun lên, kinh ngạc.

- Em... Sao lại khóc?

Khóe mắt Kang Taehyun đỏ hoe, cánh tay cậu càng siết chặt eo Choi Beomgyu, có chút không nói nên lời.

- Em vừa... Gặp ác mộng.

- Hả? - Choi Beomgyu tròn mắt.

- Trong đó... Em... Anh bị sát hại, sàn nhà đều là máu, anh không còn ở bên em nữa.

Choi Beomgyu phì cười. Chứng kiến một mặt Kang Taehyun tủi thân dựa dẫm như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào xen lẫn xót xa.

- Anh vẫn ở đây mà. Taehyun à... Ác mộng không bao giờ thành hiện thực đâu!

Mặc dù vậy, Kang Taehyun vẫn cảm thấy những chuyện kia đã quá đỗi chân thực.

- Hôm nay em có cuộc họp đúng không? Rửa mặt đi, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Anh đã chuẩn bị rồi.

Kang Taehyun thẫn thờ nhìn anh rời khỏi giường, chầm chậm nhíu mày.

.

Trong lúc thay quần áo, Choi Beomgyu lại từ bên ngoài đi vào, chủ động đeo cà vạt cho cậu.

- Trước giờ em chỉ dùng mỗi cái màu đen, lâu lâu phải thay đổi một chút cho cuộc sống thêm màu sắc chứ!

Nghe đến đây, mọi động tác của Kang Taehyun bỗng nhiên khựng lại. Cậu bắt lấy cổ tay anh, vô thức thốt lên.

- Giống như vậy...

Choi Beomgyu khó hiểu.

- Giống cái gì?

- Trong giấc mơ đó, anh đã thắt cà vạt cho em, rồi nói câu tương tự!

Choi Beomgyu nghiêng đầu.

- Vậy em trả lời như thế nào?

Kang Taehyun từ từ nhớ lại.

- Em nói rằng mình đã có một họa sĩ tài ba... sẵn sàng vấy màu cho em...

Choi Beomgyu tiếp tục cười cợt, nhéo mũi cậu.

- Ha ha đúng là trong mơ em mới có bộ dạng tán tỉnh này đấy. Nhưng mà, nó không hợp với em đâu Taehyun à!

Kang Taehyun ngồi xuống cạnh giường, trầm ngâm một đỗi. Tình cờ liếc qua hộc tủ đang hé mở, đột nhiên hỏi.

- Anh đang dùng thuốc gì à? Có bệnh sao không nói cho em biết?

Nụ cười của Choi Beomgyu có phần cứng đờ, anh quay mặt đi, ôm lấy áo quần của cậu ngổn ngang dưới đất, xếp lại gọn gàng.

- Suốt ngày đều ở trong phòng vẽ tranh, anh lại làm biếng ra ngoài vận động, nên là uống vài viên vitamin. Em biết anh chỉ thích chạy bộ cùng em thôi mà.

Thấy Kang Taehyun vẫn còn ra vẻ nghi hoặc, Choi Beomgyu nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng.

- Em nhanh lên, không thì lát nữa sẽ muộn làm đấy!

.

Lúc yên vị ngồi vào ghế, Kang Taehyun càng không ngăn được những suy nghĩ mông lung trong đầu. Thức ăn trên bàn vẫn giống như vậy, cơm trắng và canh xương bò hầm.

Choi Beomgyu tiếp tục huyên thuyên về những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Kang Taehyun ngồi một bên, chậm rãi ăn uống.

Bất chợt, cậu lên tiếng.

- Chiều nay... Em sẽ về sớm, chúng ta cùng đi xem phòng tranh của bạn anh nhé!

Biểu tình Choi Beomgyu có chút ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang vui mừng hỏi cậu.

- Em còn nhớ chuyện đó sao?

Kang Taehyun gật gù.

- Ngày kỷ niệm của chúng ta mà, làm sao em quên được.

Choi Beomgyu lại bĩu môi bắt bẻ cậu.

- Còn không phải mọi năm em đều quên à.

Nghe đến đây, Kang Taehyun mỉm cười đầy xấu hổ. Thầm trách bản thân đã quá lơ là.

Nếu bây giờ cậu bắt đầu bên cạnh anh bù đắp, liệu có còn kịp hay không.

- Nhà hàng Ý em cũng đặt rồi, xem tranh xong, chúng ta đi ăn tối. Anh còn muốn đi đâu nữa không?

Quả thật biểu hiện thất thường của Kang Taehyun không khỏi khiến anh đi từ bất ngờ đầy đến bất ngờ khác. Đáy mắt Choi Beomgyu tràn ngập cao hứng, nghĩ nghĩ.

- Đi công viên nước, anh muốn chúng ta ngồi trên vòng xoay mà em chê là sến súa ấy!

Ngắm nhìn người mình yêu thoải mái cười đùa trước mắt, Kang Taehyun cảm thấy những chuyện gần gũi thường ngày đột nhiên lại trở nên vô cùng xa xỉ.

Chỉ cần phút chốc nhớ lại cảnh tượng Choi Beomgyu nằm giữa nhà, xung quanh đều là máu tươi lênh láng, khắp người Kang Taehyun tức thì run lên từng cơn.

Đến lúc chuẩn bị đi làm, Kang Taehyun vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cậu thấy một gã đàn ông đứng từ đằng xa, không rõ mặt mũi, đầu tóc rối bù luộm thuộm. Đặc biệt, áo quần gã mặc chính là đồ của bệnh nhân...

Kang Taehyun như bị dọa cho giật mình, ngơ ngác đứng im. Nếu cậu không lầm, tên đó chính là kẻ đã ra tay giết cậu ngày hôm qua...

- Người kia, anh đã gặp lần nào chưa?

Choi Beomgyu nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, chỉ thấy khung cửa sổ tối om.

- Em muốn nói người sống ở khu nhà đối diện à? Chưa từng. Nhưng mỗi lần anh mở cửa sổ, gã ấy cứ nhìn chằm chằm qua bên này, anh cũng mất cảm hứng vẽ tranh!

- Em sẽ báo cảnh sát ngay!

Thấy thái độ Kang Taehyun bỗng chốc gay gắt, Choi Beomgyu vội trấn an.

- Chắc không có chuyện gì đâu, em cũng đừng hiểu lầm người ta...

Bàn tay Kang Taehyun không nhịn được xung động, siết chặt bả vai Choi Beomgyu. Đáy mắt hiện lên vô vàn phức tạp.

- Đó không phải là ác mộng! Beomgyu... Là hắn, tên đó đã giết anh... Hắn chính xác là kẻ đã tấn công chúng ta!!

- Taehyun à, chỉ là giấc mơ thôi! Không phải anh vẫn còn đứng trước mặt em sao?

Kang Taehyun biết, bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa, Choi Beomgyu cũng sẽ không tin. Báo mộng hay sống lại một lần nữa? Chính cậu còn cho rằng chuyện này quả thật hoang đường.

Sau đó, Kang Taehyun không ngừng dặn dò anh khóa hết các cửa, ở yên trong nhà.

Choi Beomgyu chỉ có thể bất lực thỏa thuận.

- Được, nếu có gì bất thường, anh lập tức báo cảnh sát! Em cũng mau đi đi, sắp trễ làm rồi đó!

Cho đến lúc cầm lấy cây dù đi ra ngoài, Kang Taehyun vẫn không hài lòng.

- Em sẽ về sớm đón anh, anh đừng đi đâu lung tung nhé! Cần gì cứ gọi cho em.

- Được, tất cả đều nghe theo em!

.

Sau cuộc họp ở công ty, Kang Taehyun lập tức tìm gặp cấp trên của mình, xin phép nghỉ sớm. Lần này cậu ta thành thật thêm thắt lý do, vị trưởng phòng sau khi bị thuyết phục, cũng ậm ừ đồng ý.

.

Kang Taehyun liên hệ với một nhà hàng Ý đặt bàn, tiếp đến ghé vào tiệm đồng hồ quen thuộc, chọn mua một chiếc đồng hồ bạc, kiểu dáng y hệt mẫu cậu từng mua.

Trong lòng không ngừng lo lắng, nhanh chóng trở về nhà.

Khi Choi Beomgyu chạy ra mở cửa, trên tay anh cầm một cây cọ, phần ngọn dính đầy màu nước, khắp người vẫn lành lặn đứng trước mặt.

Lúc này, Kang Taehyun mới nhẹ nhõm thở phào.

- Em bỏ quên đồ à? Sao mới giờ lại quay về?

Choi Beomgyu ngơ ngác hỏi, Kang Taehyun lắc đầu. Cậu chú ý đến chiếc kính cận trên sóng mũi người nọ, mím môi tiến đến ôm anh vào lòng. Cằm cậu cố ý quét qua cổ Choi Beomgyu, đầy yêu chiều và thỏa mãn.

- Em xin nghỉ nửa buổi, dành thời gian còn lại về nhà với anh.

Choi Beomgyu rõ ràng nhận ra hôm nay cậu ta vô cùng khác thường, suy cho cùng, đây lại là bộ dạng mà anh đã mong mỏi từ rất lâu. Anh đồng thời ôm lại cậu, ngỏ lời.

- Cùng anh vẽ tranh nhé!

.

Đó là một ngôi nhà trên thảo nguyên, dưới chân đồi có dòng suối nhỏ chảy siết, thảm thực vật xanh mướt trải dài, lấm tấm những đốm hoa dại màu trắng, vàng.

- Nếu sau này chúng ta xây một căn nhà ở đây, cuộc sống hẳn là rất tuyệt đấy!

Kang Taehyun tựa cằm lên vai Choi Beomgyu, trả lời bằng âm mũi.

- Em sẽ nấu cơm, quét dọn, anh chỉ cần ngồi vẽ em thôi, được không?

- Khi đó tay chân anh đã rất yếu rồi, có khi phải nhờ em chăm sóc cả đấy.

Đáy mắt Kang Taehyun đột nhiên ảm đạm, cậu bao lấy bàn tay đang tô màu của anh, thủ thỉ.

- Cũng được. Chuyện gì em cũng đều có thể làm cho anh. Miễn là... Anh đừng chết trước em nhé, Beomgyu.

Một hồi im ắng trôi qua. Choi Beomgyu cứng nhắc buông xuống cây cọ trong tay. Nhìn sang Kang Taehyun. Anh lại bày ra bộ dạng vui vẻ thường ngày, lạc quan nói.

- Em yên tâm! Thầy bói phán mệnh anh tốt vô cùng, sống đến 90 tuổi! À, còn cùng em đi khắp thế giới nữa...

.

Theo như kế hoạch, bọn họ ghé qua phòng triển lãm tranh. Choi Beomgyu một bộ cao hứng, đan chặt bàn tay Kang Taehyun, ngắm nghía từng tác phẩm được trưng bày.

Một người không mấy am hiểu nghệ thuật như Kang Taehyun, chỉ dựa vào từng biểu cảm của Choi Beomgyu, cũng tự cảm thán bức tranh trước mắt vô cùng ý nghĩa.

Tiếp đó, hai người ăn tối ở nhà hàng Ý mà Kang Taehyun đã đặt.

Bữa tối vô cùng bắt mắt. Choi Beomgyu lại ăn không nhiều, cả buổi chủ yếu đều ngồi nói chuyện phiếm.

Kang Taehyun vừa thưởng thức, vừa chăm chú nghe đến là say mê. Có lúc, còn chêm vào vài câu nhận xét phụ họa.

Biểu tình Choi Beomgyu tràn ngập hạnh phúc, gò má không giấu được xúc động đỏ ửng.

Đã rất lâu rồi, Choi Beomgyu mới cảm giác được bản thân đang yêu đương với một người.

Một hồi sau, Kang Taehyun chậm rãi lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt anh. Cậu hắng giọng đầy lúng túng.

- Có nó rồi, mỗi lúc xem giờ... Anh hãy luôn nhớ đến em nhé!

Vừa nói xong, Kang Taehyun đã ngượng ngùng đến nỗi cầm lấy ly rượu trên bàn, một ngụm uống sạch.

Sóng mũi Choi Beomgyu đột nhiên cay sè. Anh nâng niu chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, ngậm ngùi.

- Đã bảo em không hợp với bộ dạng sến súa rồi mà...

- ...

- Nhưng mà, anh lại không chuẩn bị quà gì hết...

- Ừm... Không phải cái này đã là quà của anh rồi sao?

Kang Taehyun kéo cà vạt trên cổ lên cao, biểu tình trông như thỏa thuận.

- Cái đó sao có thể xem là quà được...

Tông giọng Choi Beomgyu líu nhíu nhỏ dần, cuối cùng hướng về phía cậu, mỉm cười rạng rỡ:

- Dù sao thì... Taehyun à, cảm ơn em nhé!

.

Lúc cả hai ra khỏi nhà hàng, điện thoại của Kang Taehyun vừa vặn đổ chuông.

Nhìn đến tên người gọi, sắc mặt cậu có chút thay đổi. Quay sang báo Choi Beomgyu một tiếng, sau đó đi đến chỗ cách xa, cẩn thận nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Choi Yeonjun, hắn phàn nàn.

- Má cái tên điên đó! Lúc đứng trước nhà bộ dạng trông khả nghi lắm! Anh vừa lại gần hỏi thăm nó đã rút dao chém tới lia lịa. Cũng may anh đây thân thủ nhanh nhẹn, không đã bị nó chém vào viện rồi.

Kang Taehyun nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi.

- Vậy tên đó rõ ràng là có vấn đề đúng không?

- Ừ, có dấu hiệu thần kinh không ổn định! Hình như vừa cắn thuốc. Bọn anh cũng đang khám nhà của nó. May có cậu báo trước đấy- À, nhưng mà có chuyện này lạ lắm!

Thấy Choi Yeonjun ngập ngừng, Kang Taehyun khó hiểu hỏi hắn.

- Làm sao?

- Gương mặt tên điên đó... Giống cậu y như đúc...

Còn chưa nói xong, tiếng tít dài đã cắt ngang cuộc gọi.

Kang Taehyun nhíu mày, nhìn chăm chăm vào màn hình. Thời gian trên điện thoại vừa vặn hiển thị đến 19:50.

Bỗng nhiên âm thanh nặng nề dồn dập vang lên. Kang Taehyun giật mình quay lại.

Chỉ nhìn thấy chiếc xe ô tô nằm xéo trên lề đường. Đầu xe đâm thẳng vào mặt tường, bị biến dạng đến méo mó.

Kang Taehyun sững sờ, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất.

Chỗ bọn họ đứng đợi xe taxi khi nãy, bây giờ đã trở thành hiện trường tai nạn đổ nát.

Kang Taehyun vội vã chen vào giữa đám đông, gào lớn tên Choi Beomgyu. Cậu điên cuồng tìm kiếm bóng hình của anh, không ngừng lẩm nhẩm.

Không thể được! Mọi chuyện không thể cứ như thế trớ trêu kết thúc được!

Có lẽ Thượng Đế đã ưu ái đưa Kang Taehyun trở về một ngày để bảo vệ Choi Beomgyu, anh không thể lại lần nữa ra đi ngay trước mắt cậu!

Xe cứu thương đang đến. Những người xung quanh quan ngại nhìn Kang Taehyun, cho rằng cậu ta có liên quan đến nạn nhân của vụ tai nạn.

Cho đến khi bả vai Kang Taehyun bị giữ lấy, giọng nói quen thuộc của anh vang lên bên tai.

- Taehyun à, em đang tìm anh sao?

Kang Taehyun ngẩn người, lồng ngực như hẫng đi một nhịp. Choi Beomgyu đứng trước mặt cậu, vẫn lành lặn không một chút xây xước.

Cảm xúc Kang Taehyun như muốn vỡ òa, dứt khoác ôm anh vào lòng, thật chặt.

Choi Beomgyu cảm nhận được cả cơ thể người nọ run lên không ngừng.

- Em lo lắm! Em đã rất lo. Nếu anh... Nếu như anh lại chết một lần nữa, em biết phải làm sao đây Beomgyu...

Choi Beomgyu đứng lặng im. Vòng tay bao lấy anh vô cùng vững chãi, vô cùng ấm áp.

- Là em sai, khi đã không quan tâm đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi, vì đã bỏ quên anh trong suốt thời gian qua. Nếu nói em lo lắng cho tương lai của chúng ta, có lẽ là do em muốn bao biện thôi...

Những thứ xa hoa phù phiếm bên ngoài mà Kang Taehyun theo đuổi, lại chẳng phải là thứ mà Choi Beomgyu cần. Lúc cậu nhận ra điều này, có lẽ mọi chuyện đã trở nên muộn màng.

Choi Beomgyu mỉm cười đắng ngắt, đối diện với người anh yêu nhất, vừa thương lại vừa tiếc nuối.

- Taehyun à, nếu như Thượng Đế thật sự đưa em quay lại thì tốt biết mấy. Anh sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy...

Giọng nói của anh nhẹ bẫng, vang lên dai dẳng trong tâm trí cậu.

Kang Taehyun hoang mang nhìn anh, một người đang ở rất gần nhưng giống như cách xa trăm thước. Cậu cố níu lấy Choi Beomgyu, nhưng xúc cảm đều là mơ hồ, lạnh toát.

Không rõ đâu là thực tại, đâu là giấc mơ.

Choi Beomgyu đứng trước mặt cậu, vẫn đẹp đẽ một cách sống động, anh khoác chiếc áo măng tô xám, gương mặt trắng trẻo đến nhợt nhạt.

Lần này Choi Beomgyu tìm đến nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.

- Chúng ta lại đi cùng nhau nhé!

Xung quanh bao phủ bởi một màu trắng xóa, Kang Taehyun cảm giác trên người dường như đã trút bỏ hết thảy gánh nặng sau lưng, trong lòng chẳng còn vương vấn đè nén. Hai bên mặt là hàng nước mắt lưng tròng, cứ thế lê bước chân theo sau.

.

"Nếu có thể quay lại... Em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, yêu thương anh nhiều hơn..."

.

Máy điện tim vang lên âm báo dai dẳng cuối cùng. Vị bác sĩ thở dài, nhìn vào chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay cậu thanh niên trẻ, thông báo với y tá bên cạnh.

- Bệnh nhân Kang Taehyun, mất vào lúc 20:00 giờ. Nguyên nhân, sử dụng thuốc ngủ quá liều.

Choi Yeonjun nhìn nữ y tá kéo cáng đẩy ra khỏi phòng bệnh, Kang Taehyun nằm trên đó, cả người trùm kín dải khăn trắng.

Hắn thở dài, nghĩ ngợi.

Dằn vặt hơn ba tháng, có lẽ cũng đến lúc Kang Taehyun nên được giải thoát.

Choi Yeonjun nhớ lại lần cuối cùng anh đến bệnh viện này đã là vài tháng trước. Khi đó Choi Yeonjun cầm giám định của bác sĩ khoa thần kinh trên tay, đau lòng nhìn Kang Taehyun quỳ khóc bên cạnh thi thể của Choi Beomgyu.

Hắn bất ngờ khi nghe vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho Choi Beomgyu nói rằng, trong hơn ba năm qua, anh vẫn luôn âm thầm tự điều trị bằng thuốc.

Khoảnh khắc Choi Beomgyu quyết định buông xuôi hết tất cả, cũng là lúc Kang Taehyun nhận ra, bản thân đã đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời mình.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro